CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao năm đó cậu lại đi trước bọn tớ chứ?"

Đôi mắt Suzan thấm buồn nhìn vào xa xăm vô tận và trong phút chốc Suzan nở nụ cười, 1 nụ cười buồn như đang nhớ lại những hồi ức không vui của mình.

"Nhà tớ có việc nên phải trở lại thành phố, tớ xin lỗi vì đã không nói với các cậu!"- Giọng Suzan dịu hẳn.

"Ukm. Không sao đâu! Tớ biết Suzan có việc mà!"

"Ukm. Chúng ta ăn thôi! Inu....!"

"Inu...!"- Yuki ngơ ngác

"À không có gì đâu!"

Tan học, toàn thân cô nặng nề cô vừa đi vừa suy nghĩ về cái tên "Inu", cô cảm thấy nó rất quen thuộc dường như cô đã nghe thấy nó ở đâu rồi nhưng cô không tài nào nhớ được! Cánh hoa anh đào từ đâu bay lại rơi xuống chỗ cô. Bỗng 1 cậu bé hiện lên trước mắt cô nhưng cô không thể thấy được mặt của cậu, cô cũng đã từng nhìn thấy cậu ấy trước đây rất nhiều lần mỗi khi cô thấy hoa anh đào, đầu cô trống rỗng, tối tăm, cô bất giác nhìn thấy 1 nụ cười rất quen thuộc.

"Thưa mẹ con đi học về!"-Giọng cô nặng nề, ũ rũ.

"Con sao vậy?"- Mẹ cô đang nấu ăn trong bếp cũng chạy ra xem có chuyện gì.

"Dạ không sao ạ! Chỉ là... Thôi không có gì ạ!"- Yuki lên đôi chân bước lên cầu thang. Vừa lúc đó...

"Nè! Thất tình hay sao mà ũ rũ như cô hồn vất vưỡng vậy?"

"Anh nhìn mặt em có giống đang thất tình không hở?"- Yuki ngước mặt lên.

"À! Anh quên, mày làm gì có người yêu mà thất tình!"

"Thôi! Bổn tiểu thư đây không chấp mấy người nữa!"

"Hờ hờ! Con trai nó thấy là bỏ bỏ chạy đến nơi rồi còn chảnh nữa!"- Kanto nhếch mép cười đểu

"E không biết mấy người đó mù hay sao mà thích anh nữa! Còn cái gì mà hotboy đẹp trai, học giỏi nữa chứ! Nghe mà nổi da gà!"- Yuki cười tinh nghịch.

"Ờ cứ cho là vậy đi!"

"À! Onii-chan đi đâu vậy?"

"Thì đi chơi chứ đi đâu!"- Kanto trả lời hờ hững

"Onii-chan! Onii-chan đi chơi với ai vậy?"- Giọng Yuki ngọt ngào bất thường.

"Rồi đi thay đồ đi! Tui chờ."

UKm! Onii-chan is the best"- Yuki hớn hở chạy lên cầu thang.

                                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thưa cô! Lịch trình đã hủy hết rồi ạ!"- Smith quản gia thông báo.

"Ukm. Lấy xe!"

"Vâng, thưa cô chủ!"

*Thanks nhìu ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro