Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau dậy, cô chuẩn bị sách vở đi đến trường với một tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Bước xuống dưới nhà, dì Lưu liền lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu Mộc, con ăn chút gì đi từ tối qua đến giờ con còn chưa ăn đâu." Cô khua tay nói: "Con không sao đâu dì, dì lấy hộ con bình nước với ạ." Dì Lưu cũng không giục nữa cầm bình đi lấy nước cho cô.

Hai phút sau, dì Lưu cầm bình nước quay lại đưa cho cô. Cô liền chào dì và chạy nhanh ra ngoài. Đúng lúc Tô Thái Mỹ và Lục Gia Thanh đến, Lục Gia Thanh nhìn thấy cô liền trêu cô: "Sao mày hôm nay nhìn là lạ làm sao ý?"

"Sao lại là lạ?"

"Nhìn như kiểu biết iu rồi ý."

"Chúng mày lên cơn à? Mói tí tuổi đầu yêu với chả đương cái gì?"

Lục Gia Thanh và Tô Thái Mỹ lườm cô rồi bỏ mặc đi trước. Cô đi theo sau nhưng suy nghĩ lại tập trung hết vào câu nói của Lục Gia Thanh. Nhìn cô giống như người biết yêu sao? Hàn Dương? Không, cô liền phủ nhận ý nghĩ ấy, làm sao có thể được chứ, hôm qua mới là lần đầu tiên cô gặp anh mà.

Đi cùng Lục Gia Thanh và Tô Thái Mỹ mà cứ bị chúng nó trêu khiến cô đỏ hết cả mặt. Khi đến trường vì mải mê trêu đùa cùng 2 đứa bạn mà cô không để ý vấp ngã ngay trước mặt Hàn Dương, nhưng may mắn là Hàn Dương đỡ được cô.

Hai đứa bạn cô thì thấy vậy không lại giúp còn vẫy tay chào cô: "Bye bye. Bọn tao vào lớp trước đây có gì vào sau nhé." Hảo bạn thân.

Cô lại đỏ mặt quay lại xin lỗi Hàn Dương thì Hàn Dương lại đưa cho cô một túi sữa nóng: "Trời trở lạnh, nhớ mặc ấm vào, cầm lấy túi sữa này."

Cô đứng hình mất 5 giây rồi mỉm cười nhận lấy túi sữa: "Cám ơn anh! Sắp vào lớp rồi em về phòng học trước đây."

"Để anh đưa em vào lớp."

Vậy là từ hôm đấy sáng nào anh cũng đợi cô ở cổng trường và không quên đưa sữa cho cô. Cũng từ đó, cô và anh trở thành cặp bạn thân khác giới, có thể là 'trên tình bạn, dưới tình yêu". Nhưng rồi có một ngày: "Tiểu Mộc?"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Em đưa cái này cho Lăng Hân Hân giúp anh đucợ không?"

"Hả, Lăng Hân Hân lớp em à? Mà cái gì đây, thư tỏ tình à?" Cô chỉ nói vu vơ thôi nhưng anh lại gật đầu rất nhẹ, điều đó cũng không thể qua khỏi mắt cô được. Cô không thay đổi cảm xúc vẫn vui vẻ nhận lời: "Được rồi, anh đã nhờ làm sao em có thể không giúp đây. Nếu không có chuyện gì thì em về trước, anh về sau nhé."

"Để anh đưa em về."

Cô hơi khựng lại nhưng rồi vẫn mỉm cười từ chối: "Không cần đâu, em tự về được. Anh về chuẩn bị đồ mà hẹn hò với Hân đi. Bye bye."

Cô bước đi với tốc độ không nhanh không chậm, nhưng thời gian càng trôi qua tâm trạng cô càng tụt dần. Về đến nhà tâm trạng của cô đã trở thành con số âm, "Rầm..." cái cửa bị cô mở mạnh ra đập vào tường, cô cũng không quan tâm xem cửa đã đóng hay chưa mà đi thẳng lên phòng.

Nằm lên giường cô cầm phong thư trong tay mà nhìn chằm chằm vào nó nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng cô quyết định chụp lại gửi Gia Thanh và Thái Mỹ. Thấy lạ Gia Thanh nhắn lại hỏi: "Cái gì đây?"

Cô nhắn kể lại mọi chuyện xảy ra, kể xong cô hỏi: "Bây giờ phải làm sao với cái này?"

Đợi một lúc mới thấy Tô Thái Mỹ nhắn lại: "Đưa cho nó đi. Giữ lại làm gì?"

Lục Gia Thanh đồng tình: "Phải đấy. Dù sao Hàn Dương cũng đưa cho mày rồi, mày cũng nhận lời rồi mới cầm đúng không, nếu đã thế không đưa thì khó xử đấy."

Cô nhìn tin nhắn suy nghĩ một lúc mới nhắn: "Ừm, vậy tao nghe theo bọn mày vậy."

Khi đưa phong thư cô đã mong rằng Lăng Hân Hân từ chối nhưng câu trả lời của Lăng Hân Hân lại trái ngược lại những gì cô mong.

Những ngày đàu hẹn hò của Hàn Dương và Lăng Hân Hân, bởi vì cô là trung gian đưa thư nên Hàn Dương đều đưa cô đi cùng nhưng càng ngày cô càng thấy tình cảm của 2 người tốt lên còn bản thân mình thì trở thành người thừa nên cô từ chối đi cùng. Dần dần Hàn Dương ít liên lạc với cô hơn và rồi cứ thế tình bạn phai nhạt, cô và anh trở thành nên xa cách, và trở thành người xa lạ.

Từ đó, không còn ai đợi cô ở cổng trường vào những buổi sáng, không còn ai quan tâm cô có mặc đủ ấm hay không, vào những ngày mưa cô theo thói quen có anh bên cạnh nên không mang ô, lúc đó cô tự cười chua xót trong lòng và những ngày sau cô tự ý thức được bản thân nên không còn quên ô nữa, cũng từ đó thói quen không ăn sáng của cô hình thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro