CHƯƠNG 2: SUZAN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"

Một cô gái với mái vàng dài bồng bềnh quay xuống chỗ Yuki và nhìn cô với đôi mắt đen láy và nở nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt trắng mỹ miều.

"YUKI.. Cậu còn nhớ tớ không? Hả?" - Giọng nói nhẹ nhàng tưởng như giọng nói năm ấy!.

"Ừm... Mình...mình không nhớ lắm! Mình gặp cậu rồi sao?" -Yuki bối rối cố gắng nhớ thật kĩ, Yuki nghĩ rằng một người dễ thương như vậy nếu có gặp thì chắc chắn mình phải nhớ chứ!.

"Buồn thật! Cậu mau quên thật đấy! Vậy cậu còn nhớ "LỜI HỨA năm ấy không?"

"Khoan đã cậu... cậu là Usagi (thỏ)?"

"Mình nhớ cậu quá đi!>.<" -Suzan nhảy bổ vào người Yuki, nở một nụ cười tỏa nắng.

Năm ấy, dưới gốc cây anh đào của một làng quê cũ, ba đứa trẻ vui đùa vui vẻ cùng nhau.

"Nè, mấy cậu định học cấp hai ở đâu?" -Một cô bé với đôi mắt đen láy và mái tóc vàng óng ả nhìn vào hai người bạn còn lại.

"Mình chỉ vừa vào cấp một thôi mà! Nên... tớ chưa tính đến chuyện đó nữa! Hì hì" -Một cô bé với mái tóc ngắn vừa nói vừa cười. 

"Tui sẽ lên thành phố! bố mẹ tui nói ở trên đó tui có thể học tốt hơn ở đây! - Cậu bé tinh ngịch nói.

"Tui cũng sẽ lên thành phố! Vì tui... tui sắp chuyển nhà lên đó rồi! Tui thực sự không muốn xa Neko và Inu đâu!". -Đôi mắt đen bỗng rơm rớm nước mắt.

"Không sao đâu tui nói rồi mà tui sẽ lên thành phố khi nào tui học xong cấp một mà nên Usagi đừng khóc nữa!" - Cậu bé bỗng trở nên bối rối khi thấy Usagi khóc.

"Còn Neko thì sao?" - Usagi đưa đôi mắt còn nhỏ lệ của mình quay sang hỏi.

"Tui thì... để tui nói mẹ thử xem. Nhưng tui nghĩ mẹ tui cũng đi công tác ở thành phố nên chắc tui lên đó học cũng hong sao!"

"Vậy thì ba chúng ta cùng hứa với nhau nhé! Khi chúng ta lên cấp hai chúng ta sẽ cùng học trên thành phố nhé!" -Cô bé bỗng dưng vui vẻ và nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, như một tia nắng luôn luôn tỏa sáng!.

Cảm ơn các senpei vì đã xem truyện ạ! >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro