Đừng xa nhau nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã chấp nhận quen cô . Cô vui mừng khôn xiết . Anh lại càng dễ thương hơn lúc trước khiến ai cũng phải ganh tị với cô . Những ngày cuối tuần , anh thường dẫn cô đi chơi rất nhiều chỗ .
- Em biết không , đi nhiều nơi khiến con người ta được thư giãn nhất . Bởi ta sẽ không bị tù túng suốt ngày ở nhà hay nơi làm việc . Nếu có thời gian rảnh , anh sẽ dẫn em đi như thế này . Hãy trải mình vào cuộc sống tấp nập nhưng đôi lúc cũng cần sự yên bình xen vào cái tấp nập đó để thấy rằng cuộc đời thật thú vị , luôn luôn mới mẻ .
Di Phương không nói gì cả . Cô mỉm chi , tựa đầu vào vai anh . Bờ vai đó không quá lớn nhưng đủ rộng để che chở cho cô . Anh có một trái tim dễ thấu hiểu người khác nhất là cô . Phải chăng anh là người duy nhất trên trái đất này hoàn hảo như vậy , đối với cô.
- Anh ơi ? Em đói bụng .
Cái giọng mè nheo người yêu của cô nũng nịu khe khẽ vào tai anh .
- Được rồi . Anh dắt em đi quán này ngon lắm . Đã đòi ăn là phải ăn cho nhiều nhé nếu không anh sẽ giận em đó .
- Dạ vâng . Tuân lệnh sếp !
Cái đồng tiền bên má phải cô khiến cô vô cùng đáng yêu khi cười .
Anh dắt cô vào một quán và cho cô tha hồ gọi món . Bẹo má cô , anh nói :
- Gọi là phải ăn hết đó nha cô nương . Anh sẽ không ăn dùm đâu .
- Biết mà biết mà ... Em sẽ ăn sạch luôn .
Anh cười , xoa đầu cô . Cô hạnh phúc quá đi mất . Sẽ chẳng bao giờ cô hạnh phúc hơn như vầy . Những món cô gọi ra , cô ăn rất nhiệt tình . Có lẽ vì đói quá . Nhìn gương mặt dính tương đen ở mũi cô , anh bật cười nhưng không cho cô biết . Suốt buổi , anh không ăn gì cả , chỉ ngồi ngắm cô ăn mà thôi .
- Mặt em nhìn như mặt chú hề vậy . Chú hề mũi đen .
Vừa nói anh vừa cười . Cô ngượng lắm , lấy vội tờ khăn giấy trên bàn lau mặt .
- Sao không nói em sớm hơn ? Anh thật đáng ghét ! Làm em bị quê quá .
Anh xoa đầu cô , ôm chặt cô vào lòng mình khẽ nói :
- Ai đâu nào ? Ai dám chọc quê em ? Anh sẽ xử hắn ta !
Anh bật cười , nhìn vào mắt cô , anh bất chợt hôn lên má cô - cái má lún đồng tiền bên phải . Cô đứng đó , thần người ra như bất động .
- Anh làm quái gì thế ? Sao lại hôn em ?
Cô mắc cỡ đến đỏ mặt nhưng vẫn đứng yên trong vòng tay của anh .
" Sao lại có người đáng ghét đến vậy trên đời chứ ? Anh là thiên thần được cử xuống để cảm hóa em sao ? .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro