ông chủ vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ông chủ vương, vào trong đi ạ, tuy là cuối đông nhưng tiết trời vẫn còn rét lắm, xin người giữ gìn sức khỏe. vị đại nhân kia cũng sẽ vui lòng nếu biết người sống tốt.”

“ta biết, ngươi vào đi.”

ông chủ vương sắc mặt tiều tụy hẳn, khách quen thanh lâu nhìn một cái là biết ngay nguyên do, nhưng họ không nói, có nói cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. vương diệu là một kẻ cứng đầu, y sẽ không chịu chùn bước cho đến khi nào đạt được kết quả mình muốn. cứ thế này có ngày sinh tâm bệnh mất. tay y run, diệu cầm lá thư vốn đã nhàu nát, có vài giọt nước mắt chưa khô mà đọng lại. y là người điềm tĩnh, sẽ chẳng bao giờ quá khích trước thứ gì đâu. thế mà y đã suy sụp, diệu dường như ngã khụy xuống, khóc thật to như một đứa trẻ, chẳng còn phong thái trưởng thành xưa nay gầy dựng.

diệu đã tìm hắn khắp nơi, y còn tưởng hắn đã bỏ y mà đi, và hắn bỏ y đi thật, bỏ xác nơi mặt trận. y rõ hơn ai hết chiến tranh đáng sợ thế nào, y bước vào đời từ khi còn rất sớm, sống trong cảnh nước nhà tan hoang, bọn nhật lao vào cấu xé. y không muốn người mình thương bỏ xác nơi xa lạ, có khi phải chôn mộ tập thể, không thể nhận dạng. chẳng lẽ đến cuối, y cũng không thể gặp lại hắn sao? dù chỉ là xác lạnh, cũng không thể sao? y biết hắn nói là sẽ làm, y không thể gửi một lá thư bắt hắn quay lại được. ivan yêu liên xô nhiều, vì đó là quê hương của hắn, nơi hắn được sinh ra. biết bao lần hắn kể với y về liên xô, về moskva, về việc chấm dứt chiến tranh, hắn sẽ đưa y qua đó sống. giờ thì hết, hết thật rồi, chẳng còn lại gì nữa.

sớm biết chuyện đến nước này, y cũng sẽ không giấu diếm đâu. y cũng yêu hắn nhiều, y không dám thừa nhận, dù y hiểu rằng hắn cũng yêu y. y rất sợ bị người đời đánh giá khinh miệt, danh dự là một thứ quan trọng với y, nhưng giờ thì hết rồi. diệu đã yêu một nam nhân ngoại quốc, người là lính phương xa, to xác trông có vẻ ngây ngô mà lại rất đáng tin cậy những lúc cần thiết, người luôn bảo vệ y mỗi khi có mấy tên bợm rượu gây chuyện. y đã yêu rồi, trái với lời dạy của cha y, lấy một nữ nhân về làm vợ, y đã yêu một nam nhân, tội đáng bị đánh chết.

tiên sinh, chúng ta có lẽ không nên gặp nhau....

ta thậm chí chưa từng cảm thấy chúng ta tồn tại ở cùng một thời đại.

sinh ra trong thời đại này không phải lỗi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro