4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nguyên ánh ngồi ghế phụ bên cạnh là mẫn đình đang lái xe chở em về sài gòn. chạy quanh đèo prenn mấy khóm hoa dã quỳ lấp ló màu vàng rực cả góc trời đà lạt. nguyên ánh chống khuỷ tay lên cửa kính để vầng tráng của mình dựa lên đôi bàn tay mềm mại. nhìn hoa dã quỳ nguyên ánh vu vở hỏi mẫn đình vài câu đại loại như:

- đình muốn ngắm hoa dã quỳ không?

- em muốn ngắm hả để chị dừng xe lại.

- không phải em muốn mình đạp xe, đình chở em phía sau dạo quanh nơi này.

mẫn đình nghe thế liền phì cười, chắc ở nơi đây một thời gian khiến nguyên ánh trở nên mơ mộng hơn, mẫn đình nói:

- vậy vài tháng nữa sắp xếp công việc xong tụi mình trở lại nơi này nhé?

- vâng!

- ở đây lạnh quá về sài gòn cho ấm hơn nhé.

- chị là ánh nắng của đời em mà, gặp chị là hết lạnh rồi.

mẫn đình nghe thế thì cười tươi, cô thích cách nguyên ánh gọi mình như thế này hơn bao giờ hết.
em cũng đáp lại bằng một nụ cười xong lại chống tay lên cằm nhìn vào gương chiếu hậu phản chiếu con đường đèo prenn dài ngoằng bị bỏ lại sau lưng sâu hút. khóm hoa cúc quỳ cũng trơ trọi rung rinh trong gió đón mùa đông đã về.

hôm nay hữu trân phá lệ ngủ một giấc đến trưa, lúc mở mắt ra đồng hồ đã điểm 9h trưa hơn. nằm thơ thẫn một lúc lâu để hoàn hồn thì tiếng chuông điện thoại cũng reo lên. là cuộc điện thoại của kim thu, không biết kim thu nói gì đó khiến hữu trân vội vội vàng vàng bật dậy chuẩn bị để đến quán cà phê.

- của em nè, sáng shipper đã giao đến rồi. nhưng đợi lâu quá không thấy em hôm nay đến thăm quán nên chị đành điện em. ừm là vì chị thấy tên người gửi là nguyên ánh...

kim thu có e dè đôi chút khi nhắc đến cái tên ấy, cái tên đã rời đi gần 2 tuần nay để lại hữu trân như một người mất hồn. nhìn hữu trân quần áo xộc xệch chỉ mặc áo phông mỏng khoác chiếc áo da bên ngoài mà kim thu chỉ biết thầm thở dài. từ hôm nguyên ánh dẫn một người bạn đến quán thì từ dạo đó em cũng không đến nữa, kim thu nghe hữu trân kể về nguyên ánh kim thu chắc em ấy đã về sài gòn mất rồi. chỉ tiếc là không để lại lời từ biệt, cho đến hôm nay chiếc hộp gói quà mới đến quán.

chiếc hộp hình vuông nhỏ bằng giấy màu be, hữu trân cũng không kìm được sự tò mò mà mở ra. một sấp ảnh được em ấy chụp lại cũng được tráng một lớp nhựa mỏng để bảo vệ hết những khoảnh khắc suốt một tháng qua em đã lưu lại được. bức thư được để trong phong bì cũng được hữu trân chú ý đến, nó không kìm được cảm xúc mà đọc liền ngay lập tức.

"chào chị hữu trân nha, em là nguyên ánh đây. thật quá vội vả trở về sài gòn ngay trong đêm và quên đi lời chào tạm biệt với chị. trong khoảng thời gian em đến thành phố mộng mơ này để chữa lành tâm hồn cũng như đổi vị trí làm việc mới, em đã gặp được chị để làm bạn với em.

nhưng chị ơi em biết một điều nhỏ nhoi gì đó đang len lỏi trong trái tim chị. và chị hãy xem nó nhẹ tựa như sương mù của buổi sớm mai, sẽ chóng tan thôi chị à. vì em cũng thế, mình cần tìm ánh sáng riêng cho chính mình thay vì bám víu vào giọt sương đọng trên phiến lá. không có kết quả gì ngoài hai từ "tạm bợ"

sài gòn ngày nắng gắt không mưa.


đọc xong bức thư hữu trân có chút thẫn thờ, trái tim như mất hẫn đi một nhịp. điều nhỏ nhoi len lỏi trong trái tim của nó nguyên ánh cũng biết rõ đến thế sao? vì sao thứ tình cảm ấy chưa nảy mầm đã bị vùi dập như thế này, hữu trân không biết rõ lý do vì sao em rời đi. nó chỉ nghĩ rằng em không thích nó, không thích nơi buồn tẻ này nữa em muốn về sài gòn - nơi mà bộn bề công việc của em.

mấy bức ảnh em chụp có bức hữu trân đứng đâu đó lẻ lỏi ở giậu tử đằng hay mấy lúc nó lúi húi vun xới đất ở mảnh vườn nho nhỏ giữa quán cà phê. hữu trân bật cười lắc đầu, bức ảnh nào cũng chỉ cô đơn một mình. ngoài ra còn thêm 30 tấm ảnh, đều là mỗi ngày nguyên ánh đến đây ngồi đó đọc sách và chụp lại bình minh ở quán cà phê này. thật tiếc quá chẳng có tấm nào cả hai chụp chung cả, chỉ có mấy tấm ảnh vô tình chụp đến mấy món ăn sáng "khuyến mãi" mà hữu trân cất công chuẩn bị cho em.

- ừm thu à chị giúp em mua mấy loại gỗ làm kệ làm giá treo ấy, để em đóng một chiếc giá gỗ treo ảnh.

- sao em không mua kệ gỗ làm sẵn cho tiện.

- tại em muốn làm thôi.

kim thu cũng gật đầu không hỏi thêm nữa, thu càng không dám nói rằng hôm ấy thu đã thấy nguyên ánh đặt một nụ hôn phớt ngang môi của cô gái kia.

buổi chiều hôm đó hữu trân đạp xe quanh hồ tuyền lâm tự mình ngắm nhìn mấy bông hoa dã quỳ đang nở rộ từ bao giờ, rực rỡ trong ánh mắt nó. cánh hoa ráo hoảnh không đọng lại giọt sương nào, nó chợt trầm ngâm khi nhớ đến bức thư của nguyên ánh. hoa sáng rực cả trời đông nhưng trái tim nó đã nhạt nhoà không còn chút gì rung động nữa rồi.

nó nhớ em, nhớ lúc em ngồi im lìm đọc sách ở bên đồi chốc chốc lại lơ đễnh vì mấy cơn gió ùa vào khiến tóc em bay loạn cả lên. em nhớ em thích thú trước mấy câu nói đùa của nó đến mức cười tươi không ngừng, nhưng rồi nụ cười ấy vẫn mãi xa trong tầm tay của chính mình. không biết nó sẽ sống trong nỗi nhớ này qua bao mùa đông nữa của đà lạt. vì nguyên ánh vẫn có một nơi mà em phải quay về. em đi rồi bỏ lại hết yêu thương mà hữu trân đã trao dẫu cho hữu trân có đau đớn thế nào em làm sao mà hiểu được.

đến chiều tối về đến quán cà phê thì cả chân và tay hữu trân đều lấm lem. kim thu với trí nguyên ào ra nhìn thấy cô chủ nhỏ của quán cà phê cứ như té phải vào vũng bùn nào đó vậy.

- em có làm sao không trân?

- em không sao chị thu ạ.

trí nguyên nhìn mà lắc đầu:

- sao bùn đất dính đầy cả người chị thế này?

hữu trân cười cười chỉ vào giỏ xe đạo đầy hoa dã quỳ. thì ra khi nãy hữu trân muốn đem chúng về nhưng không có đem theo xẻng xới đất nên đành ra tay bới đất lên lấy cả rễ của chúng.

- chị muốn trồng sao không nói để em chạy ra chợ đà lạt mua hạt giống về.

- không được, chị muốn giống hoa được lấy từ hồ tuyền lâm hơn.

nghe hữu trân nói thì kim thu và trí nguyên há hốc mồm, cả hai không hẹn mà đều nói đồng thanh:

- ở tận hồ tuyền lâm cơ á?

hữu trân không trả lời gì nữa, chỉ đem khóm hoa dã quỳ trồng ngay mảnh vườn nhỏ mà hữu trân cất công vun xới trong suốt 2 tuần nay. nào là thay đất mới, mua một ít đất mùn về còn chăm bón thêm một chút thuốc tăng trưởng. tốn công sức như vậy chủ yếu chỉ để trồng loài hoa cúc quỳ mọc dại khắp thành phố này mà thôi. hoa được đem về trồng thế này thì có thể nở hoa nhanh, còn là hoa đem về từ hồ tuyền lâm. ừ nghe qua chẳng có gì đặc biệt nhưng đối với kẻ đang đắm chìm trong tình yêu thì một lời hứa thôi cũng làm nó nhớ mãi. khóm hoa cũng được trồng xong, hữu trân ngồi thẫn thờ nhìn nó một hồi rất lâu.

chiều dần buông xuống trên thành phố mộng mơ, theo đó là đợt gió đầu đông lạnh cóng thổi vù vù vào phía lưng đồi. nó xoa xoa đôi tay lạnh buốt của mình, nếu có trở thành một giọt sương sớm dù biết sẽ tan trong ánh nắng mai của cuộc đời em thì nó cũng nguyện ý kia mà...

biết làm sao được khi mẫn đình mãi là ánh dương trong lòng em, còn hữu trân cũng chỉ là thoáng qua trong cơn mộng mị giữa đất trời đà lạt nên thơ mà thôi, trân nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro