Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù vừa mới xảy ra chuyện khiến cô ngẩn ngơ nhưng khi vừa đặt tấm lưng xuống giường Bạch Tiểu Hy vẫn không kịp suy nghĩ gì cả mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời ánh nắng chiếu xuyên qua những cành cây trong vườn.

Bạch Tiểu Hy thức dậy với một cái đầu nặng nề. "Hậu quả của việc quá chén đây mà".

Bạch Tiểu Hy bước xuống bàn ăn, kỳ lạ là hôm nay trên bàn lại có rất nhiều món ngon, chúng đều là món cô thích.

Thu Liễu vừa thấy Bạch Tiểu Hy vẻ mặt bơ phờ liền chạy ngay lại hỏi thăm với giọng điệu nhẹ nhàng.
"Tiểu Hy còn mệt hả con... Nào mau vào đây mẹ có nấu cho con vài món giải rượu này".

Bạch Tiểu Hy với cái đầu đau nhức chưa kịp phản ứng gì đã bị đẩy ngồi xuống bàn ăn.

"Bà lên chức mẹ tôi khi nào thế? Hôm nay ngày gì vậy, công ty phá sản rồi nên giờ làm bữa ăn cuối cùng sao?"
Bạch Tiểu Hy ngạc nhiên nói.

Lúc này Bạch Vân Phong đang đọc báo cũng bỏ ngay xuống giận dữ nói.
"Mày ăn nói cái gì vậy hả. Đừng tưởng trèo lên cao rồi thì mày có thể hóng hách".

Bạch Tiểu Hy bỗng nhíu mày lại.
"Không phải? Tiếc thật, phải mà phá sản thì tôi đã ăn được ngon miệng rồi".

"Mày". Bạch Vân Phong bằng ánh mắt giận dữ nhìn Bạch Tiểu Hy như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Thu Liễu thấy vậy liền can ngăn.
"Thôi nào bớt giận đi ông, con nó vừa tỉnh dậy chắc còn mơ ngủ thôi, đừng nóng mà sinh bệnh."

Bạch Tiểu Yến lúc này cũng nhìn sang Bạch Tiểu Hy bằng ánh mắt ghen ghét, rõ ràng cô nhìn thấy người đàn ông đó trước mà. Lại bị con nhỏ này giật lấy đúng là tức chết cô rồi.

Bạch Tiểu Hy đang ăn cũng dừng lại vì cô cảm giác có sát khí đang nhìn về phía mình. Ngước mặt lên nhìn thì ra là con nhỏ này.

"Đẹp không?" Bạch Tiểu Hy nhìn Bạch Tiểu Yến hỏi.

"Gì chứ?" Bạch Tiểu Yến hơi ngạc nhiên, nãy giờ chú tâm quá mà để cô ta phát hiện mất rồi.

"Tôi biết mình rất đẹp nhưng cũng đừng nhìn vậy chứ, tôi cũng đâu thể chia cho cô một tí nào được"

"Chị.."
Hết nói nổi con người này sao có thể mặt dày vậy chứ. Bạch Tiểu Yến vẻ mặt tức giận cũng cố gắng nhịn.

Bạch Tiểu Hy lúc này hơi hoang mang. "Không phải chứ nói vậy mà vẫn không có động tỉnh gì? Chắc hôm nay tận thế rồi"

"Tiểu Hy à lát nữa con qua bên đó rồi cũng nhớ cân nhắc cho nhà một tí nhé". Thu Liễu vội vàng nói một cách nhẹ nhàng.

"Đi đâu chứ, đây là nhà tôi mà. Muốn đuổi tôi đi? Đừng mơ tưởng nữa". Đáng ghét thật bây giờ những con người này lại đuổi cô đi. Thế thì cô quyết ở đây xem mấy người làm được gì.

"Tiểu Hy con đừng buồn, con có thể về đây thường xuyên. Nếu có thể thì con dắt luôn chồng về cũng được". Thu Liễu vẫn nhẹ nhàng nói

"Chồng? Bà mơ ngủ rồi?" Bạch Tiểu Hy tỏ ra ngạc nhiên.

"Hỗn láo, đúng là không biết Diệp tổng nghĩ gì lại đi chọn mày đúng là thời thế đảo ngược rồi." Bạch Vân Phong vừa cằm ly trà trên tay vừa nói.

'Diệp tổng'. Ai vậy? Sao cô chưa nghe bao giờ. Hắn chọn cô gì chứ?

Trong lúc đầu Bạch Tiểu Hy đang muôn vàn những câu hỏi. Đột nhiên một người đàn ông mặc một bộ vest đen lịch lãm bước vào.
"Cô Bạch, Diệp tổng đang chờ cô ở ngoài mời cô". Người đàn ông với giọng điệu nhẹ nhàng cúi đầu nói với Bạch Tiểu Hy.

"Anh ta là ai mà tôi phải theo chứ?" Bạch Tiểu Hy lạnh lùng nhìn người trước mặt.

"Mày nói gì đấy mau đi ra ngoài đi, để Diệp tổng chờ biết hậu quả gì hay không?"

Bạch Tiểu Hy nhíu mày nói. "Ông nổi điên cái gì? Hắn là ai mà tôi phải nghe hắn chứ?"

"Hôm qua Bạch tiên sinh đã đồng ý và cũng có sự chấp thuận của cô mong cô mau ra ngoài Diệp tổng đang chờ". Người đàn ông lại nhẹ nhàng lên tiếng.

Bạch Tiểu Hy giận dữ nhìn Bạch Vân Phong.
"Ông bán tôi cho họ? Đúng là cằm thú mà. Tôi không đồng ý không đi đâu hết."

"Mày nói linh tinh gì vậy hả hôm qua không phải mày là người đồng ý hay sao?". Bạch Vân Phong tức giận nói

"Hoan đường, ông đừng ngậm máu phun người, không đời nào tôi đồng ý." Bạch Tiểu Hy vẫn nhất quyết không tin.

"Bạch tiểu thư đã đồng ý rồi mời Bạch Tiểu Thư nghe." Anh ta nói xong liền lấy ra một vật gì đó, anh ta bật nó lên thì nó phát ra âm thanh. Đó là âm thanh cuộc nói chuyện tối qua.

"Còn ghi âm?" Bạch Tiểu Hy giận dữ nhìn người đàn ông.

"Thôi được tôi theo anh". Bạch Tiểu Hy nhanh chóng đi theo người đàn ông nhưng cũng không quên liếc về phía ba con người kia một cách lạnh lẽo.

Trong xe có một người đàn ông đang ngồi. Khiến Bạch Tiểu Hy ngỡ ngàng đúng là yêu nghiệt, nhất là đôi mắt xanh của anh ta.
"Bao nhiêu tiền?" Vừa vào xe ngồi Bạch Tiểu Hy đã hỏi ngay.

Gương mặt người đàn ông vẫn lạnh lùng như không để ý đến cô, làm Bạch Tiểu Hy tức giận hỏi lớn.

"Ông ấy bán tôi cho anh bao nhiêu tiền nói mau".

Diệp Tử Kỳ quay sang nhìn cô gái bên cạnh lạnh lùng nói. "Mười triệu...".

"Cái gì?" Bạch Tiểu Hy như không tin vào tai mình ông ta vì mười triệu mà bán cô? Quả thật là điên rồi. Nhưng không sao vậy thì dễ giải quyết. Bạch Tiểu Hy nhanh chóng lấy chiếc thẻ trong ví ra định nói gì đó nhưng một giọng nói tiếp tục cất lên làm cô ngưng lại.
"Đô la Mỹ"

"Cái gì...?" Bạch Tiểu Hy ngạc nhiên nhìn người bên cạnh.

"Anh lừa tôi đúng không? Cái gì mà tận mười triệu đô la mỹ chứ đúng là đồ gian thương"

Diệp Tử Kỳ vẫn lạnh lùng không để ý đến cô, hắn ra lệnh. "Đến Cục dân chính".

"Này tên kia tôi không đồng ý. Anh là đồ lừa đảo. Này để tôi xuống mau".

Bạch Tiểu Hy giận dữ nói với người đàn ông. Cái quái gì chứ, không lẽ cô phải lấy người đàn ông này. Không thể được Minh Hạo của cô phải làm thế nào. Không được cô phải trốn mới được.

Chiếc xe đã dừng trước cửa cục dân chính. Bạch Tiểu Hy vội mở cửa xe toang chạy đi thì một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cô.

"Định Trốn?"

Bạch Tiểu Hy quay lại nhìn phía cánh tay kia, người đàn ông này. Đáng ghét thật vẫn không thoát khỏi được anh ta.

"Buông tôi ra, tôi không lấy anh, không buông ra tôi liền kêu lên đó... Bới người ta bắt cóc thiếu nữ nè".

Bạch Tiểu Hy vội hét lên thì một bàn tay đưa ra bịt miệng cô lại. Bạch Tiểu Hy lại cắn lấy cánh tay người đàn ông đó.

Diệp Tử Kỳ nhíu mày. "Cắn tốt đó, tăng thêm tiền nợ một triệu".

Bạch Tiểu Hy ngạc nhiên từ từ nhả ra khỏi tay Diệp Tử Kỳ.

"Cái quái gì chứ, anh nghĩ anh là... ưmm"

Lời nói chưa kịp nói xong môi cô đã bị khóa chặt bởi Diệp Tử Kỳ. Cảm giác đôi môi nồng ấm lan tỏa trên môi cô. Chết tiệt nụ hôn đầu của cô, mất rồi?

"Đồ điên này, anh dám hôn tôi? Tôi sẽ kiện..."

Lại tiếp tục bị khóa môi. Bạch Tiểu Hy vùng vẫy cuối cùng cũng thoát được. Cô tính hét lên lại nhìn Diệp Tử Kỳ đang cuối người xuống định tiếp tục cô liền theo quán tính mà ngậm chặt môi lại, lấy tay che miệng mình.

"Tốt, vào thôi". Diệp Tử Kỳ nhẹ cong môi cằm tay cô bước vào cục dân chính.

Thế lực Diệp Tử Kỳ lớn đến nổi không cần xếp hàng mà khi nghe tin hắn đến cục trưởng cũng mau chóng xuất hiện đích thân làm chứng cho hai người.
Bạch Tiểu Hy với đôi mắt căm giận nhìn người đàn ông bên cạnh, miễn cưỡng ký vào giấy đăng ký kết hôn.

'Tên đáng ghét này. Đợi bà đây kiếm đủ tiền trả sẽ đá chết anh'

Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục. Diệp Tử Kỳ quay sang nói với Quân Hạo. "Hủy bỏ hết lịch trình hôm nay"

Quân Hạo hơi ngạc nhiên hỏi. "Diệp tổng hôm nay có cuộc họp cổ đông rất quan trọng, anh..."

"Hủy đi" giọng nói lạnh lùng cất lên làm Quân Hạo im lặng, anh chỉ gật đầu rồi bước đi nhanh ra ngoài.

"Này, anh bận thì đi đi theo tôi làm gì?" Bạch Tiểu Hy ngạc nhiên nhìn Diệp Tử Kỳ đang đi bên cạnh mình.

"Đưa em về nhà tôi".

Bạch Tiểu Hy sửng sốt quay sang nhìn hắn.

"Về nhà anh gì chứ? Đúng là điên rồi"

Diệp Tử Kỳ cong môi.

"Em đã làm vợ tôi thì phải có nghĩa vụ đó chứ".

"Cái gì chứ? Này buông tôi ra, tên thần kinh này anh tính làm gì?"

Diệp Tử Kỳ lạnh lùng nói.

"Đưa em đi động phòng".

Gì chứ tên này không lẽ điên rồi sao. Động phòng? Chắc hắn bị hoan tưởng rồi, sao cô có thể đồng ý được.
"Này, không được, thả tôi ra. Tên xúi quẩy này."

Diệp Tử Kỳ không nói một lời đưa cô tới một căn nhà. Ngôi nhà ngày không phải là biệt thự nhưng từ cách bày trí đến cảnh vật xung quanh cứ như một khu nghĩ dưỡng.

Diệp Tử Kỳ bế Bạch Tiểu Hy trên tay nhanh chóng đi vào nhà.
"Buông tôi xuống nhanh, không nghe thì đừng trách tôi".

"Em cứ thử xem".

Lời nói khiến Bạch Tiểu Hy hụt hẫn. Chết tiệt tên này sao hắn tự tin vậy chứ?
Diệp Tử Kỳ mau chóng đi vào một căn phòng đóng chặt cửa ném cô xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro