Chương 2: Chúng ta đã không còn là những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm nhận được, anh giật mình rồi quay sang nhìn tôi. Nhưng tôi không nhìn anh nữa, chăm chú nhìn đường tiếp tục lái xe. Có vẻ như anh muốn nói điều gì đó nhưng rồi anh vẫn lại lựa chọn im lặng.

Tôi cười chua xót, không nói thêm điều gì nữa. Không khí lại tiếp tục trầm mặc như ban đầu.

Đến sân bay, gửi xe, giúp anh lấy hành lý. Đồ đạc cần thiết anh đã gửi đi trước nên hiện tại chỉ có quần áo cũng khá gọn gàng. Tôi giúp anh kéo một cái vali, anh đeo một cái balo kéo thêm một cái vali to khác. Anh đưa tay đội mũ lưỡi trai đội sụp xuống, tôi không nhìn thấy được ánh mắt anh. Tiễn anh đến cửa kiểm soát, bỗng nhiên tôi gọi giật anh lại.

Anh quay người lại mỉm cười nhìn tôi, vẫn là nụ cười dịu dàng đó. Tôi bất ngờ không biết phải nói gì. Mở miệng khép miệng cuối cùng hỏi câu hỏi mà tôi chưa bao giờ đặt ra: "Bao lâu?"

Một câu hỏi cộc lốc, ngắn ngủn không đầu không đuôi. Nhưng anh lại hiểu: "6 năm."

Tôi lẩm bẩm lại: "6 năm."

Anh tiến lại vài bước, ánh mắt sắc bén nhìn tôi: "Phải! 6 năm, lúc đó anh 32 còn em 26 tuổi."

Tôi lấy hết can đảm nhìn vào ánh mắt đó: "Lên đường thuận lợi, mãi mãi hạnh phúc, cả đời an nhiên, có duyên gặp lại." Dứt lời tôi liền quay người bỏ đi không quay đầu lại cũng không muốn biết phản ứng của anh. Cứ thế cấm đầu đi như đang chạy trốn.

Ngồi vào xe, mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng trong xe, tôi hít một hơi thật sâu, ghi nhớ mùi hương này một lần nữa. Có thể sau này sẽ không còn cơ hội được ngửi mùi gỗ mộc dễ chịu này. Cắm chìa khóa khởi động xe chạy đi, cứ thế như người máy lái xe trên đường. Còn 15 phút nữa về đến nhà, tôi dừng xe trước công viên mà ngày còn đi học tôi hay đứng đợi anh rước. Cái ghế đá mà ngày đó tôi ngồi, vạch trắng mà anh hay dừng xe. Tôi dường như nhìn thấy cậu con trai ấy cầm ly trà sữa chạy lại dỗ dành cô gái nhỏ. Đó vẫn là một cô bé con, còn cậu con trai có gương mặt không giấu được vẻ điển trai của một cậu thanh thiếu niên.

Tôi bất giác mỉm cười. Khi đó, thật ra chúng tôi đều là những đứa trẻ. Nhưng hiện tại, đã không ai còn là những đứa trẻ nữa rồi. Vẫn là chốn cũ ấy, nhưng giờ chỉ còn mình tôi đứng đó.

Không biết đứng bao lâu, bỗng nhiên tiếng máy bay ngày càng gần, tôi ngước nhìn lên bầu trời. Chiếc máy bay tư nhân của công ty anh. Chiếc máy bay đang dang cánh bay trên bầu trời. Chiếc máy bay đang chở người tôi yêu tiến về một vùng đất mới, nơi mà có thể khiến anh trong tương lai đứng trên đỉnh cao danh vọng.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi cứ nghĩ ngày hôm nay tôi sẽ vùng vẫy ở sân bay, sẽ khóc lóc một trận thật lớn. Nhưng không ngờ tôi lại có thể bình tĩnh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro