Chương 3: Rồi chúng ta đều sẽ hạnh phúc [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Váy tôi bị ai đó đưa tay kéo lấy. Tôi nhìn xuống, là một cậu nhóc mập mạp đáng yêu đang ngậm kẹo mút đưa đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Thấy tôi nhìn lại, cậu nhóc con ấy tò mò hỏi: "Sao chị khóc? "

Tôi ngồi xuống đưa tay vuốt đôi má phúng phính ấy: "Nhà em ở đâu? Sao lại ra đây một mình."

Cậu nhóc bất mãn nhìn tôi, dùng giọng nói còn hơi ngọng đáng yêu lanh lợi đáp lại: "Em là người tưởng thành, tự đi em tự biết về. Sao chị khóc? Ai giành kẹo của chị phải không? Đừng khóc, em cho chị kẹo ngọt ngọt ná."

Tôi đưa tay xoa đầu cậu nhóc: "Đúng vậy đó, người ta giành kẹo của chị. Nhưng giờ chị không cần nữa, chị lớn rồi chị không muốn ăn kẹo ngọt nữa. Em giữ lấy ăn đi nhá! "

Cậu nhóc vẫn nhất quyết đưa kẹo cho tôi. Tôi mỉm cười: "Sao lại cứ muốn cho chị kẹo, chị sẽ ăn hết kẹo của em đó."

Cậu nhóc nhét kẹo vào tay tôi: "Em cho chị kẹo vì chị xinh đẹp." Sau đó bỏ chạy.

Chờ cậu nhóc đi mất, tôi quay lại xe. Nhìn cây kẹo trên tay cùng lời nói của cậu nhóc ấy tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Mở túi xách bỏ cây kẹo vào. Sau đó, khởi động xe về nhà.

Xe lăn bánh trên con phố, từng dãy nhà vùn vụt bị bỏ lại phía sau như quá khứ, như những hồi ức ngày xưa trôi qua rồi mất hút. Tôi hạ cửa sổ xe xuống, gió lùa vào thổi mát cả tâm hồn tôi.

Đúng vậy! Đã là quá khứ thì đều sẽ trôi qua, chỉ có con người là vẫn còn sống mãi, vẫn cứ đi tiếp trên con đường phía trước. Hà cớ gì cứ phải đau buồn.

Con đường phía trước đi một mình mà không có anh, có lẽ sẽ cô đơn, sẽ đau khổ. Nhưng chắc chỉ là một thời gian. Rồi tôi sẽ vui vẻ, sẽ tìm được hạnh phúc mới.

Biết đâu sau nhiều năm nữa, cả tôi và anh gặp lại nhau khi cả hai đều có gia đình nhỏ hạnh phúc cho riêng mình. Ánh mắt nhìn nhau thoải mái hơn xưa. Tôi và anh sẽ làm bạn của nhau. Những người bạn tốt nhất, không phải suy nghĩ điều gì cả.

Chỉ muốn nói một câu cảm ơn, cảm ơn anh đã cho tôi một tuổi trẻ tuyệt vời như thế, cảm ơn anh đã cho tôi tình yêu thương, cảm ơn anh đã ở bên tôi những ngày khó khăn ấy, cũng phải cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp anh. Một lần nữa xin thành thật cảm ơn. 

Tôi bỗng nhiên nhớ tới một câu nói: Sau này, cả anh và em đều hạnh phúc, chỉ là không phải hạnh phúc của riêng hai chúng ta. Ta sẽ hạnh phúc, mà là với một người khác kìa.

Sau này cả anh và tôi đều sẽ hạnh phúc cho dù là với một người khác. Chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là được, cứ mong là thế đi.

TOÀN VĂN HOÀN
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro