CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thik: Trong tiếng Nhật Usagi: thỏ, Inu: cún, Neko: mèo. Trong truyện thì mik đã lấy để làm biệt danh cho các nv. (Mong các bn ủng hộ) (Chương trc mik vt vội nên quên chú thik>.<)

____________________________________~___________________________________________

"Nè! Cậu đi ăn trưa với tớ nha!" -Suzan đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Yuki và đưa hộp cơm trên trước mắt Yuki. "Tớ tự làm đó nha~! Tớ muốn cho cậu thử nó lắm luôn a!"

"Ừm!"- Yuki vui vẻ đáp lại, đôi mắt cô để lộ ra hết tất cả sự háo hức trong cô.

"À! Vậy chúng ta ăn ở đâu?"- Cô quay sang nhìn Suzan.

"Chúng ta lên sân thượng nhé! Tớ không thích những chỗ ồn ào"- Cô nhe răng cười tinh nghịch như một đứa trẻ.

'Usagi vẫn trầm tính như ngày nào nhưng ít nhất cậu ấy cũng đã hòa đồng hơn'- Yuki thầm nghĩ.

Cô lẳng lặng đi theo Suzan vì vốn dĩ cô không hề biết đường!

"Oooaa! Trường cậu cao thật đấy tớ mỏi chân rồi đó! Không biết xây trường gì mà cao dzữ vậy nè trời!"- Yuki than thở sau khi leo hết 2 cầu thang bộ(Lm biếng zữ>.<). "Oa! Tớ mệt quá. Tớ không đi nữa đâu!".

"Thôi mà cậu đừng có làm biếng vậy chứ! Nhanh đi, đi mấy bước nữa là tới rồi! Không biết cậu thang thở cái gì nữa!".

"Tại cậu đi quen rồi chớ bộ"- Cô phồng hai má lên tỏ vẻ giận dỗi.

"Bây giờ có đi không hả con heo kia!"- Suzan nhìn cô với ánh sắt như dao.

"Đi thôi! Sắp tới rồi!"- Sau khi biết tính mạng cô đang bị đe dọa trầm trọng, bỗng dưng cô lại trở nên hứng khởi chưa từng thấy. "Nè Usagi! Chúng ta đi thôi, cậu còn đứng đó làm gì vậy?"- Cô đi vượt lên trước Suzan nghoảnh đầu lại nói.

'Đúng là không thể không dùng vũ lực với cậu ấy được mà!'- Suzan nghĩ

"Woa! Đứng ở đây mik có thể thấy toàn bộ trường của mik luôn nè, đã thiệt! Ở trên đây gió cũng mát nữa, thích quá ikkkk!"- Yuki đặt hai tay lên má vẻ mặt hạnh phúc.

"Nè! Lại lấy hộp cơm của mik đi chứ, cậu định bắt mik cầm tới khi nào nữa hả?"- Suzan khó chịu khi phải vừa cầm đồ của cô lại phải cầm đồ giùm Yuki nữa.

"Xin lỗi! Cảm ơn nha!"- Cô chạy lại cầm hộp cơm và xuống dựa vào bức tường. "Lâu rồi mik mới ăn cơm cùng nhau nhỉ!".

"Ừm!"

Hai người bỗng trở nên im lặng, cả hai đều không biết nên nói gì sau ngần ấy năm xa cách.

"Tại sao năm đó cậu lại đi trước bọn tớ chứ!"- Giọng Yuki bỗng trở nên trầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro