Chương 1: Tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh đi, anh có nói với tôi: "Vui lên, đừng ủ rũ, đừng rơi nước mắt. Em như thế làm sao anh yên tâm đi được chứ!"

Tôi mỉm cười : "Em không buồn đâu! Khi nào máy bay cất cánh em mới khóc."

Tôi đưa anh đến sân bay. Trên đường đi hai chúng tôi có phần trầm mặc. Trên xe ngột ngạt đến mức tôi cảm thấy khó thở. Tôi thấy anh đưa tay bật đài, bài hát du dương không rõ tên của một cô ca sĩ nào đó phần nào xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng trong xe.

Sau đó là chuyên mục trò chuyện cùng khán giả, đại khái là có một cô gái vừa cãi vả với người yêu sau đó chia tay. Tiếng khóc thút thít của cô gái trẻ thật sự khiến người nghe mủi lòng. Cô ấy hối hận vì đã cãi nhau, cô ấy cảm thấy giá như hôm đó đừng chất vấn thì có lẽ cuộc tình của mình còn có thể cứu vãn.

Tôi cảm thấy hơi nực cười, các bạn trẻ ngày nay yêu đương vô thường thật. Cãi vả đôi ba câu đã chịu không nỗi phải chia tay rồi.

Tôi bất giác quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ.

Người đàn ông này vẫn luôn nhường nhịn, chiều chuộng tôi. Từ ngày quen biết nhau đến giờ tôi và anh vẫn chưa một lần cãi vả. Sự hòa bình đến tĩnh lặng trong mối quan hệ này có thật sự là tốt? Tôi bỗng nhiên ngờ vực.

Đèn đỏ xuất hiện, các xe dần đi chậm hơn. Giọng của người phát thanh viên trầm ấm cất lên: "Trong tình yêu đều có đắng cay mặn ngọt, không có cuộc tình nào hoàn hảo, chúng ta sẽ có cãi vả thậm chí có những lần xô xát lẫn nhau. Nhưng hơn hết, nó khiến các bạn hiểu nhau hơn, yêu nhau nhiều hơn. Nếu sau cuộc cãi vả, các bạn vẫn tiếp tục mỉm cười nắm tay nhau đi tiếp, thì xin chúc mừng, các bạn đang có một tình yêu thật sự. Còn nếu lựa chọn rời xa nhau, thì thành thật chia buồn. Nhưng nó tốt hơn một mối quan hệ chỉ có sự im lặng. Quen nhau quanh năm suốt tháng, có chuyện đều nhẫn nhịn bỏ qua dù bản thân cảm thấy không hài lòng. Đó không phải là đang bảo vệ sự êm ấm của hạnh phúc đâu. Nói sao bây giờ nhỉ?! Sự yên lặng chính là con mọt đang dần ăn mòn mối quan hệ của các bạn. Một mối quan hệ không có cãi vả, mọi lỗi lầm đều nhẹ nhàng cho qua thì tôi nghĩ, đó chẳng phải một cuộc tình yên ấm đâu các bạn à! Các bạn yên lặng, mọi điều đều cho qua thì các bạn sẽ chẳng mãi hiểu được đối phương, hiểu được thật ra ai mới là người có lỗi trong chuyện này, thậm chí các bạn sẽ không hiểu được chính bản thân mình trong câu truyện cổ tích tình yêu đó. Thôi thì tôi khuyên, nếu có thể, sao các bạn không thử....xa nhau một thời gian, để xem trong khoảng thời gian một mình đó, các bạn cảm thấy cô đơn nhớ nhung, hay là thoải mái tự do rồi lựa chọn tiếp tục hay cho nhau hai lối đi riêng. Đối với tôi, trong tình yêu, cả hai nếu có gì không hài lòng cứ nói thẳng với nhau đừng sợ xích mích đừng sợ cãi vã. Nếu được, hãy cãi nhau thật to, thật lớn, rồi sau đó bình tĩnh lại, mọi chuyện đều qua, sau trận cãi vả chúng ta hiểu nhau nhiều hơn, hiểu bản thân hơn, rồi yêu nhau nhiều hơn, rồi nắm tay đi suốt cuộc đời. Còn trẻ cãi vả để hiểu nhau, khi về già hiểu nhau rồi thì bình lặng cùng nhau sống. Chiều chiều, ông lão ngồi ngoài phòng khách xem tin tức, căn phòng tràn ngập hương thơm của đồ ăn. Bà lão từ trong bếp bưng mâm cơm nóng hổi đi ra, ông lão bèn đứng lên giúp. Sau bữa cơm, bà lão bưng dĩa dưa hấu ra ngồi cạnh cùng xem tin tức với ông. Bà với lấy một miếng dưa đưa cho ông và nói : 'ông thích ăn táo nhưng táo mùa này không ngon, tôi thấy dưa hấu tươi thế này nên mua. Già cả rồi, ông đừng kén chọn. Hôm nào thấy táo ngon tôi lại mua cho ông.' Ông lão ăn miếng dưa hấu, đưa tay ôm bà lão vào lòng rồi cười khà khà đầy yêu thương: 'có kén chọn gì đâu, bà cho tôi ăn gì tôi đều ăn đó, mấy chục năm nay đều như vậy mà'. Phía bên kia là khung cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi vào căn nhà nhỏ nơi có đầy ấp tình yêu đầu bạc. Đó có phải là cuộc sống, là tình yêu mà các bạn muốn không? Thế cho nên, hãy biết cách giữ lấy tình yêu của mình. Trong tình yêu, im lặng không phải là vàng. Thật nuối tiếc cho hai bạn khi rời xa nhau. Nhưng bạn may mắn vì có lý do hẳn hoi khi chia tay. Tôi nghĩ sau cuộc tình này bạn hiểu được tình yêu hơn, hiểu được bản thân bạn hơn. Bạn có nhiều hành trang để đi tìm một người đàn ông khác cho mình. Chúc bạn hạnh phúc, cũng chúc cho các thính giả nghe đài có được buổi sáng tốt lành cùng một đời may mắn,  suôn sẻ."

Đèn xanh bật sáng, xe lại tiếp tục lăn bánh. Lời của người phát thanh viên cứ văng vẳng trong đầu tôi, từng câu từng chữ. Nó khiến hốc mắt tôi chua xót, sống mũi cay cay. Tôi ngước lên kính chiếu hậu nhìn vào gương mặt điển trai mà sắp tới tôi không thể mỗi ngày đều nhìn thấy.

"Đi mạnh giỏi, giữ gìn sức khỏe."
---------------------------------------
Lần đầu tiên viết truyện, chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót, rất mong các bạn đọc ủng hộ, góp ý để mình chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro