Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại căn biệt thư to lớn của Nghi gia ...

"Cạch" , cách cửa phòng ngủ ở lầu 3 được 1 chàng trai cao tầm 1m8 mở ra và bước thẳng vào .

Chàng trai ấy vận trên người bộ vest đen lịch lãm cùng đôi giày bằng da được làm thủ công của Ý càng làm cho vẻ bề ngoài thêm lạnh lùng hơn nhưng không thể che giấu hết đi vẻ đẹp tuấn lãng của bản thân . Chàng trai đó chính là đại thiếu gia của dòng họ Nghi và đồng thời cũng là tổng tài quyền lực của tập đoàn xuyên quốc gia Nghi Phong - Nghi Trịnh Vĩ .

Nghi Trịnh Vĩ mang một gương mặt đầy ý cười bước đến gần chiếc giường lớn để giữa căn phòng rộng , nơi có 1 thiên thần đang ngủ nằm lẫn lộn trong đám gấu bông đầy ắp trên giường . Đó chính là Nghi Tước Tước , con gái út của Nghi gia và là em gái cưng của Nghi Trịnh Vĩ .

Từ nhỏ Tước Tước đã được thừa hưởng nét đẹp phương Tây của mẹ - bà Phùng Ý Ngôn , cô có làn da trắng hồng mịn màng như em bé và 1 nét đẹp lai Pháp . Cô luôn được rất nhiều người ngưỡng mộ trước vẻ đẹp thiên thần ấy . Đôi môi hồng căng mọng trông vô cùng gợi cảm , đôi mắt to tròn lấp lánh mỗi khi cười sẽ vô cùng sáng cùng hàng mi dài cong vút , gương mặt tròn bầu bĩnh không tỳ vết , chiếc mũi cao thanh tú .

Cô đang ngủ ngon lành thì có cảm giác ai đó đang lay nhưng Tước Tước không thèm quan tâm vẫn cứ ngủ , cho đến khi nghe ai đó nói bên tai :" Nếu em không dậy ngay bây giờ thì anh sẽ gọi cho Dương Hạo đến gọi em dậy đó ! " , thì vội vàng tỉnh dậy .

Tước Tước nhìn Trịnh Vĩ đầy căm hờn nói :" Anh gọi anh ta đến chẳng khác gì bán đứng em , anh mà dám làm vậy thì em sẽ ... sẽ không nói chuyện với anh luôn !" , cô ngoài miệng nói vậy thôi chứ thật ra đã sợ nên liền chạy vào nhà vệ sinh .

30' sau dưới lầu ...

Tước Tước hôm nay mặc bộ đồ đồng phục thể dục màu trắng sọc đỏ của trường Đại học A rồi mang thêm một đôi giày Adidas màu đỏ sọc trắng cùng tông .

Lúc chạy ngang qua phòng khách cô bị người ba kính yêu - Nghi Thiên Minh gọi lại để ăn sáng :" Ngồi vào bàn ăn chút xíu đi rồi hãy đi học con ." , vừa nói ông vừa chỉ tay vào chiếc ghế đối diện mình .

Cô đưa mắt nhìn những món ăn vừa được bày trên bàn nhưng mặt khác lại đang nuốt nước bọt liên tục . Cô cũng muốn ăn lắm chứ nhưng mà nếu không đi sớm thì sẽ bị Dương Hạo bắt được thì chết chắc mà cô lại không muốn nghe hắn ta giải thích gì cả . Tốt nhất nên đi sớm để tránh hắn ta .

Không cam lòng nhìn những món ăn đó nữa nên quay qua nhìn ba mẹ Nghi nói :" Hôm nay con ra ngoài ăn với anh hai , ba mẹ chịu khó ăn một mình nha ! Thôi con đi nha , chúc 2 người ăn ngon miệng !"

Tước Tước hôn một cái vào má ba , một cái vào má mẹ rồi vẫy tay chạy ra ngoài .

Ông bà Nghi nhìn nhau rồi thở dài , đứa trẻ cứng đầu này lớn rồi mà vẫn không biết tự lo cho bản thân gì cả , suốt ngày chỉ biết làm cho 2 ông bà già này lo lắng không thôi . Hôm qua đang yên đang lành thì thấy Tước Tước chạy về rồi lên thẳng phòng đóng sập cửa lại , cả ngày không ăn uống gì cứ nhốt mình trong phòng rồi khóc . Ông hỏi con trai Trịnh Vĩ thì nó nói là con bé với Dương Hạo đang giận nhau . Cả ngày không ăn , đến sáng nay cũng chẳng ăn gì cả , lo cho cô con gái này ông bà Nghi ngày càng già hơn .

7h30 sáng trước cổng đại học tây Đại học A ...

Trong chiếc Rolls Royce Ghost trắng của Trịnh Vĩ ...

Nghi Tước Tước ngó tới ngó lui , nhìn trước nhìn sau như sợ bị ai bắt cóc vậy ấy rồi quay đầu lại nhìn anh mình :"Anh à ! Em không muốn gặp anh ta đâu ." , cô nắm tay anh lắc lắc .

Anh xoa đầu cô và nhìn cô đầy yêu thương nói :" Biết đâu em hiểu lầm cậu ta thì sao . Nếu em còn yêu cậu ấy thì hãy nghe cậu ấy giải thích một lần xem sao ." , anh mỉm cười , một tia buồn lướt qua đáy mắt anh nhưng người đối diện không thể dễ dàng nhìn ra được .

Nghi Tước Tước nghe anh nói thế thì bỗng nhớ đến hình ảnh anh và người con gái ấy triền miên với nhau , dù gì cô cũng là "cháu ngoan" từ lớp 1 đến lớp 12 mà nên cũng rất nghe lời Trịnh Vĩ . Cô phụng phịu mở cửa xe bước xuống , vừa đóng cửa xe lại bàn tay đã bị một chàng trai anh tuấn trước mắt nắm lấy .

Trịnh Vĩ thấy thế thì không nói dài dòng , chỉ nói với người đàn ông ấy :" Tý em đưa con bé về dùm anh !" , rồi quay xe lại chạy đi ngay , không quay đầu nhìn lại cô dù chỉ là cái liếc mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh