Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tiểu Hy hoảng sợ lùi sâu vào góc giường. "Anh định làm gì? Tôi... tôi nói anh biết, anh không được lại đây... này"

Diệp Tử Kỳ nhanh chóng tiến lại gần cô, anh dùng hai tay giữ chặt hai cánh tay cô, đưa gương mặt xuống cổ Bạch Tiểu Hy mà hôn.

Bạch Tiểu Hy cảm giác người mình từ từ căn cứng rồi nóng lên. Cảm giác này.

"Tên khốn này buông tôi ra ngay".
Bạch Tiểu Hy không ngừng vùng vẫy. 'Xoẹt' tiếng áo của cô bị xé nát vụn vứt dưới sàn để lộ ra thân hình mềm mịn trắng hồng.

"Lần sau không cho phép mặc áo này. Xấu chết đi được". Giọng nói Diệp Tử Kỳ vang lên.

"Gì chứ? Tôi mua cái áo này tận bảy trăm mà anh dám nói vậy hả? Cút ai cho anh chạm vào tôi?"

Diệp Tử Kỳ không nói ánh mắt của anh ta vẫn lạnh lùng nhưng khóe môi thì đang nhếch lên.

"Sao lại không?" Tiếng nói vừa phát ra Bạch Tiểu Hy lại nghe thêm một tiếng vải rách nữa. Nhưng lần này là chiếc áo lót đáng thương của cô.

"Này... bà đây sẽ đá chết anh nghe không... đừng... ưmm"

Chiếc áo lót được xé làm đôi lộ ra cặp ngực trắng tinh nhấp nhô của cô. Bạch Tiểu Hy lên tiếng chửi thì lặp tức ngưng lại.
Diệp Tử Kỳ dùng môi mình mút lấy cái thứ đang căng cứng của cô, anh ta còn dùng răn cắn một cái.

"AAA... Điên rồi phải không? Đau quá... Buông tôi ra, xin anh mà" giọng nói Bạch Tiểu Hy đã lạc đi, hơi thở ngày càng gấp gáp.

Chiếc quần ngắn cùng cái quần lót của cô cũng mau chóng được cởi ra.

Giờ phút này thân thể Bạch Tiểu Hy không còn một mảnh vải, để lộ ra cả một thân thể trắng tinh và làn da mịn màng.

"Không tồi". Diệp Tử Kỳ cong môi nói.

Anh lấy tay xoa cái bộ ngực đang phập phồng nhô cao của cô và nhấm nháp.

"Ưmm... đừng mà".

Bạch Tiểu Hy không ngừng vùng vẩy kịp liệt.

"Tôi không muốn... Xin anh mà..." . Bạch Tiểu Hy giọng điệu cầu xin nói.

Diệp Tử Kỳ cũng ngưng động tác lại, nhẹ nhàng đứng lên nhìn cô bằng đôi mắt lạnh.

"Ghét tôi lắm sao?"

Bạch Tiểu Hy  nhanh chóng ngồi dậy lấy hai tay che trước ngực mình, cô không nói nhưng nước mắt vẫn cứ tiếp tục chảy xuống.

"Đồ Trong tủ lấy mặc đi". Diệp Tử Kỳ buông một câu lạnh lùng rồi chỉnh sửa lại quần áo mở cửa bước ra ngoài.

Bạch Tiểu Hy sau một lát định thần lại thì cô cũng nhanh chóng bước xuống giường mở tủ quần áo. Bạch Tiểu Hy lặp tức sửng sốt. Bên trong toàn là đồ của phụ nữ, đủ các loại phụ kiện không thiếu thứ gì, kể cả... đồ lót.

"Đúng là tên biến thái chết tiệt, còn dám hiên ngang dự trữ nhiều đồ như vậy?" Bạch Tiểu Hy tức giận nói.

Dù sao giờ cũng không còn lựa chọn nào khác, cô với tay lấy đại một bộ tùy ý mặc lên người.

Cô mau chóng bước ra khỏi cửa, đập vào mắt cô là một hành lang sáng rực những ánh đèn lung linh. Sàn nhà được làm từ gỗ tạo cảm giác sang trọng cho căn nhà, cầu thang đi xuống thì lồng một chiếc kính, không khoa trương nhưng rất tinh tế.

"Đã biến thái còn ở nhà đẹp thế này đúng là phí phạm"

Bạch Tiểu Hy bất mãn một câu thì cảm giác lạnh lẽo ập tới. Một người đàn ông đang dựa vào tường hai tay khoanh lại trầm mặc nhìn cô.

"Anh tính làm gì?" Bạch Tiểu Hy nhanh chóng lấy tay che ngực mình.

"Vẫn xấu như vậy?" Diệp Tử Kỳ nói

Bạch Tiểu Hy hơi ngơ ngác thấy anh ta nhìn bộ đồ cô đang mặc.

"Anh... đúng là tên biến thái không biết thưởng thức." Bạch Tiểu Hy hờn giận nói.

"Lặp lại lần nữa"

Gương mặt Diệp Tử Kỳ đã đen lại, trong đôi mắt đó là sự tức giận. Chết cô rồi tên biến thái này cũng tức giận rồi.

"Việc gì phải lặp lại? Lười nói chuyện với anh".

Bạch Tiểu Hy nhanh chóng bước xuống lầu, trước mặt cô chính là cửa nhà. Đằng sau lưng cô có một bàn tay lạnh lẽo đang tiến tới nắm lấy cánh tay cô.

"Chạy?"

Bạch Tiểu Hy giật mình quay lại. "Chạy khỉ gì chứ? Tôi đi về nhà"

"Đây là nhà em". Diệp Tử Kỳ trầm giọng nói.

Diệp Tử Kỳ đưa cô vào bàn ăn, trên bàn có rất nhiều món ngon. Bụng Bạch Tiểu Hy cũng đã đói meo rồi, bữa sáng chưa kịp ăn gì đã bị kéo đi.
Bạch Tiểu Hy vẫn cứng miệng.

"Không ăn"

Diệp Tử Kỳ nhíu mày lại.

"Không ăn thì lên giường".

Câu nói vừa thốt ra khiến Bạch Tiểu Hy hốt hoảng trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

"Đúng là lưu manh". Trong lòng Bạch Tiểu Hy khẽ mắng.

Cô nhanh chống ăn hết những món trên bàn, bụng cô giờ đã căng cứng đôi mắt lại muốn khép vào.

"Muốn ngủ?" Diệp Tử Kỳ nhẹ giọng nói.

"Không... tôi không muốn ngủ". Bạch Tiểu Hy tức giận nói.

"Vậy thì lên giường với tôi" giọng nói lạnh lùng của Diệp Tử Kỳ khiến Bạch Tiểu Hy ngạc nhiên cùng căm giận.
Trong phút chốc không kìm được mà hét lên.

"Lên giường cái con khỉ nhà anh... đồ biến thái. Bà đây cho anh một đá là bay luôn biết chưa?"

Diệp Tử Kỳ thoáng ngạc nhiên rồi lại trở nên bình tĩnh nhanh chóng. Môi anh ta nhẹ cong lên.

"Bà đây? Em cũng to gan quá nhỉ?"

Bạch Tiểu Hy bỗng khựng lại. Đáng ghét tên dâm tặc này còn dám hù dọa cô.

"Tôi đi ngủ". Bạch Tiểu Hy bước ra khỏi bàn ăn toang chạy lên lầu. Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó quay lại nói.

"Anh dám sàm sở tôi lúc ngủ thì tôi liều mạng với anh đó".

Bạch Tiểu Hy nói xong quay nhanh lên phòng bỏ lại đằng sau cô người đàn ông đang bắt chéo chân nhẹ cong môi.

Buổi chiều, từ trong căn nhà nhìn ra cửa sổ có thể thấy được khung cảnh hoàng hôn. Mặt trời rực lữa đang từ từ hạ xuống phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng trên mặt hồ.

Bạch Tiểu Hy trên giường nhẹ nhàng ngồi dậy, cô dũi thẳng người ra và nhanh chống kiểm tra bộ đồ trên người.

"Không có vết tích của sự xâm chiếm, thật làm hết hồn".

Bạch Tiểu Hy thở phào nhẹ nhỏm. Cô mở cửa ra nhẹ nhàng bước xuống lầu. Diệp Tử Kỳ đang tập trung vào màn hình laptop. Khuôn mặt anh ta khi tập trung thật là một thứ gì đó quá sức mê hoặc.

Bạch Tiểu Hy hơi sửng người ra một lát, rồi mau chống rùng mình.
"Mình nghĩ cái quái gì vậy? Đúng là điên rồi" Bạch Tiểu Hy nói thầm.

Bạch Tiểu Hy nhanh chóng mà nhẹ nhàng từ từ bước đến cửa. Khi đã gần tới đích rồi thì một giọng nói lạnh lùng lại cất lên.

"Ngày mai đến trường, tôi đã nộp hồ sơ giúp em rồi."

"Cái Quái..."

Bạch Tiểu Hy tức giận đi đến trước mặt Diệp Tử Kỳ nói.
"Ai cho anh thay tôi quyết định hả?"

Diệp Tử Kỳ nhẹ nhàng đóng laptop lại ngước lên nhìn cô.

"Vì em là vợ tôi".

Bạch Tiểu Hy sửng lại. "Dù có như vậy đi chăng nữa anh cũng có quyền gì quyết định cuộc đời tôi?"

Đáng hận thật tên lưu manh này dám chọn trường đại học cho cô. Anh ta nghĩ cái quái gì không biết.

"Đại Học X khoa y học, ngày mai vào nhận lớp". Diệp Tử Kỳ nói với giọng lạnh lùng, anh ta đứng dậy đi vào bếp bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên như không thể tin được của Bạch Tiểu Hy.

"Tên này có phải  người không vậy? Cả trường mình định vào, khoa mình định học hắn cũng biết nữa. Hắn coi bói ở đâu không biết."

Bạch Tiểu Hy đang còn đầy nghi vấn trong đầu thì một giọng nói cất lên.

"Ăn cơm".

Bạch Tiểu Hy đang thả mình trong dòng suy nghĩ cũng giật mình. Cô mau chóng tiến lại bàn ăn.

"Anh nấu?" Bạch Tiểu Hy ngạc nhiên nhìn những món ăn trên bàn, toàn là những món cô chỉ thấy trong những nhà hàng cao cấp.

"Ừ". Diệp Tử Kỳ lạnh lùng nói.

Bạch Tiểu Hy không giấu được sự kinh ngạc nhẹ gật đầu.

"Hóa ra Diệp biến thái cũng có một chút tài lẻ". Bạch Tiểu Hy nghĩ thầm.

Đồ ăn đã dọn ra hết trên bàn. Diệp Tử Kỳ cũng ngồi đối diện cô nói.
"Chờ gì? Ăn đi".

Bạch Tiểu Hy lúc này cũng không kìm được nghi vấn hỏi
"Này, sao anh biết tôi muốn học Đại Học X? Không thể nào trùng hợp vậy được, còn đúng khoa tôi muốn vào nữa chứ".

"Đoán bừa thôi". Diệp Tử Kỳ bình thản nói

"À... " Bạch Tiểu Hy gật đầu nói cũng từ từ cằm đũa.

'Tên Diệp biến thái này chắc theo dõi cô rồi. Cái gì mà đoán bừa? Lừa con nít'

"Tối nay tôi đi công việc, sáng mai em cứ chuẩn bị, Quân Hạo sẽ đưa em đi". Diệp Tử Kỳ chậm rãi nói

Bạch Tiểu Hy trong lòng vui sướng tột độ. Vậy là tối nay cô không cần ở chung với Diệp biến thái. Nghĩ đến đó thôi là cô vui mừng nến nổi có thể cười thành tiếng nhưng cô mau chống làm gương mặt buồn bả nói.

"Vậy à, buồn thật, vậy thôi anh đi vui vẻ nhé". Giọng nói mang chút đượm buồn của Bạch Tiểu Hy.

"Em không vui?" Diệp Tử Kỳ buông đũa cằm khăn lau miệng chặm rãi nói.

"Cũng có một chút, nhưng không sao anh cứ đi đi". Bạch Tiểu Hy cố gắng giả vờ thêm chút nữa.

'Tên này hỏi nhiều thế không biết, không lẽ không nhận ra là mình đang đuổi khéo hắn?' Bạch Tiểu Hy mắng trong lòng.

"Vậy được, tối nay tôi ngủ với em". Diệp Tử Kỳ nhẹ cong môi nói.

Bạch Tiểu Hy đang ăn một cái trứng cũng nhanh chóng phun ra ngoài. Diệp Tử Kỳ nhanh tay lấy khăn che mình lại.

"Anh mắc bệnh biến thái kèm theo tự luyến phải không? Ngủ cái quái gì chứ. Bà đây không cần nhé". Bạch Tiểu Hy giận dữ nói.

"Lên giường đợi tôi". Diệp Tử Kỳ nói xong mau chóng đứng lên đi vào phòng tắm.

Bạch Tiểu Hy hoang mang tột độ.
"Chết tiệt, đúng là cái miệng hại cái thân".

Bạch Tiểu Hy nhanh chóng lau miệng, mau chóng chạy ra cửa nhưng nó đã bị khóa chặt.
"Khốn kiếp"

Bạch Tiểu Hy nhanh chạy vào phòng khóa cửa lại. Cô chạy lên giường cằm chiếc gối lên đợi sẳn.

"Dám vào thì bà đây liều mạng với anh".

Bạch Tiểu Hy chờ rất lâu cũng không thấy động tĩnh gì, cô chợt nhìn ra cửa sổ. Diệp Tử Kỳ đã mặc một bộ âu phục sải bước rời đi.

"Chết tiệt".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro