Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặn một nửa, ánh sáng xanh đan qua kẽ lá, thấm sâu vào từng sợi cỏ vươn cao tận cẳng chân người lớn, tức là vừa quá đầu gối của Cosette mười bốn tuổi một chút. Cô chạy thẳng một mạch từ nãy đến giờ mà vẫn chưa ra khỏi đồng cỏ rộng lớn này. Lúc nãy mọi chuyện đã đi ngoài dự tính, điều đó có nghĩa là giấc mơ này không đi theo hướng cũ nữa, cô cũng chẳng biết có thể rời khỏi cánh đồng này không.

Cô bé đứng chống hông thở hổn hển một hồi thì phủi sơ qua chân váy bám đầy cỏ khô rồi tiếp tục rẽ cây dại tiến về phía trước. Được một lúc thì cỏ bắt đầu thưa dần, chỉ còn mấy mô đất chỏng chơ, đầy bùn nhơ nhuốc. Đến là kinh mà, bùn gì mà cứ nổi hết cả bong bóng lên thế này? Cứ mỗi lần mấy bọc hơi kiểu đó nổ lại bắn ra cái gì màu vàng, nổi một lúc rồi chìm xuống dưới như chưa hề tồn tại.

Cosette nhắm mắt nhắm mũi chạy băng qua, chạy thật nhanh, nhưng cho dù nhanh thế nào thì cảm giác nhớp nháp dưới chân vẫn không biết mất. Mãi đến khi nghe tiếng gót giày gõ mặt đất, cô mới dám dừng lại. Mở mắt ra đã thấy mình đang đứng giữa khu rừng, quay lại thì không thấy dấu bùn trên mặt đất mặc cho một sự thật là hai chiếc giày đều rất bẩn. Cái quái???

Nhưng ai quan tâm chứ? Giờ cô đang ở một mình giữa khu rừng rộng lớn cùng tiếng ve tiếng cú và tiếng cười khanh khách của mấy con khỉ. Theo quán tính, cô tiến đến con đường trước mặt, men dọc theo đó, mong sao ra được khỏi đây.

Đi mãi. Đi mãi. Đột nhiên Cosette nghe thấy tiếng ồn ào phía bên kia hàng cây. Một đám thú rừng đang nhảy múa xung quanh một cô gái tóc vàng, trông cô ấy có vẻ hoang mang lắm, chắc lần đầu thấy những thứ như thế này rồi. Đang đứng tủm tỉm thì bắt gặp ánh mắt cô ta nhìn mình, ra vẻ cầu cứu. Cosette gật đầu, lùi lại vài bước rồi nói to dõng dạc:

"Tránh đường! Tránh đường nào! Hậu Đỏ đến rồi, tránh hết ra mau!!!"

Sau đó là tiếng chim chóc thét loạn, tiếng chuột léo nhéo cùng tiếng bước chân vội vã của những con vật đó. Lúc quay lại thì chỉ còn tóc vàng đang thở phào:

"Cảm ơn cậu, nơi này điên thật!"

Cosette chỉ mỉm cười nghe cô ấy nói tiếp:

"Tớ là Alicia."

"Cosette."

Im lặng.

"Ờm, tớ không biết vì sao lại lạc ở đây, nhưng tớ muốn tìm một ông thỏ trắng. Cậu có biết ông ấy không?"

"Thỏ Trắng... Chắc giờ này ông ấy đang đến lâu đài Đỏ. Tớ cũng đang đến đó, đi chung không?"

"Nếu không phiền cậu."

"Tất nhiên là không."

Hai cô gái tiếp tục đi thẳng về phía trước, một lúc lại nói vài câu, chắp vá lại thì biết cô bạn mới là Alicia Anderson, mười bốn tuổi từ South Carolina.

Đang đi thì bỗng có một tiếng nổ lớn phát ra, mặt đất rung chuyển, mọi thứ tối sầm, có thể nói đây như viển cảnh khi bầu trời vỡ ra, bóng tối u mê của vũ trụ toàn năng bao trùm lấy nhân loại, dần dần giết chết đi từng mầm mống của sự sống trên hành tinh xanh nhỏ bé này.

Trong lúc hoảng loạn, hai người vô thức chụp lấy tay nhau và vẫn giữ nguyên trong vô thức, đến khi Alicia giật mình kêu to thì cô mới nhận ra cái nóng rát trên lòng bàn tay. Một ngọn lửa bùng lên, cháy men theo một sợi dây mảnh hay gì đó tạo thành một vệt sáng dài. Thứ ánh sáng đỏ cam chiếu vào gương mặt ngỡ ngàng của hai cô gái, họ chạy theo tia lửa đó như muốn túm ngay lấy thứ ánh sáng tựa nguồn sống giữa màn đêm đen để nhét vào túi của mình.

Chạy đến độ nào đó thì sợi lửa vắt lên cao, cao lắm, rồi chạy xuống. Đầu kia của sợi dây là một cô gái với chiếc váy đen được may tinh xảo cùng mái tóc đỏ quạch xoã dài. Tia lửa quấn lấy cô ta rồi lại toé ra thành cả ngàn sợi sáng khác, bao trùm khắp xung quanh.

Lơ lửng. Đôi bàn chân trắng bệch nhưng các đầu ngón chân và khớp xương lại đỏ ửng những vết thương nhỏ.

Buông thõng. Đôi bàn tay trầy xước, máu đông lại thành một đường đen dài trên làn da bạc.

Trống rỗng. Đôi mắt xám tro vô hồn cùng thứ phấn đỏ nhem nhuốc ánh lên như màu trăng máu.

Ma mị. Giọng nàng ta cất lên như tiên cá từ truyền thuyết, thứ độc ngọt ngào nhất có thể bóp chết tên thuỷ thủ khoẻ nhất.

"Phù thuỷ... Ngươi... Ngươi nghĩa sẽ thoát được sao? Không đâu. Ta sẽ ngăn ngươi lại... Ta sẽ không để ngươi huỷ hoại vương miện của mình đâu."

Rồi cô cảm thấy mặt đất dưới chân nứt ra, thứ dung nham bỏng rát như muốn nuốt chửng lấy cô. Trong nỗi sợ hãi tột độ, Alicia đã để tuột tay Cosette, ánh mắt nâu lúc ấy, cô không thể nào quên.

Rồi đột nhiên mọi thứ biến mất như một giấc mơ, một giấc mơ chân thực đến mức làm chân tay hai đứa trẻ lạnh buốt, mồ hôi chảy vào khoé mắt cay xè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro