thư gửi anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


moskva, ngày 5 tháng 4 năm 1941.

gửi diệu của tôi!

anh dạo này thế nào rồi? công việc kinh doanh có ổn chứ? chiến tranh sắp kết thúc chưa? tôi còn định hỏi thêm nhiều điều cơ, nhưng thời gian thì có hạn, khi dừng chân ở trạm, tôi sẽ ngay lập tức chiến đấu cùng anh em đồng bào của mình. mạn phép làm phiền diệu của tôi chút nhé, đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi cầu xin ở anh điều gì đó. xin anh hãy nghe tâm nguyện của một kẻ sắp chết.

hồi còn bé ấy, đọc mấy cuốn sách thì tác giả chăm chút cho hình ảnh nhân vật của họ lắm, tôi thường hay nghe về một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn. nhưng tôi tài nào mường tượng nổi, nó quá là mơ hồ và khó hiểu. cứ mắt thế này, môi thế nọ, tóc kiểu kia làm cho não tôi rối tung hết cả lên. ấy là cho đến khi tôi gặp anh, từ đẹp cũng chẳng thể nào diễn tả hết được, bao năm đèn sách cố gắng mà lục cả quyển từ điển tiếng nga tôi cũng không biết diễn tả ra sao, tôi dường như câm nín, phải tự định nghĩa lại thế nào mới gọi là đẹp. anh khiến bao kẻ sẵn sàng quỳ lạy chỉ để có một giây ngước nhìn, tôi cũng như thế, u mê vào nhan sắc ấy, chìm đắm mãi không thôi, đôi khi là mường tượng những suy nghĩ xấu xa. ban đầu tôi còn tưởng anh là nữ nhân cơ, khi nghe ba tiếng “ông chủ vương” mới lớ ngớ, người là nam nhân sao?

ban đầu thì cũng chỉ muốn tiếp cận cho vui, hứng thú với vẻ bề ngoài. rồi dần dà tôi đã yêu anh, một nam nhân hơn tuổi nhưng vẫn còn trẻ chán như thiếu nữ đôi mươi. anh trưởng thành, anh hiểu chuyện, anh lịch sự, anh nho nhã, anh duyên dáng, anh dịu dàng, anh nhẫn nại. dường như tất cả mọi thứ ở anh đều cứ mang một vẻ huyền bí thơ mộng, làm tôi muốn khám phá, đào sâu vào trong, lột bỏ lớp màn sự thật. từng cử chỉ của anh khiến tôi say, say hơn cả thứ rượu bên quê nhà. tuy kín đáo là thế, anh vẫn không kém vẻ dí dỏm, biết cách pha trò, luôn làm tôi vui khiến cuộc trò chuyện chẳng bao giờ chán. tôi thích nghe về những câu chuyện của anh, anh lớn hơn tôi, ra đời từ sớm, ông chủ thanh lâu, có gì mà chưa thấy. anh nhìn thấu tâm can, biết tôi cần gì, biết tôi nghĩ gì, luôn lắng nghe và trao cho tôi những cái ôm vỗ về. tôi không thực sự coi trọng những cái ôm, cảm thấy nó thật trẻ con, mình là một người đàn ông mà, phải chững chạc lên chứ. ấy vậy mà khi anh ôm tôi, thế giới quan của tôi dường như sụp đổ, tay anh thon mảnh, ấm áp đến lạ kì, chẳng đô con tí nào mà sao to tát đến lạ.

tôi nhớ đến mình mượn rượu mà làm càn, gây ra bao nhiêu rắc rối. khi ấy, khi sáng trời, anh có hỏi tôi còn nhớ gì không, tôi bảo không. do tôi ngại cả đấy, tuy anh không tra cứu thêm gì, bỏ qua mà bình thường hóa mối quan hệ hai ta. nhưng tôi nhớ, rất rõ là đằng khác. sao có thể quên nổi xúc cảm khi hai ta chà cặp môi mặn xát vào nhau, với tôi là người chủ động. tôi thực hiện bản năng nguyên thủ thành thạo lắm chứ, khi mới chỉ là lần đầu thôi. nghe có hơi buồn cười, anh nhỉ? một gã trai ngoại đô con lực lưỡng, bao kẻ vây quanh như tôi mà mới có lần đầu. lần đầu cũng chẳng quan trọng tới thế, với tôi thì miễn bên người mình yêu, là anh, thì tất cả đều ổn cả. họ cứ nói anh là ông chủ thanh lâu, tốt đẹp gì cho cam mà tôi dính anh hoài thế. nhưng họ đâu hiểu, họ làm gì tiếp xúc với anh mà nói thế kia chứ? bỗng chốc tôi có cảm giác mình là người duy nhất hiểu anh, dù sự thật có đúng hay không thì tôi cũng không biết, tôi mặc kệ. hãy để tôi tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy đi.

kể mà chúng ta có nhiều thời gian hơn anh nhỉ? và cũng giá như chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn. hãy để tôi theo đuổi anh, nếu như có kiếp sau, kiếp này tôi là kẻ đi trước, mong rằng khi đầu thai duyên số chưa tận. tôi cũng không biết mình phải làm gì trong giờ phút này nữa, tim tôi như ai nắm lấy, nó bị vò nát, giằng xé, đau lắm. tôi muốn được bên anh nhiều hơn, nắm tay anh trên con đường đầy nắng không có khói xám chiến tranh, cùng nhau hôn hít, ôm ấp như các cặp trai gái mà ta thấy cái lần tôi mời anh đi xem chiếu bóng, hay chỉ đơn giản là cạnh nhau thôi. tôi run lắm, ước gì anh ở bên tôi ngay lúc này, chạm lên da tôi khi những cơn ác mộng tối tăm hiệu hình.

thứ lỗi cho tôi vì vài dòng chữ xiêu vẹo không rõ hình thù. nhìn anh nói tiếng nga vì tôi như thế tôi cũng phiền lòng lắm chứ, kể mà anh cũng được thoải mái bằng tiếng mẹ đẻ thì tốt nhỉ. vậy nên tôi thử học tiếng trung cách đây không lâu, là thành ý để nói chuyện với anh, mà có lẽ giờ thì không nổi rồi. khi anh đang đọc những dòng này thì tôi đang ở mặt trận phía đông, vì tổ quốc mà chiến đấu. tôi cũng không biết liệu mình có giữ nổi cái mạng quèn này không nên cũng chẳng dám ngỏ ý để anh đợi. nhưng phần lớn nghiêng về phía hy sinh, như một viên đạn đã lên nòng một đi không trở lại. vậy tôi hy vọng rằng anh sẽ quên tôi đi, kết hôn với nữ nhân người hoa nào đó, không phải thằng lính ngoại quốc như tôi. miễn là anh hạnh phúc, tôi ở dưới đấy cũng thấy yên lòng.

thật ra thì tôi muốn gặp anh để ngỏ lời tử tế, tôi đã quá hèn nhát để làm như vậy, ít nhất là chia tay mà bộc bạch hết lòng mình. tôi đã quá hèn nhát, diệu ạ. với tư cách là con trưởng thì bên á các anh hay bên âu chúng tôi cũng luôn mong mỏi người đàn ông phải lấy một người vợ nối dõi tông đường. thế mà tôi đã yêu anh mấy rồi, không chỉ là nam nhân, mà còn là người hoa. tôi sợ những định kiến của thời phong kiến lạc hậu, không phải vì họ sẽ ghê tởm tôi mà vì sẽ liên lụy tới anh nhiều. và tôi cũng sợ hơn cả rằng anh sẽ ghét bỏ tôi, anh kỳ thị đồng tính, nên tôi chần chừ chẳng chịu nói, dù lời đã tới môi, cổ họng tôi chặn lại, nó không cho phép những từ ngữ kinh khủng ấy có cơ hội lọt ra.

tôi, ivan braginsky, anh hùng xô viết, vị tướng của dân đã phải lòng anh, vương diệu, ông chủ thanh lâu, nam nhân trung hoa.

chúc anh một đời bình an!

thân mến.

ivan.

ivan braginsky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro