Chương 5 (Hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robot ôm lấy Triệu Vân Lan đã mệt đến rã rời đặt vào bồn tắm, xả nước ấm ra tắm rửa cho y sạch sẽ. Xong xuôi hắn lấy khăn tắm lau khô rồi mặc quần áo cho y. Để y nằm đó ngủ một lát, hắn dùng dụng cụ phá khóa nhà tắm. Khi làm xong những việc cần làm thì trời cũng đã gần sáng. Robot sợ y đi làm bất tiện nên muốn y nghỉ ở nhà một ngày nhưng y không chịu vì hôm nay có vụ án quan trọng cần phải giải quyết, với lại là Cục trưởng mà nghỉ nhiều quá thì sẽ không thể làm gương cho nhân viên được. Robot vẫn không yên tâm nên quyết định đi cùng y luôn.
Không quên dắt theo con bé Lệ Lệ.

Vừa bước vào đại sảnh nơi làm việc, một tràng pháo giấy, pháo kim tuyến, cánh hoa tung bay lên trong không trung phủ đầy đầu ba người trong tiếng hò hét của nhân viên xung quanh. Ở giữa có một bàn tiệc dài trải đầy đồ ăn thức uống và các cây nến thắp sáng lung linh. Từ cửa sổ ánh nắng chiếu vào làm mọi thứ trông giống như một lễ cưới đơn giản mà đẹp đẽ.

Uông Chủy cầm cái bánh kem to bự đưa đến trước mặt Triệu Vân Lan cười nói: "Chúc sếp Triệu sinh nhật vui vẻ!"

Triệu Vân Lan không ngờ tới, cầm lấy bánh kem, mọi chuyện bất ngờ như vậy làm y không nói nên lời nhưng bao nhiêu niềm vui đều thể hiện rõ ràng trên nét mặt.

Đại Khánh: "Này, anh đưa thêm hai người tới chung vui sao, cũng được, càng vui càng vui!

Triệu Vân Lan: "Ta đâu biết hôm nay là sinh nhật, hai người bọn họ đưa theo làm trợ lý thôi, ai ngờ các ngươi tổ chức tiệc bất ngờ như vậy. Cảm ơn các ngươi nhé!"

Mọi người vui vẻ kéo nhau ngồi vào bàn ăn. Hôm qua vì đã giải quyết xong các vụ án nên hôm nay bọn họ chỉ có ăn và chơi. Ăn no rồi ai nấy cũng tập trung nhìn về phía ba người vẫn còn đang ăn nhiệt tình.

Lệ Lệ: "Ba ơi, món này con gắp không tới..."

Triệu Vân Lan: "Được rồi, để ta gắp cho."

Đại Khánh: "Ba á?!"

Triệu Vân Lan: "Ta nhận nó làm con nuôi."

Chúc Hồng: "Thân anh còn lo chưa xong thì nuôi con bé thế nào đây."

Triệu Vân Lan: "Cô không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đâu nha. Nhìn tôi lôi thôi vậy thôi chứ chăm lo cho người khác đảm bảo tốt. Nhân viên các cô chính là điển hình. Đừng nói nữa, cạn ly nào!!"

Mọi người giơ ly lên chạm vào nhau leng keng, rượu vang đỏ trong ly sóng sánh.

Uống một lát ai nấy cũng đều nằm gục xuống bàn, chỉ có Triệu Vân Lan là còn tỉnh táo. Y chống tay lên thành ghế dùng lực đứng dậy nhưng không được.

"Cha ơi, ba muốn đi vệ sinh nhưng bước không nổi."

Triệu Vân Lan vội lấy tay bịt miệng nó: "Ây da, con bé này sao nói lớn thế hả?"

Robot đang cúi đầu cố gắng ăn hết mấy món mà y gắp nghe thấy ngay lập tức dừng đũa, đứng dậy đỡ lấy Triệu Vân Lan: "Sao ngày không nói với tôi?"

"À, ta quên!" Thật ra chỉ là y sợ đám nhân viên nhìn thấy sẽ lại suy diễn lung tung mà thôi

Khi hai người quay lưng rời đi, đám nhân viên trên bàn từ từ ngốc đầu dậy xì xào bàn tán.

Đại Khánh: "Lệ Lệ con rốt cuộc có bao nhiêu người cha?"

Chúc Hồng: "Điều đó không quan trọng, quan trọng là anh ta tửu lượng cao như vậy tại sao phải dìu đi?"

Lâm Tĩnh: "Có thể là kết quả của cuộc vận động đêm khuya."

Lệ Lệ: "Con có chuyện này muốn nói cho cô chú biết, ba con sắp có em bé rồi á."

Mắt chữ A miệng chữ O, toàn thể nhân viên của Cục Điều Tra Đặc Biệt đồng thanh: "CÁI GÌ?!"

Robot đưa Triệu Vân Lan đi vệ sinh xong thì dìu y vào văn phòng nghỉ ngơi. Y ngồi xuống cái bịch trên chiếc ghế tựa xoay vòng vòng. Robot đứng kế bên lo lắng cứ như đưa vợ đi đẻ thủ thế sẵn phòng y ngã xuống. Ai ngờ ngã xuống thiệt nhưng là hắn chứ không phải y. Hai người ngồi đè lên nhau trên ghế, cái ghế lún xuống một chút. Vào phòng rồi không sợ ai nhìn thấy nữa, Triệu Vân Lan nắm lấy cà vạt của Robot kéo kéo, chu ra cái môi đỏ hồng đòi hôn hôn. Hắn không có cách nào khác đành chiều theo, đặt lên môi y một nụ hôn đủ để cảm nhận được hương rượu vang nhàn nhạt.

"Được rồi, tôi đi rót nước cho ngài." Hắn còn chưa kịp quay đầu đi thì y đã nắm cằm hắn kéo lại. Y dùng một ngón tay lướt trên gương mặt đã đỏ như trái ớt của hắn.

"Ngươi thật đẹp trai, mỹ nhân của ta, ta có cái này muốn tặng người." Triệu Vân Lan lấy trong túi quần ra một hộp nhung màu đỏ mở nắp ra đưa đến trước mặt hắn: "Làm bà xã của ta nhé!"

Robot nhìn thấy trong hộp đặt hai chiếc nhẫn màu bạch kim ánh lên lên vầng sáng lấp lánh thì cả người ngơ ngẩn hồi lâu, khi hệ thống tải lại hắn mới nhận ra là y đang cầu hôn mình, hạnh phúc trong lòng bất chợt dâng trào như sóng thần, hắn không chần chờ mà đáp: "Tôi đồng ý!"

Triệu Vân Lan mãn nguyện vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cười rạng rỡ thành tiếng. Ở bên ngoài cả đám nhân viên nhìn lén từ nãy tới giờ bất ngờ ập vào vỗ tay hò hét khua chiêng múa trống làm náo loạn cả căn phòng. Lâm Tĩnh không biết lấy đâu ra cây đàn violin, vô cùng chuyên nghiệp chơi bài nhạc đám cưới huyền thoại Bridal March. Chúc Hồng lấy hoa cắm trong lọ ra bó lại, thắt nơ bằng một sợ dây ruy băng màu hồng rồi đem đến đưa tận tay Triệu Vân Lan.

Văn phòng Cục trưởng bỗng chốc trở thành lễ đường, trong khi đó hai chú rể vẫn còn đang chưa kịp thích ứng. Đại Khánh dùng dáng vẻ nghiêm trang khác hẳn bình thường bước ra đứng chính giữa hai người, giọng nói trở nên đặc biệt nghiêm túc: "Xin mời hai chú rể trao nhẫn cưới cho nhau!"

Triệu Vân Lan lấy ra chiếc nhẫn đính kim cương đeo vào ngón áp út của Robot. Hắn cũng tỉ mỉ đeo nhẫn vào tay y rồi nắm tay y trong lòng bàn tay. Ánh sáng được hai viên kim cương phản chiếu đan xen vào nhau rồi hòa làm một.

"Tiếp theo là tiết mục mọi người mong chờ nhất đây. Xin mời hai chú rể trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào thay cho lời thề nguyện!"

Mọi người im lặng, ánh mắt sáng ngời, tập trung chờ đợi hai nhân vật chính.

Lúc nãy không có ai thì được, bây giờ có nhiều người trong phòng như vậy làm Triệu Vân Lan hơi hơi đỏ mặt, thế nhưng y vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường, bước lại gần Robot cuối đầu hôn lên môi hắn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Vì thế toàn thể người xem không chấp nhận, buộc hai người phải thực hiện lại đến khi họ thấy được thì thôi.

Robot thấy vẻ mặt y khó xử liền nhanh tay kéo y ngã vào lòng. Triệu Vân Lan còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị hắn ôm eo nghiêng xuống một góc 45 độ, tay cầm bó hoa không biết để đâu nên đặt lên vai hắn. Hắn dùng răng cắn cắn môi y rồi lại nhiệt tình mút mút phát ra tiếng chụt chụt. Lệ Lệ lấy hai tay che mắt nhưng cố hé ra vài ngón để nhìn. Những người xung quanh đã thủ sẵn máy ảnh ngay lập tức bấm máy liên hồi chụp lại khoảnh khắc này, ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng nghỉ.

Robot ôm Triệu Vân Lan trở về tư thế cũ. Trên môi và cằm y đã có nhiều dấu sưng đỏ vô cùng rõ ràng. Nhân viên xung quanh vui sướng đồng loạt chúc phúc. Cuối cùng tới tiết mục hứng hoa, Triệu Vân Lan thảy bó hoa lên cao tới nóc nhà, cả đám nhân viên ở dưới tranh nhau hứng mãi mà vẫn không trúng. Đại Khánh tinh mắt, nhanh trí biến thành mèo nhảy lên trần nhà, lấy cái tay lông lá khều bó hoa mắc trên đó xuống, hoa liền trở thành của nó. Những người còn lại tuy không bắt được hoa nhưng vẫn cười khoái chí vì bị dáng vẻ mèo đen mập ú trượt chân rớt cái phịch xuống dưới đất chọc cười.

"Cười cái gì mà cười!" Nó xấu hổ liếm liếm bụi đất trên lông cho sạch rồi biến lại thành người.

Chúc Hồng: "Chúc ngươi sớm sinh sinh con đàn cháu đống như sếp Triệu nha mèo mập!"

"Hả, ai vừa chúc cái gì?" Triệu Vân Lan bị hình dáng con mèo hồi nãy ảnh hưởng đến giờ vẫn chưa hết mắc cười, cười đến đau bao tử, bây giờ mới nhịn xuống được một chút nên không nghe rõ.

Chúc Hồng nhanh chóng soạn văn bản trong đầu: "Không có gì, tôi chúc Đại Khánh sớm tìm được một nửa đời mình như anh thôi."

Robot ngược lại nghe rõ, hắn nắm tay Triệu Vân Lan kéo lại gần, nhân lúc mọi người đều đang chú ý vào con mèo kia thì hôn lên má y một cái, tiện thể nói nhỏ vào tai y: "Hay là chúng ta về nhà sinh thêm con được không?"

Triệu Vân Lan còn đang hưởng thụ thì giật nảy mình, định nói với hắn chúng ta đã có Lệ Lệ rồi lại bị con bé Lệ Lệ từ sau lưng la lớn chen ngang: "Aaa, cha và ba lại muốn sinh thêm thật nhiều em bé, con thích lắm!"

Ngay lập tức cả đám quay đầu nhìn hai người, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Triệu Vân Lan và Robot không để ý đến ánh nhìn của bọn họ nữa, chỉ nhìn nhau mỉm cười, tay trong tay đan vào nhau. Trong lòng cả hai đều biết, chỉ cần có nhau là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro