Cầu vồng sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thật đáng ghét quá ! Tại sao tình cảm của em như thế mà anh lại không nhận ra chứ ? Người vốn dĩ đã luôn dõi theo anh , luôn quan tâm anh nhưng tại sao anh vẫn cứ trơ trơ ra thế ? Thế tại sao anh lại luôn quan tâm mọi người chứ ? Tại sao không phải một mình em thôi ? ...
Nhiều khi em đã rất hạnh phúc vì khi em ngã , người đỡ em là anh . Khi em bị thầy trách phạt , người bênh vực cho em cũng là anh . Rồi lại đau đớn khi thấy anh lại quan tâm đến người khác cũng như thế . Em ghen đấy ! Nhưng lấy tư cách gì đây ? Em chẳng là gì cả ... của anh .
Ngày cô phải chuyển trường đi tập huấn cho các học sinh khác . Cô buồn lắm . Buồn vì không còn trông thấy anh mỗi ngày nữa . Buồn vì không được anh quan tâm nữa . Cô cố nén nỗi đau không cho anh biết .
Trời hôm đó đẹp lắm ! Đẹp vì có nắng nhẹ , có gió thoảng man mát , có mây trắng trôi nhè nhẹ , tự do trên bầu trời . Từ gốc cây khuôn viên trường học , không biết từ khi nào , anh đã đứng chờ sẵn ở đó với bó hoa hồng trên tay , một bộ vet trắng lịch lãm tiến lại phía cô . Cô mừng lắm , đến nỗi không cầm được nước mắt . Lúc này đây , cô đã được ôm trong vòng tay ấm áp của anh . Đó như là một sự che chở , bảo vệ an toàn cho cô . Cô thực sự rất vui , nhưng rồi cô chợt nghĩ : anh ấy chắc cũng vì tình đồng nghiệp lâu năm và tính hay lo lắng cho người khác .
Cô hơi ngượng . Nhẹ nhàng cô vùi đầu vào vai anh . Lúc này cô chỉ mong thời gian được ngừng trôi để cô có thể hạnh phúc nhiều thêm nữa . Nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi thôi . Anh thả cô ra . Đưa lời tạm biệt :
- Giữ gìn sức khỏe nha Phương !
Rồi bất chợt cô xô vào lòng anh , bật khóc . Anh cũng nức nở :
- Nín đi em . Anh thương em lắm ! Anh không muốn thấy người anh thương phải khóc !
Anh lại tiếp :
- Di Phương à ? Nói thật , anh cũng có tình cảm với em nhưng anh ngại không dám thổ lộ vì sợ em xa lánh anh . Giờ anh lấy hết can đảm để nói . Em cho anh cơ hội không ?
- Em luôn cho anh cơ hội . Anh là người mà em luôn chờ đợi anh có biết không ? Bao năm qua , anh vô cảm lắm . Em đã buồn và khóc rất nhiều vì anh . Em khóc chỉ vì anh không để ý đến em , không yêu em , em ghen với mọi người xung quanh vì được anh chú ý nhưng em chỉ ôm đau một mình . Em đã chờ câu này từ anh lâu lắm rồi . Chắc chắn rồi em sẽ đồng ý .
Đó là giây phút tuyệt vời nhất đời cô . Cô không ngờ rằng tình cảm của mình , tấm lòng của mình , những cố gắng đã được đền bù xứng đáng .
" Có lẽ em sẽ chẳng thể yêu thêm một ai nữa đâu bởi anh là người quan trọng nhất rồi , cũng sẽ không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng em . Chỉ khi nào trên trái đất này , một năm có 367 ngày , một ngày có 25 giờ , 1 giờ có 61 phút , 1 phút có 61 giây thì lúc đó em mới ngừng yêu anh ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro