Phần 2: Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời âm u sấm chớp đùng đùng nhưng mãi chẳng mưa, Lam Vân nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài một tiếng:

-Mưa đi nào rồi tạnh đến tòa soạn lại ướt như chuột lột cho xem

Trong tiết học đại cương dài dẳng khô khốc, cô chẳng thể tìm ra hứng thú gì khi mà mây đen như muốn rơi ngay xuống ngoài kia, Chi Linh-con bạn cùng lớp của Lan quay ra mắng xơi xơi:
" Con gái hai mấy cái tuổi đầu mà thở dài với thở ngắn bảo để cái áo mưa ở cấp không bao giờ để cơ sướng chưa?".
Linh là thế nó rất hay mắng mỏ Lan nhưng nó rất tốt, Vân hiểu nên chẳng nói j chỉ nhăn mày chút rồi nhìn ra ngoài kia, Vân chỉ ước trời nắng lên, cô sẽ sung sướng như thế nào, cô thích nắng lắm nó làm cô cân bằng, khiến cô cảm thấy không cô đơn. Linh nghĩ chắc mình hơi nặng lời cô tiếp lời:" Thôi tí lại có sen mang cho ngay ấy mà lo gì" rồi nó cười hề hề, Linh đang nhắc dến Quân nó hay trêu Quân là sen của Vân. Điện thoại Vân rung cô nhìn xuống là tin nhắn của Quân, Linh nhìn sang nó lại cười hề hề:" Đây tao phán không bao giờ sai nhé" Vân mỉm cười, cô nở nụ cười đầu tiên của ngày. Lúc nào cũng vậy Quân chăm sóc cho cô lo lăng cho cô mọi lúc, tan học Vân yên vị rằng sẽ có áo mưa tại xe. Nhà xe hôm nay đông đúc quá, lại mưa lên Vân cảm thấy thạt ngại lấy xe nếu không vì cơn mưa vì hạn deadline cô đã lên căng tin tầng 11 ngồi ngắm mưa rồi, thế nhưng ra đến nhà xe Vân thấy xe cô để ngoài cùng được quay đầu ra ngoài, xe được treo một túi nilon hồng. Cái Linh đã chạy ra tí tởn vừa mở vừa nói:" ù ôi, áo mưa này, gì đây 2 cốc dingtea nữa chứ, quay xe nữa chứ thăng này tử tế quá, eo ôi t gato lắm rồi đây con ạ, nhất mày, đây áo mưa của mày dingtea của tao". Giọng Linh to quá nhà xe thì đông Vân liên tục ra dấu nhỏ tiếng mà nó vẫn gân cổ lên, Vân kéo xe đi trước. Đi ra ngoài thì trời mưa to mưa thế này lại lụt cho xem đi kiểu gì nhỉ, Linh đi sau kéo áo linh nói:' ra Highland ngồi chút tí ngớt t đi cùng với hôm nay t cũng phải lên tòa soạn chút,' Linh cũng thực tập tại tòa soạn này mảng thời trang. Highland trời mưa đông quá, tầng 2 cũng gần full chỗ mãi mới tìm thấy chỗ để ngồi nhìn ra ngoài cửa kính. Đang ngồi bỗng có tiếng guốc trên cầu thang, tiếng guốc rõ to, Linh cau mày :" Cần thiết đi thế không không nhắc được chân lên hay sao í. Có mọt nhóm người đang lên cầu thang nhóm người thu hút sự chú ý của nhiều người, họ trông còn đẹp hơn cả trong golbin nữa , cô gái đi đầu là Hạ Lan, hôm nay cô mặc sơ mi khoét vai, tóc xoăn sợi mỳ, makeup nhẹ, trông cô như một idol kpop vậy, toát lên sự sang chảnh. Đi sau là 2 công tử Lâm và Bảo, họ cao ráo, sáng sửa, Lâm có nụ cười tươi sáng đến nỗi nó có thể cứu một ngày trời mưa như thế này còn Bảo thì có bờ vai Thái bình dương . Cuối cùng là Hoàng Minh, anh mặc chiếc quần áo da còn trắng hơn Ngọc Trinh nữa, môi hồng hồng thật sự quá quyến rũ. Linh sặc nước trông mặt ngệt ra, họ chọn chỗ ngay cạnh chỗ Lam Vân, lúc nhìn Minh lần đầu tiên Vân có cảm giác rất lạ cô cảm giác như đã quen Minh lâu lắm rồi, cô chỉ tập trung vào mình Minh, từng cử chỉ một, cô đắm chìm không dứt nổi. Minh lướt qua Vân, mặt anh trở nên đỏ, gân nổi lên trên cổ, anh hơi khó thở. Đúng lúc đó hai ánh mắt gặp nhau...
( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro