Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn cứ gọi mình là Hạc nhé
8 tuổi, phủ nhận tình cảm
2 đứa trẻ ngồi dưới gốc cây,1 trai 1 gái. Gái đang đọc sách còn đứa con trai không biết là đọc sách hay ngắm bé gái nữa. Đang đọc sách thì bé trai bỗng dưng giựt cuốn sách, thế là cuộc thi chạy maratông bắt đầu. Cô bé sắp lấy được cuốn sách thì..
"Rắc". " A"
"Gì vậy, có sao không?"
"Trả"
"Ừ, sách nè. Xin lỗi, tớ không vô ý đâu chỉ cố tình thôi"
"Sao?" sát khí từ ngừơi cô bé toả ra nồng nặc. "Cho nói lại"
Suy nghĩ lời nói hồi nãy cậu nói đâu có sai gì đâu, chắc cô kêu cậu nhắc lại. "Cho tớ xin lỗi, thực sự là tớ không vô ý chỉ cố tình thôi"
"Cậu muốn chết" cô bé định đứng dậy thì "Á"
"Cậu có sao không, bị trật chân rồi nè, đi đứng sao bị trật không biết nữa"cậu thực sự ngây thơ nhất thời quên việc tày trời cậu làm hay là muốn chọc cô tức điên lên đây.
" Nhờ ân đức của ai đó"
"Hả" cậu hoảng hồn quay trái quay phải như kiếm thứ gì đó"Ai đó là ai, đừng đừng nói là ma nha, đừng doạ tớ"
"Cậu!!!" nếu tiểu Khoa nhà mình có mưu đồ chọc giận tiểu Bối Bối thì đã thành công rồi đấy.
"Tớ biết tớ đẹp trai rồi khỏi khen, ahihi"
"Đau" chân của cô bây giờ thực sự rất đau, cô không thể chiụ nổi nữa.
"Đây, để tớ" tiểu Khoa liền lấy tay chỉnh khớp xương cho cô ngay mà quên không nói cho tiểu Bối Bối biết "Rắc"" Á".
"Á, tớ quên không nói cho cậu chuẩn bị, tớ quên tớ quên"
"Không sao, mà xương tớ còn nguyên không vậy?"
"Cậu nghĩ tớ là ai vậy, tớ chữa mà không hết thì cậu đi bệnh viện thôi"
"Tớ mà không đi được nữa, thì cậu tính sao?"
"Đem cậu về nuôi!!"
"Nhớ đó,đem tớ về nuôi là cậu sạt nghiệp, háháhá"(Thiện tai, thiện tai. Mày rước cục nợ về rồi con ạ)
10 tuổi, bi kịch bắt đầu
"Ê, Bối Bối"
"Gì?"
" Anh thích em" đỏ mặt
Lấy tay sờ trán Khoa " Nóng rồi, bị vầy lâu chưa, uống thuốc chưa"
"Rầm" nghe như xét đánh ngang tai, đây là lần đầu anh tỏ tình đấy mà lại bị con này nói anh bị bệnh. "Anh thích em, rất rất thích em, em mà từ chối là anh, anh theo bám theo em suốt đời đấy!!" anh nói bằng sự nghiêm túc nhất có thể.
"Ừ, sao" đáp lại anh là sự hờ hững. Anh đang nghiêm túc đấy.
"Thích hay không? Trả lời nhanh !!" Anh nói mà cứ hét vậy.
"Ừ, thích. Hết hồn hà cha, hồn vía xiú nữa bay lên mây rồi đấy" cô trả lời mà không biết mình đã nó điều không nên nói.
"Rồi đấy, cấm rút lời!! Hahaha!"
12 tuổi, thừa nhận tình cảm
" Này,Bối Bối."
"Gì"
"Anh đi rồi em có nhớ anh không?"
"Đi đâu?"
"Ba anh chuyển nơi công tác, vài năm sau anh mới về nơi này."
"Ừ"
"Anh đi lâu như vậy em có nhớ anh không?"
"Đéo"Hắc tuyết giăng đầy đầu ai đó.
"Anh buồn đấy."
"Kệ."
"Lỡ anh quên em thì sao?"
"Dám à?" cô nhìn anh với đôi mằt rực lửa.
"Ai da, tiểu nhân không dám, không dám đâu a~~ xin nữ hiệp đừng nổi khùng à không không nổi giận a~" anh thực sự đang rất áp lực a.
"Anh đi đi..." Tiểu Khoa suýt khóc. "... Em sẽ chờ"
"Tự dưng thấy em đẹp quá à" nhìn Tiểu Bối Bối với đôi mắt cún con.
"Biến ."
15 tuổi, chia tay?????
"Anh từng nói thích em mà?"
"Chỉ là từng nói thôi..."
18 tuổi, lặng l
"Tôi và anh ta không quen nhau" chỉ là từng quen nhau thôi.
" Tôi không thích cô ta" ừ, đúng rồi không thích chỉ yêu thôi
20 tuổi, thừa nhận
"...."
"..."
25 tuổi, sự thật
"Anh biết em còn yêu anh mà, đúng không?"
"Không" ( bao lâu gặp lại vẫn phũ như xưa)
"Anh sẽ chờ"
"Đừng chờ"

Còn nữa. Ủng hộ Hạc nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro