2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



nguyên ánh là ceo của một công ty bất động sản ở đất sài gòn nhưng chẳng hiểu vì sao em lại lẫn tránh mọi thứ mà gom hết hành trang lên xứ mộng mơ này. lúc đi em có đem theo vài quyển sách đọc dang dở cũng đem theo một chiếc máy ảnh nhỏ xinh của mình từ lâu đã bị bám bụi trong tủ gỗ.

ở đà lạt cũng một tháng hơn nhưng nào em cũng thấy thành phố im lìm nằm trong sương giá phủ xuống cả vùng trời. có hôm sáng sương dày đến nỗi em phải khoác hai ba lớp áo ấm để đi đến tiệm cà phê này.

em nhớ lúc nói chuyện với hữu trân có hỏi em làm việc liên quan đến lĩnh vực truyền thông không, em cũng thuận theo mà gật đầu như khẳng định.

- em làm bên truyền thông vậy em thấy quán cà phê của chị có chỗ nào để cải thiện không em nhỉ?

- không ạ, em thấy mọi thứ đều rất tốt nè. không gian quan cảnh, nước uống cũng ngon nữa, em thích matcha latte ở đây lắm á.

hữu trân nghe vậy thì cười tươi, nụ cười ấm áp hơn cả mặt trời chíu rọi lên thành phố này trong buổi trưa hè.

- em thấy được thì nhớ dẫn bạn bè ủng hộ đó.

nguyên ánh miên man nhớ đến cuộc trò chuyện vào ngày đầu mình đặt chân đến quán này. buồn cười thay em còn trò chuyện đến cả chủ quán cơ đấy.

em thích ngồi ở góc bàn gần lưng đồi. tuy gió có thổi lạnh nhưng ngồi nơi đây mỗi ngày em có thể đem máy ảnh ra quay một  shotfilm về mấy đám mây trắng muốt đang bay lượn ngoài kia. trong máy ảnh của em mỗi ngày đều có một bức ảnh quan cảnh của quán ngày hôm nay, và một bức ảnh chị chủ quán đứng ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm vô định nào đấy.

nhìn đĩa sandwich dâu trên bàn nguyên ánh chỉ biết cười trừ, rõ là hữu trân nói dối quá đấy. chẳng có quán nào khuyến mãi một tháng hơn trong mỗi ngày một món ăn sáng cho khách đâu. có hôm ngại quá em từ chối không nhận, hữu trân đành lấp liếm rằng hôm nay là ngày khuyến mãi cuối cùng. em cũng tin nhưng vài hôm sau nữa "chương trình khuyến mãi đặc biệt" này vẫn chưa kết thúc. biết làm sao được nên hôm nay em mới đẩy đĩa bánh về hữu trân mà bảo:

- nay em ăn sáng rồi chị ăn với em một cái nha?

thấy hữu trân đang luống cuống không biết làm sao em đã cầm lấy chiếc bánh rồi vỗ lấy tay hữu trân, có ý bảo nhớ phải ăn đấy. khoảnh khắc tay em chạm vào tay mình thì hữu trân khẽ giật thót trong lòng. nó run run đưa tay nhận lấy chiếc bánh từ người kia, mắt nhìn chầm chầm vào nguyên ánh tưởng chừng như trái tim nó bị hút sâu ngoáy vào đôi mắt màu nâu sẫm đó.

- sao tay chị run quá vậy? huh?

vừa dứt câu nguyên ánh nhướng mày vừa hơi nghiêng đầu một chút. em dễ thương đến vậy còn thêm từ "huh" nữa thì có trời mới cứu được hữu trân khỏi cảm xúc rối loạn này. nó cố trấn an bản thân mình bình tĩnh để trái tim thôi đập loạn nữa mới trả lời:

- à do sáng chị chơi bóng rổ nên giờ tay hơi run.
nó biện đại một lý do.

- vậy mỗi sáng cho em đi theo với được không? em thích mấy người chơi bóng rổ.

nguyên ánh vừa dứt câu thì phát hiện có điều gì đó sai sai ở đây(?) em thấy mình hơi lỡ lời nên đành xua tay mà chữa cháy:

- ý em là thích coi chơi bóng rổ á...

tim hữu trân đập thình thịch, ẻm nói thích người chơi bóng rổ vậy hữu trân có cơ hội rồi ha.

- nhưng mà sáng 5h phải thức đó với chị đạp xe đạp nữa, em thức nổi không đó?

- được mà, đi xe đạp càng tốt em có thể ngắm thành phố này buổi sáng sớm.

nó nghe em nói vậy thì cười tươi gật đầu lia lịa. còn nguyên ánh thì lấy cuốn sổ tay của mình ra hí hoáy ghi gì đó rồi cẩn thận xé ra theo đường đã in sẵn trên giấy và đưa sang cho hữu trân.

- địa chỉ chỗ em ở nè.

hữu trân nhìn dòng chữ viết trên giấy rồi cười đáp:

- gần chỗ chị nè, vừa hay ngày nào chị cũng đi ngang chợ đà lạt.

- dạ vậy thì làm phiền chị sáng mai nhé.

- có gì đâu có em đi theo chị vui lắm.

em nghe xong thì cũng gật gù theo.

- mà em nè, chữ em đẹp lắm á.

nguyên ánh nghe xong bẽn lẽn vừa gật gật đầu ngại ngùng em vờ cầm cốc matcha lên hớp một ngụm nhỏ, em thấy vị đắng nhè nhẹ của trà xanh len lỏi qua đầu lưỡi của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro