Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mọi người dùng bữa xong Hàn Thiên Phong liền nói: "Chúng ta cũng nên vào việc chính thôi đúng không? Chuyện quan trọng này thì cứ để cho lão Lâm nói đi."

Lâm Quách Liên rõng rạc nói: "Từ thời hai ông bà nội của cả hai gia đình có để lại một phong thư. Hôm nay cho gọi mọi người đến đây để mở ra xem phong thư là gì?"

Sau đó Lâm Quách Liên cầm một phong thư từ tay của Hàn Thiên Phong: "Ngày X tháng Y năm Z, hôm nay ta cùng Hàn Thiên Tử viết phong thư này mong muốn hai đứa con của ta sẽ có một cái hôn ước nhưng không ngờ cả hai đều sinh con trai nên..."

Lâm Quách Liên nhìn Hàn Thiên Phong rồi đọc tiếp: "Nên ta muốn hai đứa cháu của ta và Hàn Thiên Tử là Lâm Mộc Anh và Hàn Dương sẽ có hôn ước. Chúng ta thực sự không mong muốn cả hai đứa có hạnh phúc không trọn vẹn. Nên chúng ta không tự quyết định mà nhờ con trai ta là Lâm Quách Liên và con trai Hàn Thiên Tử là Hàn Thiên Phong quyết định việc này. Đây là di nguyện của cả hai chúng ta nếu có thể mong được thành hiện thực.

Cha cô dứt lời, ngồi xuống, nhìn Hàn Thiên Phong trao đổi bằng ánh mắt. Một lúc sau Hàn Thiên Phong mới đưa ra quyết định: "Chuyện này ta và lão Lâm cũng đã tính tới và đã quyết định rồi, chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện cái hôn ước này."

Nghe xong câu nói đó của Hàn Thiên Phong, đôi đũa trên tay cô rơi xuống, giọng nói đầy nghi vấn hỏi lại mẹ của cô: "Chuyện này là thế nào vậy mẹ?" Mẹ cô không nói gì mà chỉ mỉm cười. Ngay lúc này một tin nhắn được gửi đến cô.

"Ra ngoài cùng chị một lát" là tin nhắn của Hàn Kinh Hồng, cô ngẩng lên nhìn Hàn Kinh Hồng thì chị ta đã đi ra ngoài trước. Cô có linh cảm không lành nhưng vẫn xin phép ra ngoài, Hàn Kinh Hồng đã đứng đợi cô ở ngoài, thấy cô chị ta không nói gì mà bước đi, cô cũng đi theo một căn phòng trống.

"Em ngồi đi"

Cô ngồi xuống bình tĩnh đối diện với Hàn Kinh Hồng: "Chị gọi em ra đây để làm gì?"

"Chị biết em là người tác hợp giữa Hàn Dương và Hân Hân, nên em cũng biết tình cảm giữa hai chúng nó rồi đúng không?"

Cô không trả lời mà chỉ hơi gật nhẹ, thấy cô như vậy hàn Kinh Hồng cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đè chính: "Em có thể thay đổi quyết định này của ba em không?"

Cô nở nụ cười, hỏi ngược lại: "Vì sao?"

"Em đừng ích kỉ như vậy. Dù sao cả hai cũng không yêu nhau nên đừng dằn vặt nhau. Em thành toàn cho hai đứa chúng nó đi?"

"Thành toàn? Tại sao tôi phải làm vậy? Nó mang lại lợi ích gì cho tôi?"

Dường như Hàn Kinh Hồng đã mất đi sự bình tĩnh nên giọng nói không còn dịu dàng như lúc ban đầu mới nói chuyện với cô: "Mày...Coi như mày làm phước tha cho thằng bé một con đường đi. Mày không biết xấu hổ khi cứ bám riêt lấy thằng bé à? Mày không nghĩ đến cảm nhận của thằng bé sao?"

"Chị muốn gặp riêng tôi chỉ để nói những lời này?"

"Phải."

Cô cũng không dễ dàng như vậy, cô cầm lấy đồ của mình rồi đứng lên đi thẳng ra khỏi căn phòng đấy, mặc kệ người đằng sau đang chửi bới mình.

Cô không về phòng mọi người mà ra vườn hoa của trung tâm đứng đó một lúc, cô muốn mượn cơn gió của mùa thu khiên cho mình tỉnh táo để có thể đưa ra quyết định chính xác. Đang suy nghĩ miên man thì tự nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô, tiếp theo đó là giọng nói của mẹ cô: "Sao vậy?"

Cô nén giọt nước mắt quay trở lại mỉm cười trả lời: "Con không sao."

"Vậy thì về phòng thôi, mọi người đang đợi con đấy."

Cô khoác tay mẹ vào phòng, ngồi xuống, cô nhẹ nhàng nói: "Ba, bác Hàn, con có việc muốn nói với mọi người."

Ba cô nhìn cô: "Nói đi con"

"Con muốn chúng ta hủy hôn ước này."

Mẹ cô hơi bất ngờ hỏi cô: "Sao vậy con?"

"Mẹ! Nếu hai người không có tình cảm gì mà đến với nhau liệu có hạnh phúc được không ạ? Cuộc hôn nhân này liệu có bền vững không? Với cả ông từng nói Không mong muốn cả hai có hạnh phúc không trọn vẹn còn gì ạ?"

Ba cô trừng mắt với cô, không khống chế được bèn đập bàn đứng dậy: "Không được. Cuộc hôn nhân này không thể, không bao giờ được hủy bỏ."

Thấy lời nói của cô không có giá trị, Hàn Kinh Hồng liền khuyên nhủ Hàn Thiên Phong: "Ba à! Lâm Mộc Anh nói đúng đấy, cuộc hôn nhân này hủy bỏ được không ba?"

Nhưng Hàn Thiên Phong có chút tức giận, quát hàn Kinh Hồng: "Đây không phải hôn sự của con. Con trật tự lại cho ba."

Nhưng Hàn Kinh Hồng không những không trật tự mà lớn tiếng với Hàn thiên Phong: "Nhưng đây là hôn sự của em con, con không thể bỏ mặc thằng bé như vậy được."

Hàn Thiên Phong hạ giọng mình xuống: "Nhưng nó là con trai ba. Bốn người già chúng ta ra ngoài một chút."

Khi cả bốn người đều đã ra ngoài, sự khống chế cảm xúc của Hàn Kinh Hồng đã mất liền lớn tiếng: "Vừa ý cô rồi đúng không? Ai cũng bị cô làm cho lú lẫn hết cả rồi. Đúng là con hồ ly rinh mà!"

Hàn Tử Linh khó chịu: "Hàn Kinh Hồng! Em đừng nói nữa."

Hàn Kinh Hồng liền phản bác: "Tại sao em không được nói?" sau đó liền quay sang Hàn Dương: "Hàn Dương! Em đừng vì con hồ ly này mà bỏ mặc Hân Hân."

Hàn Tử Linh thằng tay tát Hàn Kinh Hồng, bất ngờ vì lần đầu chị gái đánh nên Hàn Kinh Hồng nhìn Hàn Tử Linh: "Chị...Chị vì con hồ ly này mà đánh em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro