Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Hiện tại**

Cô cùng Thái Mỹ và Gia Thanh trở về nhà. Buổi tối cô không muốn ăn cơm mà nằm lên giường khóc thật lâu cho đến khi cửa phòng vang lên tiếng gõ. Cô liền dậy đi vào phòng tắm, rửa qua mặt rồi đứng quan sát mình trong gương một lúc cho đến khi cảm thấy rằng không ai có thể nhìn ra rằng cô vừa mới khóc thì mới đi ra mở cửa.

Ngoài cửa, mẹ cô nhìn cô đầy lo lắng: "Sao vậy con?", cô không muốn mẹ lo lắng nên nặm nụ cười: "Con không sao đâu mẹ. Có chuyện gì vậy ạ?" Mẹ cô nhìn cô rồi nhìn vào phòng hỏi: "Mẹ vào trong được chứ?" Cô hơi nghiêng người nhường đường cho bà vào, đóng cửa lại cô cũng theo mẹ ngồi xuống phía đối diện.

"Mai con cùng ba mẹ đến trung tâm Đông Hạ đucợ không?" Mẹ cô hỏi ý kiến cô. "Mấy giờ vậy mẹ?"

"7 giờ tối mai, ba mẹ đi trước, con bảo chú Lưu đưa con đến sau nhé?"

"Vâng, mai con sẽ cố gắng về sớm. Mai chỉ có nhà mình thôi ạ?"

"Không, mai còn có cả nhà bác Hàn nữa."

"Bác Hàn?"

Mẹ cô chỉ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đi ra mẹ cô còn dặn: "Mai chuẩn bị kĩ một chút nhé."

"Vâng"

6 giờ tối hôm sau, cô vội vàng từ chỗ Tô Thái Mỹ và Lục Gia Thanh trở về nhà thì dì Lưu đã nhanh chóng kéo cô lên phòng và bắt cô thay bộ váy mẹ cô đã chuẩn bị từ trước. Sau 15 phút laoy hoay với bộ váy cuối cùng cô cũng mặc được lên người. Trở lại phòng, dì Lưu bắt đầu trang điểm, uốn tóc lại cho cô.

Nhìn vào đồng hồ đã 6 giờ 45 phút cuối cùng cũng xong tất cả công đoạn. Đứng dậy đi đến bên chiếc gương cẩn thận quan sát, cô cảm thấy mình khác với mọi khi rất nhiều. Từ nhỏ cô đã có làn da rất trắng nên cho dù khuôn mặt cô có không được đẹp như các tiểu thư nhà khác nhưng khi trang điểm vào có phần đẹp hơn.

Cô xuống nhà, chú Lưu đã chờ cô sẵn và trở cô đến trung tâm Đông Hạ. Bước xuống xe cô đã thu hút được ánh mắt của mọi người, nhưng cô không quan tâm ánh mắt đó đang nhìn nhìn mình mà bước thẳng đến căn phòng gia đình cô hay dùng bữa.

Mở cửa, cô liền bắt gặp ánh mắt của mọi người, cô ái ngại cúi xuống xin lỗi: "Cháu xin lỗi vì đã đến muộn ạ!" Hàn phu nhân liền đứng dậy niềm nở đón cô vào: "Không sao, không sao, con gái đến muộn chút cũng không sao, còn phải chuẩn bị nữa cơ mà. Đúng không?". Lúc này cô đâu nghe Hàn phu nhân nói gì được vì ánh mắt cô đã đặt đến con người ngồi ở góc khuất nhất. Hàn Dương? Sao anh ấy lại ở đây? Chẳng lẽ...

Cô đang suy nghĩ thì một giọng nói đưa cô trở lại dù rất nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai cô: "Sao lại không sao? Con gái mà đến muộn là phải xem lại cách dạy dỗ của gia đình rồi." Người nói không ai khác chính là Hàn Kinh Hồng – người chị thứ 2 của Hàn Dương, người mà từ bé đã không có thiện cảm với cô nhất.

Dường như nghe thấy Hàn Kinh Hồng nói nên Hàn phu nhân liền nhìn Hàn Tử Linh – người chị cả của Hàn Dương, luôn coi cô là em gái trong nhà. Nhận được ánh mắt của Hàn phu nhân, Hàn Tử Linh liền nhắc nhở Hàn Kinh Hồng: "Kinh Hồng, em bớt nói một chút đi, đang có cô chú Hàn ở đây đừng vô lễ." Kinh Hồng thấy chị nhắc nhở mình địnhphản bác lại, nhưng chưa kịp phản bác thì Hàn Tử Linh lại nói tiếp: "Em không muốn từ nay mẹ từ mặt em thì em cứ tiếp tục."

Nghe vậy Hàn Kinh Hồng không nói tiếp nữa mà nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Hàn Thiên Phòng – ba Hàn Dương – thấy cô ổn định chỗ ngồi thì lên tiếng khen cô: "Mộc Mộc nhà ta càng ngày càng xinh ra nhỉ?" Cô hơi ngại trả lời: "Đâu có đâu ạ, cháu vẫn vậy thôi." Hàn Thiên Phong cứ gặp cô là phải khiến cô ngại thì mới vào vấn đề chính.

"Thôi được rồi mọi người dùng bữa thôi" ông nhanh chóng thúc dục mọi người vì ông còn muốn nói chuyện chính nữa. Còn cô, cả bữa ăn cũng không ăn mấy mà dành thời gian để liếc nhìn Hàn Dương. Cũng từ đó cô để ý được rằng, từ lúc cô vào phòng đến giờ anh cũng chưa từng nhìn cô dù chỉ một giây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro