Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vu đưa cặp mắt to tròn đã sớm đầy nước mắt của mình ngước lên nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt .

Cô chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ có được người đàn ông này , anh quá tài giỏi , quá hoàn hảo . Nhưng những điều cô thấy hôm qua làm cô quá thất vọng về anh .

Lần đầu tiên cô gặp anh là ở 1 quán bar ở trung tâm thành phố . Ngày hôm ấy là ngày vui nhất của anh nhưng ngược lại là ngày thảm hại nhất cuộc đời cô , cô bị bạn trai - Dạ Nam Tước cắm sừng và còn bị đá nữa .

Hôm ấy Tước Tước cô thuê cả 1 phòng vip để uống rượu quên buồn . May cho cô là tuần nay anh trai cô phải qua NewYork họp cho nên cô mới được tự do thế .

Cô uống mãi cho đến khi không biết trời đất là gì nữa thì đã là 3h sáng hôm sau . Cô loạng choạng bước chân ra khỏi phòng , tính tự mình bắt taxi về . Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng thì cô đã đập mặt vào lòng ngực cường tráng của đàn ông , hơi đàn ông xộc vào mũi cô khiến cô nhếch đôi mắt nhức mổi lên nhìn .

Mặc dù say nhưng nhìn thấy gương mặt này thì cô vẫn biết đây là gương mặt đẹp , là một người đàn ông đẹp .

"Đẹp trai đấy !!!" , vừa nói cô vừa giơ bàn tay thon gọn của mình lên chạm vào gương mặt người đàn ông anh tuấn ấy.

Bây giờ nghĩ lại Tước Tước mới biết mình say cỡ nào mới có đủ can đảm để nói ra câu đó .

Dương Hạo nhướng mắt mình lên nhìn cô gái trước mặt . Anh nghĩ chắc cô cũng giống như những cô gái khác thôi , cũng muốn ve vãn anh để được trèo lên giường anh thôi .

Anh đẩy nhẹ cô ra , nhìn vào gương mặt cô 1 cái ,"Đẹp thật đấy!!!" , anh thầm nghĩ .

"Cô à ! Cô có cần gì không ?", anh hỏi cô

"Tôi muốn về nhà , mấy người tha cho tôi đi được không , tôi mệt lắm rồi không chịu được nữa đâu!" , cô nói với hai hàng nước mắt lã chã rồi quàng hai tay qua cổ anh khóc nức nở .

Dương Hạo có chút giật mình trước tâm trạng thay đổi chóng mặt của cô gái này .

Anh xoa nhẹ mái tóc rối bù của cô rồi hỏi " Vậy nhà cô ở đâu nói đi , tôi đưa cô về ?" .

Nghi Tước Tước không trả lời , hất tay anh ra rồi bước đến chiếc ghế sopha sát tường nằm ngủ , anh cảm thấy thật mắc cười với tính khí của cô .

Đến khi anh bước đến thì cô đã ngủ say không còn biết gì nữa rồi . Anh lắc đầu rồi lấy điện thoại của cô ra xem số điện thoại người thân cô để hỏi địa chỉ nhà thì thấy trong danh bạ có tên " Anh Trai " . Thấy thế nên anh gọi thì đúng lúc đó bên kia Trịnh Vĩ vừa họp xong .

Nghe xong cuộc gọi anh mới biết thì ra cô gái xinh đẹp này chính là Nghi tiểu thư xinh đẹp trong lời đồn của mọi người đây .

Dương Hạo phải công nhận một sự thật với bản thân mình là anh cảm thấy hứng thú với cô .

Sau một hồi suy nghĩ lung tung thì anh cũng đưa được cô về Nghi gia , giao Nghi Tước Tước về lại cho ba mẹ cô . Sáng hôm sau , Tước Tước thật không hiểu làm sao mà mình lại có thể quay về nhà an toàn như vậy , anh trai điện thoại mắng cô một trận té tát , cô chỉ biết ôm điẹn thoại mà xin lỗi .

Cô vẫn còn thắc mắc là làm sao mình về nhà được , mà sau khi nghe Trịnh Vĩ mắng một trận là không dám hỏi ai luôn .

Nhưng giờ phút này đây , Dương Hạo đứng trước mặt cô đã không còn là Dương Hạo của cô khi xưa nữa rồi . Anh đã thay đổi , sự khắc nghiệt của môi trường kinh doanh đã rèn giũa anh thành con người sắc bén như bây giờ . Anh vẫn nhìn cô bằng cái nhìn thâm tình , cháy bỏng của tình yêu , vẫn khao khát được ôm cô vào lòng , nâng niu cô như món đồ vô giá của anh nhưng cô sẽ chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của anh khi nhìn vào đôi mắt anh nữa , đôi mắt ấy rất sâu , rất sắc bén như nhìn thấu tâm can người khác vậy .

"Anh đến đây làm cái gì ? Tôi với anh đẫ chắm dứt từ cái thời điểm mà tôi nhìn thấy... thấy .... cảnh đó của anh rồi !"

Cô quay lưng đi để anh không thấy giọt nước mắt của cô , chỉ cần nhìn thấy anh thì mọi sự kiên cường của cô đều tan như bọt biển cả thôi .

"Em nói gì ? Anh không hiểu gì cả " , anh xoay cô lại , nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt thì rất đau lòng nhưng anh thật sự không hiểu gì cả.

"Anh còn giả vờ , tôi nhìn lầm con người anh rồi ."

Kỳ này Tước Tước hất tay anh ra xoay người bỏ chạy thục mạng đi , "Tiểu Tước à , đừng chạy đi như vậy mà ! Vấp té bây giờ !" , anh hét to lên để cô có thể nghe được .

Anh thật chẳng hiểu gì cả , bỗng dưng hôm qua Tiểu Tước chạy qua nhà anh bảo chia tay . Anh hỏi thì cô không chịu nói dù chỉ một tiếng , từ lúc ấy anh đã thấy có vấn đề . Dương Hạo rút ngay điện thoại ra gọi cho trợ lý :"Mạc Đình ! Cậu tra liền cho tôi những nơi hôm qua Tiểu Tước đã đi qua , bao gồm những gì cô ấy thấy . Nhanh lên" .

Gọi điện thoại dặn dò trợ lý xong Dương Hạo liền đuổi theo tiểu bảo bối , anh thầm nghĩ chắc lúc này bảo bối đã khóc sưng phù hết cả hai mắt rồi , phải chạy đi dỗ dành rồi hỏi cho ra lẽ mới được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh