Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Nam, Trung Quốc. 6:00pm
Trong căn phòng, chàng trai ngồi trên chiếc ghế sofa đang vật lộn với đóng lời thoại. Ngũ quan chàng trai thật sự rất hoàn hảo, môi mỏng, mũi cao, lông mày rậm, da trắng nhưng lại bị che đi bởi chiếc kính cận dày cộm, sau cặp kính ấy là đôi mắt đầy mệt mỏi. Cậu thực sự rất mệt mỏi và có chút bực bội, nhưng cậu vẫn phải cố thôi, bởi vì cậu muốn gặp cô.
        *Mấy tháng trước*
-Gửi hồ sơ chưa?
Chàng trai lạnh lùng hỏi, giọng pha chút mệt mỏi. Cũng đúng thôi, ngồi trên máy bay mấy tiếng, chưa kịp nghỉ ngơi thì lại phải đi xe nữa rồi.
-Rồi ạ.
Ngừơi mặc đồ đen đang lái xe trả lời. Cậu nháy mắt ra hiệu bảo nói tiếp.
- Thưa cậu chủ, hiệu trưởng hỏi cậu có biết hát hay là có gì giỏi liên quan đến nghệ thuật không ạ?
C

ậu bây giờ vẫn giữ vững hình tượng cao lãnh của mình. Nhưng bên trong thâm tâm của cậu đang xảy ra lục đục nội bộ: Thiện "Não của cậu để làm cảnh à, đi chuyển vô trừơng nghệ thuật mà không chuẩn bị gì hết vậy". Ác "Tại cậu chủ toàn nghĩ tới 'người ấy', mà cũng tại 'người ấy' nên cậu chủ mới chuyển vô trường nghệ thuật TCH, cho nên tất cả việc cậu làm đều vì 'người ấy' vì thế nên lỗi không phải do cậu chủ mà do 'ngừơi ấy', nên người có lỗi là 'người ấy'". Thiện" Ai bảo thích ngừơi ta làm chi, mà thôi không cãi nữa, cậu đã chuẩn bị gì chưa". Ác"Xời, lo gì, mi quên ba mẹ cậu chủ ta đều là diễn viên à? Chuyện này thì dễ thui ấy mà.".
Ay dô, tuy ba mẹ cậu là diễn viên, cậu cũng có tố chất là diễn viên, nhưng vấn đề là cậu lại không thích làm diễn viên a~~ quả thực là vấn đề nan giải.
"Kétt" chiếc xe dừng bánh trước cổng ngôi Trường nghệ thuật TCH. Cánh cửa xe bật mở, từ trên xe bước xuống là một chàng trai cao ráo, đeo kính đen, mặc bộ vet đen làm tôn lên nứơc da trắng hồng, body chuẩn không cần chỉnh của anh, trông anh thực sự rất hảo soái a~ Và anh đây chính là....... Vệ sĩ của Tiểu Khoa nhà ta. Anh sang bên kia xe mở cửa cho cậu chủ. Cánh cửa bật mở, lại 1 lần nữa ánh sáng hào quang lại phát tán rực rỡ, lần này trên xe bước xuống là 1 đại đại mỹ nam, ngũ quan tuyệt mĩ không sai 1 mm, khí phách đầy ngừời, đã được cái tính lạnh lùng rồi lại còn cộng thêm cái ánh mắt đó nữa. Ôi, tiểu yêu nghiệt a~.
Dưới sự chỉ dẫn của vệ sĩ, Tiểu Khoa đã đến được phòng hiệu trưởng. Bước vào căn phòng điều đầu tiên làm cậu ấn tựơng đó là mùi bạc hà, nó làm cho cậu nhớ về 1 kỉ niệm...
Trong căn phòng màu tím đậm mang vẻ đẹp quyến rũ có 1 bé gái đang đọc sách. Đang yên tĩnh thì cánh cửa bỗng bật mở, sau cánh cửa là 1 bé trai tay cầm bịch quà, tay mở cửa. "Tiểu Bối Bối ơi?" Tiểu Khoa nhẹ nhàng đi vào hỏi. "Gì!" Bối Bối trả lời một cách miễn cưỡng. "Không chào đón anh sao? Giận" Tiểu Khoa đóng cửa lại rồi chạy lại Bối Bối mè nheo. "Làm gì vậy?" Bối Bối khó chiụ hỏi. "Anh đang làm nũng đấy" Tiểu Khoa thản nhiên trả lời mà không biết nguy hiểm đang kề cận. "Bốp" "Á, đau, sao em đá anh?" "Chướng mắt!"  Bối Bối trả lời, giọng không nóng cũng không lạnh làm cho ai đó tức điên lên. "Em không thương anh thì cũng phải thương gói quà của em chứ" Tiểu Khoa nũng niụ trả lời. "Quà?" Bối Bối hỏi bằng vẻ mặt ngạc nhiên." Hôm nay sinh nhật 9 tuổi của em mà em không nhớ luôn sao ?". "Ừ" Bối Bối bình tĩnh trả lời. "Thấy chưa, đọc sách cho cố vô rồi tới ngày sinh nhật cũng quên" Tiểu Khoa nói nhỏ. "Anh nói gì?" Bối Bối gằn giọng. "A,anh đâu nói gì đâu, thôi em xem thử quà anh tặng đi" Tiểu Khoa kiếm cớ đánh trống lảng."Ừ Bối Bối mở bọc ra cô thấy một hộp quà không hề nhỏ, cô mở nắp hộp ra thì thấy.... Chiếc hộp quà có kích thước nhỏ hơn hộp quà hồi nãy, cô kiên nhẫn mở tiếp và thứ cô thấy lần này là.... 1 chiếc hộp quà nữa bên ngoài có gói giấy báo. Lúc này cô cầm hộp quà lên nhìn Tiểu Khoa bằng ánh mắt 'trìu mến' và nói " Anh đặt sẵn 1 phòng bệnh viện đi" lời cô nói 8,9 phần trong đó chan chứa 1 sự ' thương yêu' không hề ít à nha, lần này Tiểu Khoa mà troll cô thì tự biết thân biết phận đi. Cô mở hộp quà ra, đập vào mắt cô là chai nước hoa và túi thơm, theo cô ngửi được thì đây là mùi bạc hà_mùi cô rất thích. Bối Bối mỉm cười quay sang Tiểu Khoa thì thấy cậu đang nhìn mình cô hỏi" Sao biết em thích mùi này vậy". "Mỗi lần ngủ với em anh thường ngửi thấy mùi này nên anh nghĩ em thích" Tiểu Khoa trả lời ngây thơ. "Biến thái, đi ra đi" nói rồi cô đẩy anh ra khỏi phòng,  mặt cô lúc này đỏ ửng lên..
"Cạch" tiếng cánh cửa kéo cậu về thực tại, trước mặt cậu là 1 người đàn ông tầm khỏang 50 tuổi. Và đây chính là thầy hiệu trưởng_Ngô Bạch
-Chào.
Thầy hiệu trưởng chào cậu.
-Chào thầy Ngô, cho tôi xin chút thời gian của thầy được chứ.
Cậu kính cẩn hỏi, bởi lẽ cậu thấy người thầy này rất là yêu nghề.
-Ừ, cậu có giỏi về môn nghệ thuật nào không?
Thầy Ngô nghiêm nghị hỏi anh.
-Cậu chủ nhà tôi_ Hàn Khoa. Là con của 2 nhà diễn viên nổi tiếng ạ!
Không để cho Khoa nói, người vệ sĩ của cậu đã giới thiệu giùm.
-Ừ, cậu có chuẩn bị gì không?
Thầy Ngô nói, giọng nói pha chút thách thức nhìn anh.
-Thầy có thể cho em thời gian không?
Cậu hỏi, trong lòng đầy lo lắng. Nhưng nhờ mùi bạc hà trong phòng đã giúp cậu bớt lo lắng.
-Thầy, cho em hỏi mùi bạc hà này ở đâu ra vậy?
Cậu hỏi với vẻ mặt tò mò.
-Cậu không thích?
Thầy Ngô hỏi với vẻ mặt khó chiụ.
-Không, em cảm thấy mùi bạc hà này làm cho ngừơi ta có cảm giác thoải mái, giúp người ta thư giãn làm quên hết lo lắng trong cuộc sống rất thích hợp cho những người như thầy. Hẳn người chọn mùi này rất quan tâm đến thầy hoặc là chọn theo sở thích của mình.
Anh thản nhiên nói ra những suy nghĩ của mình. Xen lẫn trong đó là chút nghi hoặc.
-Cậu thật là giỏi a, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng có thể suy đoán ra hết rồi, còn lại nói giống y hệt con dâu nhà tôi nữa chứ.
Thầy Ngô trả lời.
Con dâu? Ái chà nhầm rồi, nhầm rồi a. Cậu mà để cô biết được cậu nhận lầm 1 bà thím là cô, chắc cậu bị cô cạo đầu, xát muối ớt luôn quá. Ôi, nghĩ tới thôi là cậu cũng thấy hơi "khủng bố" tinh thần rồi.
-Tại sao cậu lại chuyển về VN học, theo nguồn tư liệu tôi thu thập được thì nơi cậu học có trình dạy đầy đủ, kĩ thuật tiên tiến bla blo...
Tuy chưa vào trường học nhưng đã được thầy "giảng giải" ân cần như thế này thì cậu thực sự muốn khóc lắm a.
-Thưa thầy em muốn kiếm người quen ạ!
Không để thầy nói tiếp cậu chen vào.
-Là ai? Ai mà khiến em từ bỏ mọi thứ.
Thầy Ngô thắc mắc.
-Dịch Tiếu Bối, năm cuối ạ.
Chất giọng không nóng cũng không lạnh vang lên.
-A, ra là người quen của con dâu ta. Chào.
Cậu thật sự rất choáng à nha. Hình tượng ông thầy nghiêm túc hồi nãy không còn nữa, thay vào đó là một người thầy hài hước pha chút kiến thức. Theo nhận xét của cậu thì thầy mà đi thi ngành diễn viên thì đảm bảo sẽ đậu, thật uổng cho một nhân tài xuất chúng.
À mà khoang, Tiểu Bối Bối là con dâu, Con Dâu, CON DÂU là Con Dâu đấy điều này cần phải nhấn mạnh à nha.
"Rầm" nghe qua như xét đánh ngang tai, cậu mới đi chỉ có mấy năm thui mà Bảo Bối quên cậu rồi chạy theo con mén khác, chuyện này cậu không bỏ qua đâu nha. Dù gì thì Tiểu Bối Bối "em chưa 18" nên chuyện này nhất định sẽ Không biển êm sóng lặng với cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro