Phần 1 Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#LamVan

Lam Vân là một cô gái cá tính lạc quan, đam mê với nghề báo, bất cứ ai gần cô cũng thấy vui vẻ thoải mái. Cô có nụ cười xinh xắn với chiếc răng khểnh duyên dáng, khuôn mặt hơi bầu bĩnh, đôi mắt có chút gì đó bí ẩn vừa đầy quyết tâm, cương nghị nhưng đôi lúc lại hơi trầm, đôi mắt cô thỉnh thoảng nhìn về một nơi xa xăm, nước da trắng dáng người khá cân đối. Nhìn chung thì Lam Vân là mẫu con gái hiện đại thời nay, gu ăn mặc cũng không tồi, khá nhiều chàng trai nhìn ngó trong đó có Quân, Vân chỉ coi Quân là người bạn thân nhất của mình từ năm cấp 2 , Quân cao ráo trông vừa tri thức lại vừa lãng tử, môi lúc nào cũng hồng hồng ươn ướt, ẩn sau cặp kính cận là đôi mắt sâu thẳm mà chính Vân cũng chẳng dám nhìn lâu. Quân hiểu tất cả về Vân, từ cái to đến cái nhỏ ngay cả chu kì con gái của Vân Quân cũng nắm được, Vân cũng hiểu Quân nhưng có một điều Vân chẳng nhận ra nổi Quân yêu Vân nhiều lắm, Quân hay bảo Vân:" Toàn khôn cái gì cái cần thì lại không hiểu" Mỗi lúc thế Vân lại cốc đầu Quân một cái rõ đau.Vân có nuôi một con cún tên là Lọ vì người nó như một cái lọ vậy nó là bạn thân nhất của Vân sau Quân chuyện gì Vân cũng tâm sự với nó và Vân đã nói với Lọ không phải Vân không nhận ra mà Vân chẳng muốn nhận ra kí ức 15 năm trước đã làm cho trái tim Vân đóng băng Vân thề sẽ không đón nhận tình cảm của ai đến khi Vân làm được một điều...

15 năm trước

Gia đình Vân khá giàu có, cha Vân là một nhà báo đầy tâm huyết với nghề, ông luôn tích cực tìm hiểu, lấy cây bút của mình bảo vệ cho nhân dân. Ông tuy làm nhiều năm lại có nhiều hoạt động xuất sắc nhưng không thăng tiến lại còn bị nhiều ganh ghét nhưng ông không sợ những gì ông làm đều vì chính nghĩa, đã có nhiều bài báo phát hiện hang ổ tội phạm: từ ma túy, mại dâm,... đến những bài báo về tham nhũng hối lộ về cả những sai phạm của các cơ quan, tên tác giả đều là Nghĩ Chín, nghĩ là nghĩa chín là chính, những bài báo chính nghĩa này là tên tác gia của bố Vân, tên thật của ông rất ít người biết, ông thật sự cũng tên là Nghĩa nhưng là Quốc Nghĩa. Chính vì vậy ông có rất nhiều đối thủ người ghét không thiếu người muốn hãm hại cũng nhiều, ý thức được điều này ông đã muốn ly hôn với mẹ Vân rất nhiều lần nhưng mẹ Vân là người phụ nữ rất tuyệt vời bà hi sinh cho chồng hết mình và hơn hết bà cũng là một nhà báo bà cũng muốn mang công lí cho mọi người, ông cũng chẳng sống nổi khi thiếu bà , sau khi sinh Vân bố  Vân đã chuyển hai người ra một căn nhà ở ngoại ô sống còn ông sống và sinh hoạt tại một căn hộ ở thành phố căn hộ bây giờ Vân đang sống, cứ cuối tuần ông lại về với gia đình. Đối với ông và gia đình chuyện bị ném mắm tôm, bị ném đá bị dọa nạt, chuyện chuyển nhà đã quá đỗi bình thường đặc thù công việc như vậy mà. Nhưng cái ngày Vân sẽ mãi không quên là ngày hôm ấy, sau bài báo phát hiện về vụ hối lộ của phó công an thành phố của bố Vân, cuối tuần như thường lệ bố Vân lại về nhà, nhà Vân khá xa thành phố và khá văng vẻ thưa người tuy vậy căn nhà rộng rãi có vườn cây rộng làm mẹ Vân thích thú. Ông lái chiếc xe Camry đời cũ màu đen về nhà, ôn gặp tai nạn, vụ tai nạn đó đã mang ông đi xa khỏi mẹ con Vân chỉ biết lúc mẹ Vân đến thì bố Vân đang nằm trên vũng máu . Mẹ Vân đã ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Vân chỉ mới có 5 tuổi, Vân còn quá nhỏ để hiểu chuyện nhưng lúc đó Vân đã lờ mờ hiểu mình chỉ còn mẹ. Chuyện chưa dừng lại ở đấy một tháng sau đó mẹ Vân gượng dậy đi làm trở lại tiếp tục công cuôc như bố Vân để giúp ông hoàn thành tâm nguyện. Thời gian thấm thoát thoi đưa năm Vân lên 8 lại một lần nữa Vân suy sụp. Tối đó nhà Vân có kẻ đọt nhập chúng trói mẹ Vân và Vân tra tấn mẹ Vân ép bà phải kí vào mọt tờ giấy nhưng bà không kí, một tên trong số chúng đã cầm một thanh sắt và đập và đâu mẹ Vân bà ngất lịm, Vân đã gào khóc đã van xin nhưng chúng không nương tay, Vân chỉ kịp nhìn thấy qua màn nước lòe nhòe ở mắt tay hắn có một vết xăm hình giọt nước và ở trán có một nốt ruồi to. Sau khi chúng bỏ đi cảnh sát mới tới họ nói chúng là một đám trộm không chuyên khi tưởng mẹ Vân chết chúng sợ quá bỏ đi về phần mẹ Vân bà phải sống thực vật sau cú đánh đó.

 Vận chuyển đến sống cùng dì dì rất thương Vân, coi Vân như con gái, dì chỉ sống một mình vì dì mắc chứng trí nhớ tạm thời, càng ngày càng nặng, Vân thương dì lắm sau khi đỗ đại học cô cùng dì đến căn hộ chung cư trước kia mà bà Vân ở tiện việc học, Vẫn lấy số tiết kiệm bà mẹ mở một cửa hàng bánh cho dì, Dì Vân tuy hay quên nhưng các công thức làm bánh nấu nướng dì tự tin nói mình giỏi. Bề ngoài Vẫn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong Vân luôn quyết tâm tìm lại kẻ đó trả thù cho ba mẹ mình vì thế cô nối nghiệp bà mẹ trở thành một cây bút xuất sắc, tuy mới năm 3 nhưng cô đã được thực tập cho tờ báo lớn, cô nhanh nhẹn tháo vát nên khá nhiều người quý mến ở tòa soạn, Vân luôn tìm hiểu những nơi nguy hiểm nhằm tìm ra kẻ đó và định mệnh đã đưa Vân đến...

#HoàngMinh

Bố của Hoàng Minh là thứ trưởng bộ công an ai cũng nể, nhưng anh không hợp với bố nói chuyện cũng chả quá 3 câu, du học về Minh vào làm việc ở bộ công an theo nguyện vọng bố mẹ mặc dù đam mê của anh là ngành y, Hoàng Minh không chơi bời không hút thuốc không đi khuya, mọi người nói anh ngoan, nhưng Minh rất lạnh lùng nếu không muốn nói là cục nước đá không hơn không kém. Minh cao 1m86, nặng 71kg, da trắng mịn đến nỗi con gái phải ghen tị, tóc để undercut để lộ vầng trán cao sáng, đôi mắt sáng và đôi mày rậm đôi môi quyến rũ, người Minh rất thơm có mùi gì đó kì lạ là mùi gì vậy mùi gió mùi hoa hay mùi quả không thể viết rõ được nhưng có thể mùi của anh giống mùi hoa phong lữ cộng chút bạc hà the the. Hạ Lan đã nói chỉ cần ngửi từ xa là biết Hoàng Minh đến, Lan là người có hôn ước với Minh, con gái của bộ trưởng bộ ngoại giao, cô cũng là du học sinh, khuôn mặt chuẩn v line, mắt to long lanh môi hồng, dáng người sline hoàn hảo cô giỏi tiếng, nhảy đẹp, giàu có, nhiều đàn ông theo đuổi tuy nhiên lan chỉ yêu Minh, cô không chỉ yêu mà muốn sở hữu anh của riêng mình, Lan cũng có những cuộc chơi ngoài kia cung nhưnhiều chàng trai khác  nhưng mau chán chỉ có Minh là cô chả chán được cô chẳng chiếm hữu được Minh, Minh chỉ coi cô là bạn, Minh cũng có nhiều người bạn như Lâm, Bảo,... đều là con ông cháu cha cả đều sáng sủa phong lưu, chúng nó toàn trêu Minh còn zin, đúng Minh cũng còn zin,...

15 năm trước anh kháu khỉnh, hay cười ấm áp cũng nói chuyện với bố nhiều. Một lần nghịch ngợm leo lên xe của bố ở cốp sau anh muốn cho bố bất ngờ, sau đó ngủ quên luôn trên đó chỉ nhớ rằng lúc anh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một vũng máu có mùi rất khó chịu, anh rất mệt rất đau đầu, bố đã bế thốc anh đi đâu đó. Từ đó trở đi anh mắc căn bệnh sợ nhóm máu  anh rất sợ nhóm máu B, thính giác anh rất nhạy chỉ cần ngửi gần anh có thể biết người đó nhóm máu B hay không nên anh trở nên ngại giao tiếp với người khác sợ gần gũi với người lạ thế rồi định mệnh đã đưa anh đến,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro