Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vần thơ quái dị kia vẫn chưa bao giờ làm cô thất vọng và lúc này cũng vậy. Cô lại một lần nữa tỉnh dậy giữa cánh đồng cỏ xanh mướt mải điểm vài đoá cúc dại đang đung đưa trong tiếng gió hát êm mượt, theo nghĩa đen ấy!

"Ngày xửa ngày xưa có một chú gấu, một chú gấu xám,
Chú ta đã trượt ngã, ngã xuống dòng sông mật ong.
Mật ngọt sóng sánh, sóng sánh tràn vào lỗ mũi,
Bầy ong mật bơi đến đốt chú thật đau, thật đau..."

Ôi, những câu hát điên rồ này từng làm cô khó chịu cực kỳ, nhưng bây giờ lại như đẩy cô ra khỏi thực tại đầy mưu toan lo lắng, đưa cô vào một thế giới chỉ có bản thân để suy ngẫm. Và thật nực cười làm sao, cô lại ở trong dáng hình của một đứa bé mười bốn tuổi hay lẽo đẽo theo Nữ hoàng Đỏ, hiện đang thu mình trong chiếc lồng chim bằng thuỷ tinh treo lủng lẳng trên một nhánh của cây cổ thụ lẻ bóng giữa đồng xanh.

Phải rồi, giấc mơ quen thuộc này cô đã mơ không biết bao nhiêu lần khi còn bé, dù lớn lên cô vẫn có thể nhớ được rằng cô ở đây vì lỡ để một chú sẻ bay vào vườn hồng của Nữ hoàng Đỏ hót cho những bông hoa, và chỉ trong vài phút nữa sẽ có một chú thỏ trắng nhảy ra từ hốc cây, vừa vặn nằm trong tầm với để cô có thể giật chiếc chìa khoá khỏi chiếc móc trên hông ông ta.

Đang ngồi đợi thì cô chợt nghe tiếng gọi khàn khàn mà cao đến nhức tai cùng mùi khói thơm xộc vào mắt cay nồng.

-"Ê này bé gái! Làm gì ở biệt thự pha lê của ta đây?"

Cô mải dụi mắt nên không để ý đến cái giọng Anh khó chịu kia trong khi nó vẫn cứ lải nhải.

-"Sao không mau trả lời đi?"

-"Cô có mau nói không hay để ta phải dùng biện pháp khác?"

Nó lại thổi một làn khói xanh lè vào mặt Cosette, mùi bạc hà quá lố của nó xộc ngược lên mắt khiến cô điên hết cả mình.

-"Ông nói gì vậy? Cái lồng này của Nữ hoàng Đỏ cho treo lên đây mà?"

-"Lồng? Nữ hoàng Đỏ?... Chưa bao giờ nghe qua. Giờ thì cuốn xéo ra chỗ khác cho ta ngủ trưa!"

-"Cháu mà ra được thì cháu đi lâu rồi chứ ở đây làm gì, hả ông... Sâu Bướm?"

Cô vừa mở mắt ra được, chưa khỏi bất ngờ vì ông Sâu Bướm hay phì phò khói thuốc có bao giờ xuất hiện trong giấc mơ kiểu này thì đã bị vứt sự mỉa mai đến khinh bỉ vào mặt.

-"Á à, đã chiếm nhà ta rồi mà còn ra điều chê ỏng chê eo. Có giỏi thì gọi con bé "Nữ hoàng Đỏ" ra đây nói chuyện với ông nào!"

-"Không... Cháu không có ý đó... Cháu không ra được. Cái này bị khoá rồi."

-"Đó là việc của cô. Tự thu nhỏ rồi nhảy ra đi."

-"Cháu không làm được!"

-"Vẫn là chuyện của cô thôi!"

Dứt lời, sinh vật nhỏ bé già nua ấy rít một hơi thật dài rồi nhả khói xanh khói đỏ vào mặt cô khiến cô ho sặc sụa. Lúc nhìn lên đã không thấy ông ta đâu nữa rồi.

Đột nhiên cô nghe tiếng chân nện lịch bà lịch bịch đang tiến lại gần mình. Vậy là sắp đến rồi! Thỏ Trắng à, đừng làm cháu thất vọng như bác Sâu đã làm.

Một...

Hai...

Ba!!!

Ngay cái khoảnh khắc một cục bông trắng lao ra khỏi hốc cây sâu hoắm, cô liều mình quàng tay lấy chiếc chìa khoá nhưng không hiểu sao cô giật mình hẫng một nhịp, tay lại không kịp với lấy chùm khoá mà để nó chạy mất. Bác Thỏ à, bác cũng như bác Sâu thôi!

Điên thật đấy! Giờ làm sao có thể thoát khỏi cái cũi lơ lửng này đây hả?

Đang trong giây phút lo lắng tột độ, không biết làm cách nào để thoát ra ngoài thì tự dưng có một cánh tay khổng lồ thò ra từ hốc cây khua khoắng khắp nơi, vô tình trúng phải cái lồng của cô khiến nó chao đảo đến chóng mặt.

Mà có lẽ sinh vật kỳ lạ đó cũng đau sau khi va vào thứ thuỷ tinh này nên hơi rụt lại một chút. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, nó lại tiến về phía cô, lần này là có chủ đích, nó bẻ cành cây đang níu giữ toàn bộ cơ thể cô đánh rắc.

Chiếc lồng rơi xuống, những mảnh thuỷ tinh vỡ rơi tung toé, vài mảnh sượt qua tay chân cô, hơi đỏ ran rát thôi chứ chưa chảy máu. Cái thứ đó rút tay vào lại trong cái lỗ với nhánh cây vừa bẻ được, để lại một cô gái tóc vàng đang ngồi bệt dưới đất đau đớn. Trong một phút bốc đồng, cô đạp thẳng vào thân cây khô cứng mà rủa thầm trong họng. Bây giờ tóc tai quần áo của cô mắc toàn vụn thuỷ tinh.

Đứng đó tức tối một lúc cô mới chợt nhớ ra mình là hầu cận của Nữ hoàng Đỏ, nếu không xuất hiện có thể bà ta sẽ cho chém đầu cô mà chẳng quan tâm rằng chính mình là người nhốt cô ở đây.

Cô thở dài chạy về phía toà lâu đài phủ rêu đỏ kỳ dị bên sườn đồi nơi hoa hồng dại trải dài màu máu ở đằng xa xa kia, nơi mặt trời màu lục đang treo hững hờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro