Thân Phận Thấp Hèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra những lời xin lỗi đó ,những hành động ân cần đó của hắn ,không phải đối với cô mà là nhầm tưởng cô là cô ấy ,đúng vậy cô chỉ là tha thế ,tại sao số phận cô lại như vậy...

Ả thấy được cảnh hắn nằm ngủ trên giường cùng cô ,ả tức giận nhưng lại kìm nén lại rơi những giọt nước mắt với khuôn mặt đau khổ...Ai đời ngủ với vợ bị tình nhân bất gặp còn đi giải thích này kia kia nọ.

Ả bỏ chạy ra ngoài ,hắn liếc nhìn cô bằng cặp mắt chán ghét rồi vội đuổi theo. Cô cười nụ cườ cay đắng ngủ với chồng bị vợ nhỏ bắt cho là rù quyến chồng lên giường ,thiệt tức cười...

Cô bước xuống dười ăn mặc chỉnh tề ,đầu tóc gọn gàng. Cô nhìn mình trong gương sắc mặt nhợt nhạt thân hình gầy gò đi rất nhìu .Từ ngày lấy hắn không có một ngày được yên bình ,hạnh phúc ,hà cớ gì cô lại yêu hắn sâu đậm như thế...

Cô ngồi ngoài sau vườn hoa oải hương ,cứ mãi ôm cây đàn bầu ,tiếng đàn não lòng hình như cô đem hết nổi buồn nổi tuyệt vọng gữi vào tiếng đàn bi thương ,ai ân ai quán....Mộng Liên vừa đi đến thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu ,thương thay cho thận phận đàn bà chịu kiếp chung chồng lại còn khổ đau như vậy.

-''Tiểu Thư...cô đừng đàn nữa ,cô buồn hay sao cứ chia sẽ với con ,đừng hành hạ bản thân mình nưã''

Cô vẫn im lặng ,Mộng Liên lắc đầu nói tiếp.

-''Ông chủ và Cậu ba đến tìm cô....''

Tiếng đàn dừng lại cô đưa mắt nhìn Mộng Liên ,đôi mắt có chút đượm buồn.

-''Cha và em tôi đến sao''

Mộng Liện gật gật...cô lấy chiếc đàn đặt nhẹ nhàng xuống ,rồi đứng dậy đi theo Mộng Liên ra trước ,cô vui vì ba và em trai đến thăm nhưng lại buồn sợ họ biết cô không hạnh phúc...

Bước đến ,một người đàn ông ở đội tiểu trung niên nhìn cô cười rất tươi nhìn phong thái có vẻ rất đềm nhã ,còn người con trai kế bên cũng khá đẹp trai nhìn cô vui mừng chạy đến...

-''Chị...Chị em nhớ chị quá'

Cô cười dịu dàng ,xoa xoa lên đầu chàng trai trẻ đấy

-''Chị cũng rất nhớ út...''

Cô và Thuần Nam em trai mình nhìn qua phía người đàn ông độ tuổi trung niên ấy ,cô cười tươi cuối đầu chào...

-''Thưa cha...cha mới qua''

Ông ấy nở nụ cười ôn nhu ,cô mời họ ngồi xuống và rót trà...Hình như ông nhạy cảm phát hiện ra con gái mình gầy đi nhiều sắc mặt cũng nhợt nhạt đi ,ông có chút nghi hoặc hỏi.

-''Con ở đây sống có tốt không''

Cô đang rót trà đột nhiên dừng lại ,sắc mặt có vẻ trầm xuống ,cô vừa lắc đầu vừa cười tươi nói...

-''Dạ rất tốt ạ...''

-''Chồng con có yêu thương con không''

Câu hỏi của ông chạm đến vết đau của cô ,tim cô nhói lên tựa như không thở được nữa...cô cười ngượng rồi trả lời...

-''Dạ anh ấy yêu con lắm...''

Nhìn thấy chị gái nói như thế ,Thuần Nam ngồi kế bên cũng lên tiếng ...

-''Vậy mà em cứ nghe tụi thằng Tân con ông Ba trạc nói rằng...anh rể sắp nạp thêm vợ mới ,nghe nói chị không được yêu thương ,lại bị đối xử tệ bạc nữa...''

Cô đứng sựng người lại ,khuôn mặt có chút u sầu nhưng miệng vẫn kuôn mỉn cười...Mộng Liên đứng kế bên cùng nhìn cô khẽ thở dài.

-''Không có chuyện đó đâu....họ đồn nhảm đó...anh ấy rất yêu thương chị''

Cả hai người nghe lời chị nói cũng yên lòng...

-''Vậy là tốt...''

Cả ba người đang nói chuyện ,thì đột nhiên có tiếng bước chân...Nhìn ra cửa là hắn và ả ta ,ả ta đang ôm lấy hắn dựa đầu vào lòng hắn ,hai người kia ngạc nhiên nhìn cô ,cô thì cuối rầm mặt xuống...ả thấy vậy lên tiếng.

-''Hai người là người làm mới đến hả...mau lấy nước cho tôi và Thiên Lâm ''

Họ nhìn ả ,còn ả tỏ vẻ khó chịu ,nói tiếp..

-''Nè không nghe hả...tôi kiu hai người lấy nước..người ở mà dám ngồi dậy hả ,không tôn trọng ai hết...Tôi sắp là vợ của Thiên Lâm ,ai dám không nghe...''

-''Mau im miệng cho tôi''

Cô đã nhịn không nổi nữa ,hét lớn làm ả phải khiếp sợ ,nép vào lòng hắn mà khóc...Hắn thấy vậy rất khó chịu liếc nhìn cô rồi lên giọng.

-''Ai cho cô dám lớn tiếng với Trinh Trinh hả...bọn họ chỉ là người làm Trinh Trinh nói vậy có gì sai...''

Cô cắn chặt môi nhìn hắn bằng cặp mắt thất vọng ,cô ngước lên nhìn hắn mà rưng rưng nước mắt ,cô dùng hết can đảm để đối mặt với hắn.

-''Họ là cha tôi và em tôi ,không phải người lafm của nhà công tử đâu''

Hắn sửng người ,họ là người nhà cô...Hôm đám cưới hắn chẳng thèm nhìn gia đình cô dù chỉ một lần nên chẳng biết mặt họ ,cô hôm nay dám lớn tiếng với hắn lại xưng hô như vậy hắn có chút khó chịu trong lòng ,hắn cười khinh bỉ rồi cất giọng đểu cáng nói.

-''Hừ ,cha cô và em cô thì cũng chỉ là người thấp hèn ,tôi chưa bao coi cô là vợ cũng đồng nghĩa những người này cũng chỉ là thân phận thấp hèn như cô thôi...''

*:((( gặp chồng các bạn nói vậy với gia đình các bạn thì cảm thấy sao??..*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aimy