3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



nhiều ngày gần cuối của tháng 10 hữu trân vẫn chở nguyên ánh đi tập bóng rổ như lời đã hứa. lúc hữu trân hì hục tập bóng thì em vẫn ngồi một góc trong sân lơ đễnh nhìn đâu đó xung quanh rồi đưa máy ảnh lưu trữ lại những khoảnh khắc đáng giá trong những ngày ở đây. gần sáng thì hữu trân vẫn chở em đi dạo vài vòng hồ xuân hương, gió từ hồ nước thổi lên lạnh buốt. dừng xe ở một chỗ ven hồ hữu trân đứng yên đó mặc cho gió thổi bay mấy lọn tóc mái rối tung lên, hôm nay hữu trân quên đem mũ len. còn nguyên ánh vẫn cứ tập trung vào chiếc máy ảnh của mình để bắt trọn những khoảnh khắc mặt trời lên phải chiếu cả bóng tròn lớn trên mặt hồ. mặt nước lung linh sóng sánh sáng bừng cả thành phố trong buổi bình minh, thật hiếm khi trong mùa mưa lại được một buổi sáng như thế này.

- khi nào mùa dã quỳ đến chị chở em dạo quanh hồ tuyền lâm. với chị sẽ trồng ít hoa dã quỳ ở trong vườn của quán.

- khi nào vậy chị?

- tầm đầu tháng 11 thì hoa nở rộ nhiều hơn, hoa nở thì bắt đầu vào mùa khô rồi.

nguyên ánh nghe xong không trả lời em chỉ tập trung vào mấy bức ảnh của mình khiến hữu trân có chút hụt hẫng trong lòng.



hôm nay nguyên ánh không cùng hữu trân đi tập bóng rổ cũng không đi dạo quanh thành phố trên chiếc xe đạp nhỏ của hữu trân.

kim thu thấy hữu trân cứ ngồi thừ một góc từ sáng giờ, cô khẽ đi đến hỏi thăm:

- trân ơi sáng giờ em không khoẻ chỗ nào sao?

- không chị ạ, mấy giờ rồi chị?

cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đáp:

- 8 giờ rưỡi hơn rồi em.

hữu trân không trả lời chỉ thấy nó lặng lẽ đi đến quầy pha chế, đem chiếc ly đặc biệt hình chú thỏ nó mới mua hôm qua cất vào trong tủ. nó đang lúi húi thì giọng nói thân quen ở quầy order làm nó bừng tỉnh mà ngước lên.

- hai ly matcha latte hạnh nhân nóng.

nó nhìn thấy em thì hai mắt sáng rỡ khẽ cười rồi nhanh tay tự làm phần nước cho em, mặc dù hôm nay nó không rõ lắm có bạn bè nào đi cùng em hay sao mà lại order hai ly matcha. bình thường khách sẽ tự lấy nước nhưng đối với nguyên ánh thì hữu trân luôn tự tay bưng nước đến cho em. hôm nay dù có thêm ai cũng không ngoại lệ. vẫn có thêm hai chiếc bánh sừng bò vị phô mai, cô gái ngồi cạnh nguyên ánh thấy thế cũng ngạc nhiên hỏi:

- tụi mình không có kêu thêm bánh á.

nghe giọng nói đặc trưng sài gòn như thế hữu trân mới len lén nhìn cô gái ấy. tóc vàng kiểu wolfcut ngắn và xoăn nhìn trông có vẻ thật mạnh mẽ, hình như ngoại hình nhỏ con một xíu và thấp hơn nguyên ánh một chút, nhưng nước da trắng đến phát sáng vậy. sau một lúc hữu trân mới trả lời:

- này là được quán tặng thêm đó ạ!

cô gái kia gật gù rồi cảm ơn. nguyên ánh cũng khẽ nói "cảm ơn" với thái độ nhàng nhạt không mấy quan tâm đến, hoặc nói rõ hơn là không quan tâm đến chị chủ quán là mấy. hữu trân dọn bánh và nước xong không quên chúc khách hàng của mình ngon miệng nhưng nó có chút chần chừ rồi cũng khẽ hỏi.

- sau hôm nay nguyên ánh lên trễ vậy?

- à em bận đón bạn.

hữu trân thấy hôm nay nguyên ánh có chút kì lạ nhưng vẫn không dám nán lại lâu, nó định bụng mốt sẽ hỏi thăm em sau. hữu trân vừa rời đi nguyên ánh mới lên tiếng hỏi:

- ba mẹ chị như thế nào rồi.

- sau một tháng thuyết phục thì ba mẹ đồng ý chuyện tụi mình rồi, em đừng lo nữa.

- dạ vậy thì tốt rồi. sau này mình xây thêm nhà ở đà lạt được không mẫn đình? một tháng qua em thấy được nhiều khu đất bán lại, mình mua rồi có thể cho thuê mặt bằng và mở một quán cà phê nho nhỏ. còn chuyện chị làm về truyền thông em vẫn ủng hộ, em còn tìm được cả câu lạc bộ bóng rổ với sân bóng rổ mới ở đây cho chị đó nha. em phải đợi chị lên đây để ngồi nói chuyện rõ ràng đó, không khí dễ chịu như này thì tụi mình nên ngồi bàn chuyện tương lai cùng nhau mới đúng.

- nguyên ánh à cảm ơn em đã quan tâm đến chị và sở thích của chị. nhưng công việc của em ở sài gòn thì sao?

- em để cho hiền thư làm ceo tụi mình giống như nhà đầu tư thôi. con bé đã đồng ý với em rồi.

mẫn đình gật gù đồng ý với người yêu mình tay cũng nắm chặt lấy tay em mà xoa xoa nắn nắn. vừa vào đã nói chuyện quan trọng nên mẫn đình chưa kịp ngắm nhìn xung quanh lắm. tự dưng thân ảnh cao gầy của chủ quán lọt vào tầm mắt của đình, cậu cau mày rồi hỏi:

- cô gái đó, em có quen biết ấy à?

nhìn theo mắt của mẫn đình thì là hữu trân đang đứng chỉnh lại hàng rào bằng gỗ phía trước quán, nguyên ánh đáp:

- chủ quán á, một tháng nay em ở đây hay đi quán cà phê này nên tình cờ tìm được bạn mới.

mẫn đình thấy có chút gì đó kì lạ nhưng vẫn không tra hỏi tiếp, thay vào đó lại nói:

- vậy khi nào đám cưới tụi mình thì mời cô ấy cũng được.

em cũng đồng ý lời của mẫn đình nên vui vẻ mỉm cười mà nép sát vào người đình hơn. cảm giác ấm áp này suốt một tháng nay em chưa tìm thấy được ở nơi này.

còn hữu trân vẫn đứng một góc chỉnh lại giậu hoa tử đằng, mấy hàng rào chắn cũng vì cơn mưa đêm qua mà hơi xiu vẹo. nó thẫn thờ nhìn hoa tử đằng đỏ thẫm rung rinh trong gió lạnh, nó thấy tim mình sao đau quá không biết vì nguyên nhân gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro