Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang đi từ trong phòng học ra cổng trường chợt cô dừng lại nhìn về phía trước, hai người bạn thân của cô đang đi mà không thấy cô đâu quay lại thì thấy cô đứng thơ thẩn nhìn phía trước. Hai người nhìn theo hướng mắt cô thì ra là...

"Hàn Dương" chợt một giọng nói vang lên từ đằng sau. Rồi một bóng hình chạy qua người cô còn cố ý đụng vào tay cô khiến cô hơi lảo đảo.

"Tan rồi à?" giọng nói đã từng quen thuộc với cô, đã làm tan chảy trái tim cô đucợ người phía trước phát ra. Đó là Hàn Dương – người cô thầm thương đã 3 năm. Còn người vừa chạy qua cô là Lăng Hân Hân – bạn cùng lớp với cô. Lăng Hân Hân và Hàn Dương là người yêu của nhau từ 1 năm trước

Thấy cô cứ mãi nhìn họ nên Tô Thái Mỹ và Lục Gia Thanh phải quay lại kéo cô về còn không quên khuyên nhủ: "Tiểu Mộc, đừng nhìn họ nữa về thôi."

Cô nhìn lại 2 người bạn của mình tự nhủ: "Ổn thôi, sẽ quên thôi." Rồi sau đó cô nở nụ cười bước đi.

--------------------

Cô – Lâm Mộc Anh, 17 tuổi, là con gái cưng của một gia đình giàu có nhất nhì quận huyện, cuộc sống của cô đều đầy đủ nhưng riêng chuyện tình có chút trắc trở.

*** Ba năm trước ***

Ngày đó, trời đổ mưa, cô lại không mang theo ô, còn hai đứa bạn thân của cô thì đã về trước vì nay ba mẹ cô bảo rằng sẽ tới đón cô. Đang vui vẻ đứng chờ ba mẹ thì chuông điện thoại của cô reo, bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của phụ nữ trung niên chứa đầy sự vui vẻ.

"Tiểu Mộc à, hôm nay ba mẹ phải về quê gấp cho nên không đón con được, con tự đi về cẩn thận nhé. Ở nhà với dì Lưu nhớ kiểm tra cửa trước khi đi ngủ nhé!"

"Vâng"

"Có gì thì gọi Tiểu Mỹ với Tiểu Thanh sang ngủ cùng."

"Con biết rồi. Ba mẹ đi bao giờ thì về?"

"Chắc phải tầm 4-5 hôm."

"Vậy có chuyện gì thì gọi cho con nhé."

"Ok"

Tắt máy, cô thở dài một hơi, cô dám chắc đây chỉ là cái cớ ba mẹ cô đặt ra. Muốn đi du lịch mà không muốn con gái đi theo sợ ảnh hưởng đến không gian riêng tư. Đã nhiều lần nên đó cũng trở thành quen đối với cô.

Cô định gọi nhờ Tô Thái Mỹ đến đón thì nhớ ra lúc nãy tắt điện thoại thấy điện thoại thông báo hết pin nên cô lôi điện thoại ra lại cất điện thoại vào, đúng chờ trời tạnh mưa.

Nhưng có lẽ trời muốn trêu ngươi cô cho nên cô càng chờ thì mưa càng to, cô định chạy mưa về nhưng vừa bước xuống bậc thang thì cánh tay lại bị một lực kéo ngược trở lại.

"Về cùng đi!" là giọng nói của Hàn Dương, cô chưa kịp định thần thì lại bị kéo đi. Hàn Dương so với cô cao hơn cả cái đầu nên dọc đường trở về Hàn Dương luôn hạ thấp ô xuống.

Cả một đoạn đường không ai nói với ai câu nào, đang mải mê suy nghĩ xem nên bắt chuyện như thế nào với Hàn Dương thì đã tới nhà cô.

Cô chạy vào trong hiên nhà quay lại định cảm ơn anh nhưng anh đã quay đi, cũng chính vì thế cô thấy bả vai anh bị ướt còn mình thì một chút cũng không bị ướt.

Cô mỉm cười hét to: "Hàn Dương! Cảm ơn anh!" sau quay đi chạy thẳng vào nhà. Tắm rửa xong, cô nằm trên giường lúc này đầu cô mới hiện một câu hỏi: "Nhà Hàn Dương đâu cùng đường với mình?" Dường như trái tim cô có chút đập nhanh hơn nhưng cô không để ý đến.

Thấy cô trở về đã lâu mà không xuống ăn tối, dì Hứa bèn đi lên gọi: "Tiểu Mộc xuống ăn tối thôi con." Cô giật mình đáp lại: "Con hơi mệt nên dì cứ ăn trước đi ạ." Dì Lưu thấy cô nói mệt nên hỏi thăm: "Con có sao không?"

"Con không sao đâu, ngủ một lát là khỏe thôi, dì cứ yên tâm ạ."

"Được rồi, con nghỉ ngơi đi."

Cảm thấy dì Lưu đã rời đi, cô nằm suy nghĩ miên man một lúc rồi không biết ngủ từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro