1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


buổi sớm mai hữu trân vẫn thứ dậy sớm trước 4 giờ 30 sáng, có lẽ đây là thói quen mà nó đã duy trì được suốt nhiều năm qua. dù trời gần sáng ở đà lạt không ấm áp lắm nhưng nó vẫn cắn răng rửa mặt dưới dòng nước mát lạnh. khoác chiếc áo len dày cộm đi ra bên ngoài một mình, bên hông đem theo một quả bóng rổ. hôm nay trời gió quá chắc nó đành đi bộ đến sân bóng thay vì đạp xe như mọi ngày.
chợ đà lạt cũng mở cửa từ rất sớm, mấy cô chú mua bán hàng dù mệt lả cả người nhưng cũng cười nói rôm rả.

ngày trước nó đứng ở triền dốc nhìn xuống cứ nghĩ thành phố này nằm im lìm ở giữa cao nguyên. rằng thành phố này mang theo nỗi buồn mang mát da diết vô ngần tưởng chừng như chỉ dành cho những kẻ mộng mơ mà thôi.

tiếng bóng chạm vào nền sân xi măng lạnh lẽo, thêm tiếng leng keng từ xích sắt của rổ bóng được treo trên cao làm cho nó bớt cô đơn hơn trong mỗi lần được đứng ở nơi này. cảm thấy cơ thể có chút nóng lên hữu trân mới thôi ném bóng nữa. nó cúi chào sân rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi đó đi về con đường thân quen dẫn đến sườn đồi.

quán cà phê của hữu trân nằm ở lưng chừng đồi nên việc đi lên có hơi vất vả do dốc đồi hơi cao một chút thôi nhưng bù lại ngắm được cảnh đẹp cùng với có thể săn mây trong những buổi sáng. thế nên quán cũng có được lượng khách đều đều mỗi ngày. thấy cô chủ quán tới nên đám nhân cũng nháo nhào làm việc, kim thu nhìn bóng dáng hữu trân bước vào trước cửa thì nhanh tay đặt trên bàn một ly trà quế nóng cùng chiếc bánh sừng bò nguyên bản.

ừm, một buổi sáng nhạt nhẽo của chủ quán cà phê là đây sao.

- hôm nay chắc vẫn pha một ly matcha latte nóng cùng một chiếc sandwich cho vị khách quen thuộc nữa đúng không cô chủ?

nhâm nhi chiếc bánh trong miệng hữu trân khẽ gật đầu. thấy vậy kim thu cũng lật đật nấu nước sôi cũng như chuẩn bị nguyên liệu để chủ quán tự tay vào pha ly nước đặc biệt này.

nguyên ánh đặt máy ảnh cùng vài cuốn sách của mình cẩn thận trong túi tote rồi rảo bước đi lên phía sườn đồi. một cái bảng gỗ cũ kỹ được gắn thêm một ít đèn chùm màu vàng cho nổi bật lên chữ "chênh vênh" báo hiệu cho nàng đã tới chiếc quán quen thuộc mỗi sáng của mình. nàng vừa ngồi xuống bàn gỗ đặt đối diện phía đồi khác để sẵn tiện ngắm mây thì chẳng mấy chốc ly matcha latte nóng hổi được hữu trân đem đến. ngoài ra kế bên còn có một dĩa đựng 2 chiếc bánh sandwich.

- hôm nay được tặng bánh nữa sao cô chủ?

hữu trân nghe vậy liền phì cười, gật đầu đáp:

- chính xác rồi thưa quý cô. còn được tặng thêm 3 tiếng nói chuyện tâm sự với chủ quán nữa nhá.

nàng cũng thuận theo câu nói bông đùa của hữu trân:

- ồ vậy 3 tiếng tâm sự thì tôi sẽ trễ giờ làm quá nhỉ?

nó cười tươi kéo nhẹ chiếc ghế gỗ bên cạnh mà ngồi xuống bên nàng. mùi hương vani dịu nhẹ cứ thoang thoảng bao trùm lấy người nàng. hữu trân phải thừa nhận rằng nó rất ghét mùi vanilla vì nó béo và ngọt quá không thanh thuần như mùi gỗ tuyết tùng. nhưng giờ nó thấy vani cũng không tệ lắm nếu nó được nguyên ánh lựa chọn. dịu nhẹ khoang khoái cũng ngọt ngào lắm y hệt như nguyên ánh vậy.

nhưng chẳng hiểu sao nó nhìn nguyên ánh cứ trông nàng như một viên kem vani vậy, trắng trẻo ngọt ngào. viên kem không tan chảy ngược lại hữu trân để chính mình tan chảy vào viên kem ấy.

hữu trân thường hỏi thăm nguyên ánh vài câu rồi nó lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn nàng đọc sách. hay đôi khi nó cũng lẽo đẽo theo sau nàng để xem nàng chụp ảnh lưu giữ lại mấy góc quen của tiệm cà phê chênh vênh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro