Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tử Linh kéo cô ra ngoài bỏ mặc Hàn Kinh Hồng ở trong đang trách móc, chửi rủa. Ra bên ngoài, Hàn Tử Linh đưa cô đến bên một hồ cá, rồi mới hỏi: "Mộc Anh. Vừa nãy em và Kinh Hồng ra ngoài có phải Kinh Hồng nói gì với em không?"

Cô vừa nhìn đàn cá trong hồ cá bơi tung tăng vừa trả lời: "Không có việc gì đâu chị, chỉ là ra ngoài tán phét một chút thôi ạ." Hàn Tử Linh nhìn cô chắc chắn nói: "Chị không nghĩ thế. Vừa nãy Kinh Hồng muốn em hủy bỏ hôn ước đúng không?"

Cô ngẩng lên nhìn Hàn Tử Linh thắc măc hỏi: "Sao chị lại nghĩ như vậy?"

"Chị biết hết mọi thứ rồi không cần giấu chị đâu. Mộc Anh, em nên nhớ đây là hôn ước do ông nội đưa ra cho dù hai đứa không muốn cũng bắt buộc phải thực hiện. Còn Hàn Dương và người con gái tên Lăng Hân Hân đấy chị sẽ giúp em."

Cô lặng lẽ nghe Hàn Tử Linh nói, một lúc sau cô mới nói tiếp: "Chị Tử Linh, chẳng phải người chị nào cũng muốn em trai mình hạnh phúc sao? Sao chị lại muốn làm điều như vậy?"

"Chị không tin tưởng Lăng Hân Hân sẽ mang lại hạnh phúc cho Hàn Dương?"

"Nhưng chị cũng không biết rằng em cũng có thể không mang lại hạnh phúc cho anh ấy."

Hàn Tử Linh lắc đầu, nói: "Chị biết trong đầu em đang suy nghĩ việc làm đó là ích kỉ nhưng chị có một niềm tin mù quáng vào em. Cho dù có chuyện gì chị cũng ủng hộ em, cả bố mẹ chị và bố mẹ em nữa. Cố lên!"

Cô mỉm cười với Hàn Tử Linh rồi cả hai người cùng trở lại phòng. Lúc này cả bốn người lớn cũng đang đi về nên dọc đường có gặp nhau. Hàn Thiên Phong thấy cô và Hàn Tử Linh đi cùng nhau thì mới hỏi: "Hai đứa đi đâu thế?"

Hàn Tử Linh và cô cùng đồng thanh đáp: "Chúng con ra ngoài tâm sự một lát thôi ạ.".

"Vậy chúng ta cùng đi về phòng thôi, ta còn có việc muốn nói."

Mở cửa ra một ánh mắt đầy sát khí bắn về phía cô, cô không thèm đáp lại ánh mắt đó mà đi về chỗ ngồi của mình, len lén nhìn biểu cảm của Hàn Dương, nhưng anh vẫn mang biểu cảm lạnh lùng từ lúc lúc bắt đầu tới giờ.

Hàn Thiên Phong thông báo thêm: "Ba tháng nữa đến sinh nhật thứ 18 của Tiểu Mộc, bốn người chúng ta vừa bàn nhau sẽ chọn hôm đấy để tổ chức tiệc đính hôn luôn. Có ai có ý kiến không?"

"Ba tháng nữa?" Hàn Kinh Hồng bật thốt lên

"Con có ý kiến?" Hàn phu nhân – Trịnh Mạn Diên – hỏi với thái độ răn đe: "Nếu con dám có ý kiến thì đừng bao giờ trở về nhà nữa."

Hàn Thiên Phong bổ sung thêm: "Hai ngày nữa, Tiểu Mộc chuyển đến Tiên Đới sống chung với Hàn Dương luôn. Việc quan trọng đã nói hết, cũng muộn rồi mọi người trở về nhà thôi. Nhiệm vụ vẫn phải thực hiện không ai có quyền ngăn cản."

Nói xong mọi người chảo hỏi lẫn nhau rồi sau đó lần lượt kéo nhau ra ngoài. Hàn Dương là người ra ngoài trước cô nên cô là người cuối cùng ra ngoài, đằng trước cô là người có thể trở thành chồng tương lai của cô ư? Cô không tin vào những gì xảy ra vào ngày hôm nay, cô thở dài rồi lên xe trở về nhà cùng ba mẹ. Dương fnhuw ba cô muốn mắng cô vì dám đòi hủy hôn ước nhưng bị mẹ cô ngăn cản kịp thời nên trên đường trở về nhà không có cuộc cãi vã nào xảy ra.

Trở về nhà cô nhanh chóng chạy lện phòng, lăn trên chiếc giường êm ái của cô, suy nghĩ đến việc xảy ra ngày hôm nay. Hàn Dương, một cái tên hiện lên trong đầu cô, thì ra là anh, người con trai đã đi nước ngoài của bác Hàn.

Nếu như cô nhớ không nhầm thì lần đầu tiên cô gặp anh là vào năm 5 tuổi. Khi đó anh chuẩn bị nước ngoài cùng ông nội, gia đinh cô cùng đi với gia đình anh đến tiễn anh đi, lúc chuẩn bị đi anh có đưa cho cô một chiếc vòng cổ. Vòng cổ? nhớ đến chiếc vòng cô liền bật dậy lục cả căn phòng để tìm lại chiếc vòng đó. Cuối cùng thấy nó ở sâu trong ngăn bàn học của cô, cô giơ chiếc vòng ra nhìn thì phát hiện ra chỉ là một chiếc vòng bình thường nhưng cô lại cất vào khu đựng đò trưng bày của cô.

Cô thường để những kỉ vật của cô ở đó, chiếc vòng này cũng vậy. Nếu cô đoán không nhầm thì ba năm trước anh trở về nước, nhưng ba năm ấy cô thường trốn tránh những buổi tiệc chỉ với một lí do là: Cô lười.

Cho nên đến ngày hôm nay cô mới biết anh là người con trai năm ấy. Cô dừng suy nghĩ lại đi tắm rửa rồi leo lên giường chìm vào giấc ngủ. Nay là một ngày đầy mệt mỏi đối với cô. Nhưng khi ngủ cô lại mơ thấy anh, anh nhìn cô không phải ánh mắt như những ngày bình thường, đó giống như là ánh mắt chán ghét, khinh thường, bên cạnh anh còn có một người con gái nhìn cô bằng ánh mắt căm hận, trên tay người con gái đó còn cầm dao.

Người con gái đó là Lăng Hân Hân. Cô nghe thấy Lăng Hân Hân gằn giọng hỏi cô: "Tại sao? Tạo sao vậy Lâm Mộc Anh? Tại sao mày lại làm như vậy?"

Cô nhăn mặt lại hỏi ngược lại: "Tôi làm gì?"

Thấy cô còn hỏi ngược lại, Lăng Hân Hân mất khống chế xông lên thì định cầm dao đâm cô thì bị Hàn Dương chặn lại. Không thể làm gì Lăng Hân Hân chỉ biết trách móc: "Tại sao mày ích kỉ như vậy? Tại sao mày tác hợp cho tao và anh ấy, mà bây giờ một tay mày đẩy bọn tao ra. Tất cả là tại mày. Tao ghét mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro