Bộc bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, sau khi ngủ trưa dậy khi còn mơ mơ màng màng trên giường, tôi bỗng nhiên nhớ đến bộ phim mà tôi coi tối hôm trước. Đoạn cuối của bộ phim khi mà người ba đứng cạnh xe nhìn lên chiếc máy bay chở con gái mình đi du học làm cho tôi khá ấn tượng và xúc động. Tự nhiên vừa ngủ dậy nhớ đến cảnh tượng ấy làm cho tôi có cảm hứng viết lên đoạn đoản văn ngắn này. Một phần cũng là vì tôi cảm thấy các bạn trẻ hiện nay hay có nhiều tâm trạng, nhiều nỗi buồn trong tình yêu mà đa số là do cái tôi quá lớn dẫn đến sứt mẻ tình cảm. Hai con người đều có cá tính quá mạnh khi ở bên nhau nếu không tự biết hòa hợp sẽ chỉ làm tổn thương lẫn nhau.

Sau khi hoàn truyện, cảm xúc tôi vô cùng ngổn ngang, vì tôi đã tự tạo ra một kết thúc mở. Tật xấu của tôi khi đọc một tác phẩm là rất ghét kết thúc mở, tôi thích một cái gì đó rõ ràng hơn như các câu truyện cổ tích vẫn thường hay kết thúc bằng câu nói "Từ đó trở đi, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời." Dù không thật sự chắc chắn trong quá trình "suốt đời" đó, công chúa và hoàng tử có cãi vả có hờn giận hay không nhưng ít ra nó vẫn cho tôi cảm thấy hài lòng, cảm thấy chân thực chứ không mông lung như là một kết thúc mở. Nhưng ngày hôm nay, chính tác phẩm của mình, tôi quyết định lựa chọn kết thúc mở. Vì tôi mong muốn, cái kết của hai nhân vật sẽ vui vẻ hạnh phúc bằng chính sự xây dựng của các bạn đọc. Hãy đi tiếp con đường của cô gái và chàng trai trong tác phẩm, cuộc đời vui tươi, hạnh phúc của nhân vật chính dựa vào cuộc sống hạnh phúc của chính mỗi một bạn đọc thân yêu của tôi.

Trong câu truyện trên một phần tôi mong muốn các bạn sẽ học được cách chia sẻ cùng nhau, thổ lộ hết mọi điều vướng mắc trong lòng với nhau rồi cùng nhau giải quyết cùng nhau sửa chữa, vì khi yêu các bạn có thể được xem là tuy hai nhưng thực chất lại hòa quyện thành một cá thể. Thế nên có vướng mắc cứ nói ra đừng để nó trở thành một khối u nhọt không chịu cắt đi rồi dần dần mục rửa. Nói một cách bình dân hơn là, cứ cãi nhau thoải mái đi, có chia tay cũng thấy đáng. Vì trong mối quan hệ này, dù không có kết quả nhưng ta vẫn cảm nhận được hơi ấm của nhau chứ không im lặng đến đáng sợ như vậy. Bắt đầu im lặng, kết thúc rồi vẫn cứ im lặng, đó không phải là quá cô đơn hay sao? Song song đó, tôi cũng muốn các bạn có thể sống lạc quan hơn, vì ngoài ba mẹ ra không ai thật sự là tất cả, là cả nguồn sống của bạn đâu. Mất tình yêu này, ta tìm tình yêu khác. Mất người này, ta tìm người khác. Tin tôi, rồi một lúc nào đó trên con đường phía trước, các bạn sẽ gặp được một người mà các bạn yêu như sinh mệnh, người đó cũng sẽ yêu các bạn nhiều như thế thậm chí là nhiều hơn. Điều các bạn cần làm đó là hãy vượt qua nỗi đau thật nhanh, sống thật tốt, thật hạnh phúc và vui vẻ rồi tình yêu sẽ tự tìm đến với tất cả chúng ta.

Một sản phẩm cho dù là cả bộ truyện dài hay chỉ là một mẫu truyện ngắn cũng cần rất nhiều sự trau chuốt. Khai bút vào lúc khoảng 16:30 chiều ngày 4/5 nhưng qua nhiều lần chỉnh sửa thì đến tận nhiều ngày sau mới thật sự hoàn thành. Thành thật cảm ơn sự châm chước của các bạn cho một tay viết truyện nghiệp dư như tôi. Vì tôi biết bản thân mình vẫn còn rất nhiều thiếu xót. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Chính các bạn là động lực để tôi tiếp tục bước từng bước chậm chạp nặng nề về phía trước trên con đường viết lách này. Hãy có một mùa hè thật vui tươi và sôi động. Hè năm nay thời tiết có vẻ mát mẻ hơn, nhưng vẫn mong các bạn giữ sức khỏe thật tốt. Chúc các bạn đọc hạnh phúc! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro