Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vương vãi khi nãy giờ như đã bốc hơi vào không khí. Gió thổi thoang thoảng mùi lá khô qua cánh rừng xanh rậm rạp. Khuất sau bóng lá có hai cô gái ngồi bó gối dưới gốc cây phong, không ai nhìn ai, đầu óc trống. Không phải vì không muốn nghĩ lại, mà là không thể nghĩ được gì, bộ não như bị đốt thành một khối cháy khét rồi. Trước mặt họ là một ngọn lửa đang nhảy múa nhờ những đầu ngón tay điêu luyện của Alicia.

"Không sao mà..."

Cosette chỉ biết gật đầu nghe theo cô gái còn chút tỉnh táo sót lại nói. Cảm giác bình yên khiến cô hơi thả lỏng đôi tay, lúc này mới có thể cảm nhận được một chút nhức nhối ở phần da bị móng tay ghim vào.

"Ừ, tớ có làm sao đâu."

"Trông cậu như thế mà..."

"Thôi mà. Tớ không sao thật."- Cosette ngắt ngang, thực sự không muốn biết lúc này mình trông thế nào.

"Bánh chứ?"

Cô chưa kịp phản ứng Alicia đã dúi một chiếc bích quy vào tay cô. Chiếc bánh đó là do bà ngoại Alicia làm ban sáng. Không còn cách nào khác là cùng ăn. Chiếc bánh bơ mặn chát hết cả, khiến cô thấy hoa hết cả mắt, cùng tiếng ho sặc sụa của Allie là tiếng nấc của chính cô.

Giữa cái cảm giác xương cốt đau nhức khó chịu, chả ai hơi đâu mà nghĩ nhiều, cứ thế nằm vật ra đất. Một lúc sau, cảm giác như bị rút xương biến mất thì cơn nhức đầu cũng tan, họ chìm vào giấc ngủ, một cách tự nhiên bên cạnh đống lửa lách tách kêu.

Cát trắng lấp lánh phủ khắp nơi trong tiềm thức, tung lên mù mịt thành từng xoáy tròn giữa không trung, khuất tầm mắt Alicia. Cô hoang mang tột độ, tìm cách chạy khỏi cái nơi quỷ quái này, càng nhanh càng tốt. Cô giờ đây không biết mình đang ở đâu, nhưng cũng chẳng hề muốn biết.

"Trời đất! Tôi muộn mất thôi, muộn mất thôi..."

Giọng nói nghèn nghẹt vang lên, đánh thẳng não bộ của cô một ý nghĩ rằng ở đây còn có một người khác. Chỉ là không ngờ đó lại là ông thỏ đánh rơi đôi găng tay chỗ cô. Alicia cố đuổi theo ông ta, vừa muốn trả lại đôi găng, vừa muốn hỏi đường ra khỏi đây. Nhưng chạy càng nhanh thì cái bóng trắng càng xa xôi mập mờ, hoà trong cơn bão cát như nguồn hy vọng của cô bị nhấn chìm. Trong lúc cô suy sụp nhất giữa cơn xoáy trào xung quanh mình thì bỗng một tia sáng xuyên qua bụi mù, chiếu thẳng đến mắt cô.

Con người khi bắt được một ngọn lửa giữa mưa giông sẽ tìm mọi cách để giữ mình ở gần nó, đáp ứng khao khát sự sống của mình. Alicia cũng chỉ là một trong số những con người đó thôi, cô cố sức đuổi theo ánh sáng le lói đó.

"Đi nào cô gái nhỏ, ta sẽ đưa cô ra khỏi đây. Cô sẽ không gặp nguy hiểm nữa đâu."

Cô tin tưởng nó. Nhưng càng gắng chạy, mọi thứ càng mơ hồ. Trước mắt cô, nứt nẻ, rồi vỡ vụn. Từng mảnh trời rơi xuống như xé toạc tầm nhìn của cô.

Một màn đêm vô tận bao trùm đôi mắt lục, Alicia giật mình bàng hoàng, thì ra chỉ là giấc mơ thôi sao? Cô gái tóc vàng tỉnh dậy, chợt nhận ra trời đã sáng tỏ, lửa đã tắt ngóm còn Cosette thì chẳng thấy đâu. Trong lòng cô chợt dấy lên một nỗi sợ vô hình, khu rừng này kỳ lạ quá, nhỡ cậu ấy bị làm sao thì nguy mất!

Allie vội đứng dậy cào tạm một ít lá phủ lên đống tro tàn rồi chạy đi, miệng gọi lớn cô bạn của mình...

Gọi mãi mà chẳng ai trả lời...

.
.
.
.

"Ngươi nhặt được con bé bẩn thỉu này ở đâu về đây?"

"Bẩm, trong khu rừng đỏ ạ."

"Dẫn nó về làm gì?"

"Trong lúc đi tuần thần thấy có thứ gì đó kỳ lạ, khi điều tra mới phát hiện cô ta, còn một người nữa nhưng thần chưa dám đem về."

Đôi ngươi nâu sẫm nhìn cô gái nhỏ trên chiếc xe chất rơm khô, rồi bàng hoàng, đôi đồng tử ấy giãn to. Trong chốc lát đã lấy được uy quyền:

"Thôi được. Đem nó vào giam lỏng, chỉ để mụ Janneas vào thăm nó thôi."

"Nhưng không phải-?"

"Không nhưng nhị gì cả, ngươi theo bao lâu rồi sao vẫn chưa học được cách phục tùng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro