Chương 1. Robot Ngọc Ánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời gian ở tương lai nơi mà con người từ lúc này đã tưởng tượng rằng nó rất siêu cấp và đẹp đẽ. Thế nhưng ở một thế giới mà ác quỷ và thiên thần cùng ngự trị có khi nào lại hoàn hảo như tiên cảnh.

Chiến tranh, rác thải, ô nhiễm, dịch bệnh, thiên tai... đã làm đảo lộn mọi ước mơ một thế giới tốt đẹp của loài người ngu ngốc.

Ông tiến sĩ già Milo cùng 2 cộng sự lê bước qua những cánh đồng nhà đổ nát, trên đầu toàn những phi cơ tối tân đang lượn vòng. Chiến tranh vừa mới kết thúc, ông tiến sĩ già là một trong những nhân tố quyết định giúp cho phe ông chiến thắng. Thế nhưng trong mắt đồng nghiệp, ông chẳng qua chỉ là lão già quái dị, suốt đời chỉ biết thủ dâm với con búp bê tình dục và mơ rằng một ngày nào đó nó sẽ thành con người.

Ba người tiến đến một ngôi làng, nơi mà một chiếc điện thoại cục gạch như nokia cũng không có. Không điện, không sóng điện thoại, chỉ có nghèo và nghèo. Ai có thể ngỡ ngàng, chứ riêng ông thì không. Ông biết rõ ngôi làng này, nó nằm trong chiến dịch cách ly công nghệ của phe ông, cũng là dự án nghiên cứu sự phát triển của con người trong môi trường cách ly công nghệ. Dự án này là đứa con tinh thần, cũng là nơi để ông viện cớ lui về dưỡng già, âm thầm thực hiện một dự án siêu nhiên chưa từng có.

Đi đến trước một cánh rừng thưa, có một con đường nhỏ tầm 500m dẫn đến ngôi làng. Ông tiến sĩ già dừng lại, nhìn quanh lên những tán cây, rồi ông đi đến một gốc cây cổ thụ to vỗ cây gậy chống vào gốc cây 3 cái.

Hai cái đầu kêu bộp bộp tiếng gỗ dội vào gỗ, đến tiếng thứ ba kêu bong lên một hồi vang như tiếng gỗ đánh vào kim loại...

Cảnh tượng ngoạn mục hiện ra trước mắt hai người cộng sự, một tường thành cao ngút trời đang dần hiện hình, y như một cái bát kim loại khổng lồ trong suốt đang nằm úp dưới mặt đất. Ông tiến sĩ già quay lại cười nhăng nhở...

- Thấy không Thành! Chúng ta tới nơi rồi đấy!

Thành và Ngọc Ánh là hai cộng sự giúp việc cho ông trong suốt hành trình này. Đặc biệt, Ngọc Ánh chính là robot sử dụng trí tuệ AI được ông mua từ Nhật Bản đem về từ 20 năm trước. Sở dĩ ông bị đồng nghiệp chê cười cũng bởi từ đây.

Cả đời Milo mãi mê vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học, hoàn toàn không để tâm vào tình yêu nam nữ. Một lần chu du Nhật Bản tham dự hội thảo về robot ông đã "phải lòng" cô này ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Đó là một hội thảo robot lớn nhất thế giới, các gian hàng chào mời robot đông đúc y như hội chợ bán hàng ở Việt Nam. Milo lang thang nhìn ngó qua các gian hàng, bất giác dừng lại ở một gian hàng hầu như không có ai bước vào.

Ông chủ gian nằm phè trên ghế bố quay mặt vào trong xem tivi, trên tivi thì mở phim sex giữa người với búp bê tình dục. Bên trong gian hàng không trưng bày bất cứ thứ gì ngoài chiếc bàn và cô nhân viên ngồi trực khách. Cô ấy nhìn ông nở nụ cười, Milo lặp tức có thiện cảm mà bước tới...

- Chào cô! Xin hỏi gian hàng này bán gì vậy?

- Thưa ngài! Gian hàng của chúng tôi bán búp bê tình dục!

Cô nhân viên lễ phép cuối đầu trả lời, bỗng làm Milo giật bắn người, lùi hụt chân về sau 2 bước. Gian hàng bán búp bê tình dục trong hội thảo khoa học thì cũng ngạc nhiên lắm, nhưng ngạc nhiên hơn cô gái lễ tân y như người thật này cất giọng ra lại là một con robot.

Quá đỗi phi thường! Cô gái này y như người thật! Milo toát mồ hôi hột nhìn cô gái trân trân, từng biểu cảm mắt nhìn và nụ cười gần như không thể là người máy. Ông chủ gian hàng lồm cồm quay đầu lại, thấy khách hàng cười niềm nở...

- Ah ông anh! Mời vào mời vào gian hàng tôi!

Ông chủ người Nhật cũng 50 ngoài tựa Milo, ông ta bước ra câu cổ vị khách già đi vào trong gian hàng.

- Này ông anh! Có thật ông anh bán búp bê tình dục?

Milo né đầu sang bên, hỏi dò xét vị chủ nhà đang niềm nở. Ông chủ nghe hỏi cũng không vì vậy mà mắc cỡ, đáp lại rất thật thà.

- Đúng! Đúng! Không sai một ly nào cả! Ông anh đã bước vô rồi hãy để cho tôi giới thiệu công nghệ tối tân bật nhất của chúng tôi.

- Thật sự thì tôi không có hứng thú với lĩnh vực này lắm... Tôi...

- Khoan! Khoan! Anh chưa nghe, chưa xem, chưa thử nghiệm sao biết không hứng thú? Tôi bảo đảm một khi anh đã trải nghiệm thì anh có đi ngủ với hàng trăm con điếm trên nước Nhật này cũng không bằng một lần ngủ với búp bê của tôi.

- Ayyaa... tôi không phải, ý tôi là không, tôi không ham muốn...

- Rồi, rồi, rồi... cứ xem như anh là nhà phê bình đi, hãy nghe tôi trình bày rồi cho ý kiến có được không?

- Rồi... okie... anh cứ đem sản phẩm ra... nhưng mà... tôi nhìn quanh, nãy giờ không thấy anh trưng bày sản phẩm nào cả?

Ông chủ người Nhật tự dưng nhoẻn miệng cười đắt ý, ra điều đã thắng 70% cuộc chơi này. Sau màn giới thiệu sản phẩm có khi sẽ chốt đơn ngay ông khách già dâm còn tỏ ra ngại.

- Hahaha! Thưa quý ngài, xem ra với câu hỏi này, chúng tôi cảm thấy mình thành công bước đầu. Đây, chỉ một sản phẩm duy nhất!

Ông người Nhật chìa 2 tay về phía cô tiếp tân mới nãy, càng khiến Milo cảm thấy hãi hùng hơn. Đây chính là con robot tình dục mà gian hàng này rao bán. Nó thật đến độ Milo cảm thấy phẫn nộ âm thầm, như đang tham gia vào cuộc mua bán phụ nữ thật sự. Không thể tin người phụ nữ hoàn hảo bằng xương bằng thịt này lại là robot.

- Kakaka... thế nào? ông anh sốc lắm phải không? Đến đây, đến đây nhìn kỹ vào, xem da này, rờ đi, rờ xem có phải như da thật 100% không?

Milo gật gù ái ngại chạm vào da cô gái, làn da chạm vào láng mướt còn một ít lông tơ mềm mịn, cố gắng giương người ra để né cánh tay ông người Nhật cứ ghì cổ ông, lôi xềnh xệch đến gần cô gái. Quả nhiên công nghệ làm búp bê giống thật này đúng là tối tân bậc nhất chưa từng thấy. Milo nóng lòng muốn biết tác giả thật sự của tác phẩm này là ai hơn là kiểm tra món hàng mà ông người Nhật nghĩ Milo cần cho tối nay...

- Thưa ông, quả thật tôi không biết nói gì hơn. Ông có thể cho tôi biết tác giả tạo ra cô gái này, là ông? hay ai khác? Tôi muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ và hy vọng có cơ hội hợp tác.

Ông chủ người Nhật lắng nghe nghiêm túc, im lặng 2 giây rồi cười xòa...

- Kakaka... ông anh thật có lòng. Một mình tôi thì không thể tạo ra kiệt tác như vậy. Tôi hợp tác với nhóm nhà khoa học người Trung Quốc, họ là đội ngũ gồm 3 nhà khoa học trí tuệ nhân tạo AI, 2 nhà giải phẫu hoc và 2 nhà nghệ thuật điêu khắc học, 2 nhà sinh hóa học. Sau khi hoàn thành tác phẩm, họ bỏ về nước và trao trọng trách bán hàng cho tôi. Ngoài địa chỉ bưu điện mà khi tôi bán được hàng sẽ gửi tiền về thì tôi không còn bất cứ liên lạc nào với họ nữa.

- Vậy sao? Thật kỳ lạ!

- Kỳ lạ hơn là tôi bán hàng chậm hơn tôi nghĩ. Hội thảo khoa học này, tất thảy họ chê cười tôi. Chê cười tôi hợp tác với người Trung Quốc và chê cười tôi đem búp bê tình dục vào đây bán với cái giá trên trời xanh.

- Vậy đây là nguyên nhân mà gian hàng ông anh vắng khách?

- Đúng vậy, nhưng ông anh còn chưa xem hết đâu, hãy lại gần đây, còn nhiều điều thú vị hơn nữa.

Ông Nhật lôi Milo đến trước mặt cô gái, ra hiệu gì đó mà cô gái ngồi trên chiếc ghế xoay, xoay mặt lại trước hai người họ, thở ra một hơi dài bình thản  và nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ.

Ông người Nhật bỗng cầm bàn tay Milo để lên ngực cô ta, mạnh tay sọt tay ông vào khe nút áo, để ngay vào ngực trái của con robot. Milo đỏ chín mặt muốn rút lại ngay nhưng ông ấy xúc giục...

- Nào sờ đi! Có cảm thấy không? Thấy ấm không? Ông nghe xem im lặng nghe kỹ có tiếng tim đập! Đúng không? Giống không?

Milo gật gù, trong đầu cố gắng nghĩ đây chỉ là con robot nhưng sao ông thật bối rối. Cố gắng cảm nhận những gì ông chủ kia nói, để ít ra cũng có những đánh giá công tâm nhất về sản phẩm của họ.

Làn da mịn màng ở vùng ngực của phụ nữ không thể lẫn vào đâu được. Tự hỏi họ đã làm như thế nào, dùng chất liệu nào để tạo được làn da gần như 100% giống thật. Còn hơi ấm và nhịp tim, nó tỏa ra từ từ khi bàn tay ông mới đặt vào, chứ không nóng như cái máy sưởi. Nhịp tim chú tâm mãi mới nghe đập nhẹ y như người thật. Đang cảm nhận thì ông người Nhật tiếp lời...

- Sao, có đang sờ thấy núm không? Sờ đi, sờ vào đi, se núm ấy, ông se thử đi!

Milo ngựng ngùng làm theo lời ông ta. Sờ xuống phía dưới, đầu ti cô gái đang mềm nhũn, bỗng nhiên vì các đầu ngón tay xoa chậm mà sun lên, căng nở ra đầy khoái cảm. Cô gái thở xuống một hơi mạnh rên nhẹ ưm ư... làm ông tiến sĩ trung niên sợ hãi vội vàng rút tay lại.

Sự sợ hãi của ông tiến sĩ càng khiến ông chủ kia tâm đắc...

- Haha... ông không ngờ nó có thể thật đến thế đúng không? Trời ơi tôi nói ông, sẽ không bao giờ có điều gì thứ 2 trên thế giới này giống như vậy! Ông cho tay vào đây, vào đây, muốn bao nhiêu nước tùy thích.

Như chớp ông người Nhật kéo tay Milo luồn qua váy cô gái. Dù đã nhanh chóng rút lại nhưng những ngón tay đã kịp đụng vào nơi mật thất. Chỗ đấy ấm nóng và vươn lại nước nhầy trong trẻo trên các đầu ngón tay y như thật. Chả thể nào mà hiểu nổi. Ông cảm giác như mình đang quấy rối tình dục một cô gái vậy. Milo đứng thẳng lưng, từ chối thử nghiệm thêm.

Ông người Nhật hiểu ý, đưa Milo sang một bảng thuyết trình 3D để giới thiệu tỉ mỉ cấu tạo của robot. Ông nói rành mạch, dễ hiểu.

- Đại khái, như ông tiến sĩ cũng biết. Cốt lõi chung ở mỗi con người sẽ có bộ khung, là bộ khung xương, não, tim và nhánh các mạch máu và mao mạch tủa ra quanh cơ thể, nằm trong các thớ thịt. Chúng tôi cũng chế tạo theo những cái cơ bản như vậy. Có điều...

- Có điều thế nào?

- Điều làm nên con robot diệu kỳ này nằm ở mạch máu và mao mạch. Sở dĩ, mạch máu để nuôi các cơ quan, nội tạng, thớ thịt nhưng robot làm gì cần tới, nên chẳng ai làm cả. Với lại hệ thống mạch máu và mao mạch chằng chịt có lớn, có nhỏ li ti vô cùng khó làm. Chúng tôi mất rất nhiều thời, gian công sức để tạo ra sơ đồ động mạch và mao mạch này! Anh xem!

- Nhưng nếu không để nuôi cơ và các cơ quan nội tạng thì các anh làm thế được gì? Mất sức để mô phỏng một cái gì đó giống con người mà không có tác dụng liệu có lãng phí quá không?

- Tất nhiên là không! Này nhé, các mao mạch của con robot này dày đặc hơn con người chúng ta một chút, nó chứa một loại chất lỏng truyền tín hiệu, bên dưới lớp da của nó chúng tôi bao bọc bởi một lớp cảm biến từ và nhiệt nối với các mao mạch nhỏ. Mỗi lần anh chạm vào nó ở vị trí nào, tín hiệu sẽ được truyền lên bộ xử lý ở não, phân giải hành vi theo công nghệ trí tuệ AI và truyền ngược tín hiệu điều khiển hành động qua các cơ quan khác.

- Ừm hửm?

- Giả dụ như lúc nãy anh sờ ti nó, nó cảm biến nhiệt lúc đó truyền lên cho biết rằng có bàn tay người đụng chạm vô nó. Chúng tôi lập trình cho nó rằng, khi có tay người động chạm vào tùy lực nhẹ đến mạnh mà nó sẽ phản ứng bằng cách đưa nhiệt ở vùng đó dần ấm lên, da ti đang co rúm sẽ tự giãn nở ra. Chúng tôi còn cho máy tạo nhiệp đập trong cơ tim hoạt động nhanh hơn để tạo cảm giác tim đập mạnh... và ra nước...

- Thú thật con búp bê tình dục này, các anh đã làm nó vượt qua cả giá trị tầm thường như tên gọi của nó...

- Đúng vậy, nó còn có cả cơ chế nạp và đào thải như người, trong lưỡi, mũi, và âm đạo đều có nước như thật. Chúng tôi thay nước mỗi ngày cho nó. đổ nước vào miệng nó trữ trong khoan bụng, nó sẽ phân chia lượng nước này đến các cơ quan khác. Ở miệng và âm đạo sẽ có chất làm nhầy tạo cảm giác như nước miếng, và nước âm đạo. Ở mũi luôn có bộ phận làm ấm hơi nước, khiến mỗi lần thở ra hơi nước ấm ấm như thật...

Và cứ thế, ông người Nhật có vẻ dâm dê, lập dị đó đã khiến ông tiến sĩ phải há hốc thán phục trước công nghệ tối tân vô cùng tỉ mỉ này. Ông gọi về nhà kêu bán hết một nửa tài sản để trả tiền chốt đơn một con búp bê tình dục.

Cô robot đi cùng ông ra sân bay, ông người Nhật cũng ở đó tiễn khách hàng thân thiết về nước, không ngừng dặn dò vị chủ nhân mới...

- Ông tiến sĩ, tôi biết ông là nhà khoa học thiên tài, con robot này chúng tôi chỉ mới lập trình hành vi của nó nằm ở mức phục vụ tình dục, vì bản năng con người lúc sơ khai cũng chỉ có nhiêu đó. Nhưng bộ não AI của nó còn có một kho tàng chưa khai phá, ông hãy phát triển nó lên một tầm cao mới, tôi chắc chắn ông sẽ làm nên sự đột phá của trí tuệ AI.

- Thế sao ông không giữ lại nghiên cứu phát triển thêm nữa?

- Haha... nói sao nhỉ, chúng tôi làm dự án tự do, không nhà tài trợ, ngay từ đầu vấp phải sự phản đối gay gắt vì tiến trình chúng tôi làm bị xem như âm mưu nhân bản con người. Nếu tiếp tục sợ rằng sẽ bị phá hoại, hoặc đơn giản là chúng tôi sẽ đói chết nếu không có tiền.

Ông chủ người Nhật thật thà đối đáp, không có vẻ gì muốn giấu diếm góc khuất của họ.

- À còn nữa! Tôi tặng anh cái này, đây là bộ phận đặt ở cổ họng, nó biến giọng nói của con robot này tự nhiên như con người. Nếu gặp ai bên ngoài nói chuyện đôi câu, chắc cũng khó mà nhận ra nó là robot. Đây là món quà đặc biệt mà tôi muốn đợi tới cuối cùng mới tặng cho anh, cảm ơn vì sự chân thành của anh.

Milo nhận lấy vô cùng cảm động và muốn thử nghiệm nó ngay lập tức, có khi gắn vào xong nhân viên máy bay sẽ kiên quyết đòi hộ chiếu con robot vì tưởng nó là người cũng không chừng.

Tạm biệt ông bạn già, Milo năn nỉ mãi ông ta mới hứa giữ liên lạc cho ngừơi bạn mới quen yên tâm lên máy bay. Hai người họ chưa về đến nhà thì trên các mặt báo ở quê đã đầy rẩy tin vịt về ông tiến sĩ triệu phú đánh đổi một nửa gia tài để đổi lấy con búp bê tình dục.

Cả đời không vợ, không con, sống vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học, nay bị mang tiếng oan cũng không làm ông tiến sĩ nao núng. Ông còn có thể đánh đổi hơn thế để lấy Ngọc Ánh. Ông đã đặt tên cho con robot, ông đã yêu, thứ tình yêu ông dành cho Ngọc Ánh là tình yêu khoa học siêu nhiên chưa ai chạm đến. Ông sẽ dành cả đời để nghiên cứu và phát triển Ngọc Ánh.

Tiếc thay, người duy nhất hiểu rành về Ngọc Ánh mà ông biết vừa bị ám sát sau 2 tháng ông về nước. Vỏn vẹn còn lại một lá thư trong thùng thư cũ rích nhà ông tiến sĩ được gửi đến từ ông bạn người Nhật ngay ngày máy bay cất cánh đã trôi lạc mất 2 tháng để đến Việt Nam. Email không gửi, đi gửi thư không đảm bảo, không hiểu đã có vấn đề gì từ sau giao dịch đó.

Nhưng Milo chắc chắn rằng ông đang bị theo dõi bởi một thế lực nào đó.

...............
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro