Nụ cười không còn ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chết lặng ở đấy không ngờ cô lại lấy phải loại người như vậy, Những lời hắn nói ra như nhát dao đâm thẳng vào tim cô vậy ,không được cô không thể mù quáng vậy nữa ,nhưng cô yêu hắn thật sự rất yêu hắn.

Cô nở nụ cười lạnh như băng khiến hắn còn cảm thấy lạnh ,cô chưa bao giờ cười như vậy với hắn cả. Nụ cười hằng ngày cô nở với hắn là nụ cười tươi như hoa đầy ấm áp ,hắn cảm thấy có chút khó chịu...

-''Chúng tôi thập phận thấp hèn ,chắc cô Trinh Trinh đây thân phận cao sang...''

-''Cô....''

Hắn tức giận run người ,cô chưa bao giờ dám làm vậy ,hôm nay lại còn ăn nói chuyện kiểu vậy với hắn ,cô được lắm coi hắn sẽ xử cô thế nào...thấy hắn nóng giận ,thấy cô lại lạnh như vậy trong lòng ả có một nổi sợ ,liền nắm tay hắn ngã vào lòng hắn...

-''Thiên Lâm ,em mệt...em không muốn thấy họ ,đừng cãi nhau nưã''

Thấy vậy hắn bế ả vào phòng ,nhưng không quên liếc cô một cái...Hắn vừa đi khuất cô liền ngã quỵ xuống đất ,tim như muốn lọt ra ngoài ,cô đã lấy hết sự can đảm để đối mặt với hắn ,tim cô như muốn nổ tung ra vậy.

Cha và em trai cô chạy đến đở cô vậy ,cha cô mắt đượm buồn nhìn con gái đáng thương của ông mà nói...

-''Ngọc Đóa à ,về nhà mình đi ,dù thấp hèn nhưng cũng có cơm ăn qua ngày ,nhìn con như vậy cha xót lắm''

Thuần Nam cũng nhìn chị bằng cặp mắt lo lắng và cất tiếng.

-''Cha nói đúng đó chị ,về nhà mình đi em không muốn chỉ phải sống chung với loại người naỳ''

Cô nở nụ cười dịu dàng với họ ,rồi nhỏ giọng nói...

-''Không được đâu ,con đã gả vào nhà người ta rồi như bát nước đã đổ đi ,con mà về người ta sẽ dị nghị mặt mũi cha để đâu chứ....''

-''Nhưng....''

-''Không sao đâu ,con tin có ngày anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý ,cha và em đừng lo cho con''

Hai người kia chỉ biết gật đầu ,cô tiễn họ ra về...Cha cô nhìn con gái mình nâng niu như trứng giờ bị đối xử như vậy ông có chút không nở ,ông nhẹ nhàng xoa đầu cô...

-''Có chuyện gì nhớ về nhà nhe con ,cha lúc nào cũng chào đón con''

Cô khẽ cười ,rồi đứng lẵng lặng nhìn bóng họ khuất đi...Những giọt nước mắt tự nhiên mà rơi xuống ,cô quay đầu lại thì đã thấy một người đàn ông cao to ,gương mặt trời xin đã đẹp đang đứng trước mặt cô ,khuôn mặt vẫn không chút aam áp...

Tại sao thấy những giọt nước mắt của cô tim hắn bất chợt đau thế này ,hắn yêu cô sao...Không chỉ là thương hại thôi..hắn bát bỏ cái suy đó và cho là hắn thương hại cô.

-''Cậu Hai ,có chuyện gì sao''

Cô cất giọng lạnh đến thấu xương nói ,hắn khi nghe cô xưng hô vậy liền nổi cáo ,như chỉ mỉn cười khinh bỉ...

-''Từ bao giờ cô dùng cái cách xưng hô đấy với chồng mình vâỵ''

Cô vẫn giữ khuôn mặt đó ảm đạm nói..

-''Cậu hai quên rồi sao ,cậu hai đã nói chưa bao giờ xem tôi là vợ...tôi chỉ là thân phận thấp hèn''

Hắn tức đến run người ,nhưng hắn nghĩ lại tại sao lại tức ,hắn phải vui chứ hắn luôn mong muốn vaạy mà ,tại sao lại khó chịu ,chắc là cảm xúc nhất thời thôi.

Hắn bế cô lên đi về phòng mặc cho cô đang dẩy dụa...

-''Anh làm gì vậy...buông tôi ra''

-''Thân phận thấp hèn..chỉ là vật cho tôi thỏa mãn ,phải làm tròn bổ phận mình chứ''

-''Buông tôi ra...tôi không muốn''

Mặt cho cô dẩy dụa khóc lóc ,van xin..hắn vẫn mạnh bạo chiếm lấy cô ,cô đau lắm..đau thể xác lẫn tinh thần..

Ả ta đứng ở một góc nào đó ,nắm chặt hai bàn tay lại cặp mắt lòa tia máu ,xung quanh tỏ ra khí giết người ...

-''Tao sẽ làm cho mày biến mất khỏi căn nhà này...  ''

*Sắp có biến:»»*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aimy