Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau khi thức dậy Bạch Tiểu Hy thấy tâm trạng thật sảng khoái. Cô đi vào nhà tắm làm vệ sinh buổi sáng, cô cố ý lựa một bộ quần áo thật đẹp, không quá khoa trương nhưng phải tinh tế và năng động.
Khi Bạch Tiểu Hy bước xuống lầu thì Quân Hạo đã chờ sẳn ở dưới gật đầu nhẹ nhàng chào cô.

"Cô Bạch buổi sáng đã chuẩn bị xong. Ăn xong tôi sẽ đưa cô tới đại học X."

Bạch Tiểu Hy cũng gật đầu đi vào bàn ăn. Bữa sáng cũng toàn là những món phong phú, tuy trước giờ sống trong Bạch thị nhưng những bữa ăn thế này chỉ xuất hiện vào mỗi dịp lễ hay sinh nhật thôi. Dĩ nhiên là không tính sinh nhật cô. Mỗi năm sinh nhật cô luôn là ngày mà bữa ăn đạm bạc nhất.

Bạch Tiểu Hy ăn xong, sau một lúc suy nghĩ cô hỏi. "Tôi không thể tự đi sao?"

"Ngài Diệp đã căn dặn phải đưa cô đến trường." Quân Hạo nhẹ nhàng đáp

"Việc gì phải phiền phức thế" Bạch Tiểu Hy mắng một câu rồi cũng mau chống lên xe đến trường.

Đại Học X là đại học đứng đầu cả nước về tất cả mọi mặt từ cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo cho đến các mối quan hệ đều là số một. Nhưng chi phí của đại học này cũng đắt giống như những gì nó sở hữu, chỉ có các gia đình hào môn mới dám đưa con vào đây học.

Đây là trường Đại học mơ ước của Bạch Tiểu Hy. Ngày xưa mẹ cô cũng là sinh viên ở đây, lúc ấy nó cũng phát triển nhưng chưa thật sự phát triển như bây giờ. Vì nó mà Bạch Tiểu Hy phải làm việc cật lực khi mới vào cấp 3. Cô không thể trông chờ vào đồng tiền của Bạch Vân Phong được. Với lại nơi này cũng có một người mà cô phải nổ lực phấn đấu để được học cùng.

Quân Hạo đưa Bạch Tiểu Hy đến phòng hiệu trưởng. Không biết lấy đâu tự tin mà anh ta lại hiên ngang như vậy. Nhưng Khi hiệu trưởng thấy anh ta liền tươi cười nói giọng đầy khách sáo. "Trợ Lý Quân không biết hôm nay cậu đến đây là có việc gì dặn dò."

Quân Hạo cũng nhã nhặng đáp. "Dặn dò thì không dám. Đây là người mà Diệp tổng muốn đưa vào nhập học, mong sau này hiệu trưởng Chu chiếu cố."

"Ầy sao lại nói vậy? Người của Diệp tổng tất nhiên tôi sẽ hết sức ưu ái rồi." Hiệu trưởng Chu lanh lẹ đáp.

Hiệu trưởng Chu quay sang Bạch Tiểu Hy tươi cười nói. "Em cứ yên tâm, giờ em muốn học lớp nào chỉ việc nói một tiếng thầy sẽ sắp xếp ngay."

Bạch Tiểu Hy sửng sốt không hiểu chuyện gì xảy ra. Nghe người khác nói muốn vào Đại Học X đã khó nhưng muốn vào được lớp mình thích còn khó hơn, vậy mà bây giờ mọi chuyện dễ dàng đến vậy?
"Tôi... tôi có thể chọn sao?" Bạch Tiểu Hy ngạc nhiên hỏi.

"Đương nhiên rồi, em muốn vào lớp nào cũng được. Nếu ngài Diệp đã mở lời thì tôi sẽ dốc hết sức nâng đỡ em." Hiệu Trưởng Chu nịnh nọt nói.
Bạch Tiểu Hy cảm thấy như bị khinh thường vậy. Tuy điểm số của cô không cao chót vót nhưng đó cũng là bằng chính sức lực của cô, bao nhiêu năm qua cô cố gắng hết sức mình là vì cái g? Vậy mà giờ để cô đi cửa sau chẳng phải làm nhục cô hay sao?

"Hiệu Trưởng Chu, em xin lỗi thầy nhưng em muốn thi cuộc thi đầu vào." Bạch Tiểu Hy chắc giọng nói

"Cái này... Em phải suy nghĩ thật kĩ, nếu tham gia thi thì tôi cũng không thể giúp em vào lớp em muốn được." Hiệu Trưởng Chu vội nói.

Quân Hạo lúc này hơi bối rối hỏi Bạch Tiểu Hy. "Cô Bạch, Diệp tổng đã dặn dò là cô muốn vô lớp nào cũng được, cô không cần phải đi thi."
Bạch Tiểu Hy hừ lạnh.
"Anh ta nói gì tôi phải nghe đó sao? Đúng là con rùa đáng chết. Như anh nói tôi có thể chọn, thì đây tôi chọn sẽ đi thi, năng lực ở đâu tôi học ở lớp đó."

".."
Cả hiệu trưởng Chu và Quân Hạo đều kinh ngạc. Cô gái này quá mạo hiểm, dám mắng Diệp Tử Kỳ là con rùa đáng chết? Trời ơi đúng là điên rồi. Cô gái này thật không biết tự lượng sức.
"Thưa cô... Nhưng Diệp tổng... " Quân Hạo đang nói thì có một tin nhắn trong điện thoại gửi đến.

"Nếu cô ấy muốn thi thì để cô ấy thi."

Trời đất không thể nào, sếp của anh ta có tài tiên đoán kinh khủng như vậy?
Sau khi có sự đồng ý của Diệp Tử Kỳ Quân Hạo cũng nhẹ nhàng chấp nhân. "Vâng nếu cô Bạch đã muốn thi thì xin hiệu trưởng Chu hãy sắp xếp cho cô ấy."
Hiệu Trưởng Chu cũng gật gật đầu vôi nói. "Đó là dĩ nhiên rồi. Vậy thì tháng sau là kỳ thi bắt đầu, từ giờ tới đó còn đúng một tháng. Tới lúc đó tôi sẽ liên lạc với Diệp tổng."

Bạch Tiểu Hy cũng bực bội nói. "Việc của tôi thì việc gì phải báo cho hắn, hắn là bố tôi chắc."

Bạch Tiểu Hy hừ một cái rồi ra ngoài. Tức chết cô rồi, tên Diệp biến thái này muốn quản thúc cô sao? Ai cho phép hắn có quyền ấy đúng là không thể chấp nhận.

Bạch Tiểu Hy mang theo bực tức ra khỏi cổng trường thì Quân Hạo đã chạy lại. Anh ta cúi đầu xuống nhẹ ngăn cảng. "Cô Bạch, Diệp tổng nói sau khi xong chuyện sẽ đưa cô về nhà."

Bạch Tiểu Hy nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nói. "Bây giờ đến quyền tự do tôi cũng không có nữa rồi à? Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Thần kinh"

Bạch Tiểu Hy như không để ý tới Quần Hạo mà đi về phía trước. Quần Hạo lúc này đi mau tới trước mặt Bạch Tiểu Hy đưa cánh tay ra và nói.

"Cô Bạch xin đừng làm khó tôi, Diệp tổng đã căn dặn xong hết mọi việc phải đưa cô về"

Cơn nóng giận trong lòng Bạch Tiểu Hy như dâng trào lên, cô thả lòng hai bàn tay đang nắm chặt của mình và cười nhẹ với Quân Hạo. "Vậy cũng không còn cách nào, nhưng... tôi có một yêu cầu"

Quân Hạo như trút được gánh nặng trong lòng nhẹ nói. "Cô Bạch cứ nói bất cứ yêu cầu nào tôi sẽ đáp ứng"

Bạch Tiểu Hy đưa một ngón tay lên cử động kêu Quân Hạo lại gần. Quân Hạo cũng mau chóng lại gần và lắng tai nghe, bất ngờ Bạch Tiểu Hy dùng đầu của mình đụng vào đầu anh ta rồi lấy bàn chân không nương tình mà dẫm xuống. Tiếp theo đó là tiếng kêu của Quân Hạo.

"Muốn giam tôi hả? Đừng hòng, tôi sẽ không bao giờ nghe anh ta đâu." Bạch Tiểu Hy vừa nói vừa chạy vút đi. Quân Hạo trong cơn đau đớn cũng cố gắng đuổi theo và không ngừng gọi cô dừng lại. Nếu hôm nay để cô chạy thoát chắc chắn anh ta sẽ nhận lấy sự cuồng nộ của boss nhà mình, vừa nghĩ đến đó Quân Hạo đã rùng mình một cái sau đó không ngừng đuổi theo nhưng đã mất giấu rồi.

"Cô Bạch đừng náo nữa, làm ơn theo tôi về đi mà... Cô Bạch" Quân Hạo vừa đi vừa gọi tên Bạch Tiểu Hy.

Bạch Tiểu Hy cố gắng chạy nhưng cũng không quên nhìn về phía sau, vừa thở phào vì thoát được tên bám dai như đĩa thì cô đã tông trúng một người phụ nữa, hai người va vào nhau trời té xuống đất.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Do tôi bất cẩn thật xin lỗi, cô có bị làm sao không?" Bạch Tiểu Hy xin lỗi rối rít đi tới đỡ cô gái kia, Nhưng chưa kịp chạm tay vào thì tay cô đã bị hai cô gái bên cạnh hất ra.

"Cút ra đi đồ bẩn thỉu, mày nghĩ mày là ai mà dám động vào Nhược Nhi hả?" Một cô gái tức giận nói

Bạch Tiểu Hy hơi ngơ ngác sau đó mặt lại trở nên bình thản nhìn hai cô gái kia rồi lúng túng nói. "Thật sự xin lỗi, là tôi không đúng, cô có bị sao không? Cô có cần kiểm tra không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm về phí thuốc men"

Cô gái với giọng điệu khinh bỉ nói. "Ai cần mày chịu phí thuốc men? Nếu Nhược Nhi có chuyện gì thì bán cả nhà mày cũng không đền nổi một cọng tóc của cô ấy đâu biết chưa ?"

Bạch Tiểu Hy hơi tức giận nói. "Vị tiểu thư này bị chứng bệnh hoang tưởng sao? Người bị tôi đụng trúng cũng đâu phải cô? Cần gì phải tỏ ra nịn nọt như vậy? Cô ấy cũng chưa cho cô cục xương nào mà"

"Cô..." Cô gái như nghẹn giọng nói

Cô gái tên Nhược Nhi nảy giờ mới định thần lại, nét mặt cô ta giận dữ nhìn về Bạch Tiểu Hy.

"Có phải mù rồi không? " Lâm Nhược Nhi định thần lại trừng mắt quát

"Thật sự xin lỗi tôi không cố ý" Bạch Tiểu Hy vẫn nhẫn nại nói.

Lúc này trên người Bạch Tiểu Hy mặc một bộ trang phục nhìn vẻ ngoài hết sức bình thường, có phần nhẹ nhàng chứ không tôn lên sự cao quý.

"Không ngờ Đại Học X loại người nào cho vào được. Đúng là quá mất thẩm mĩ của trường Đại Học top đầu rồi." Lâm Nhược Nhi vừa nhìn vừa nói với ánh mắt khinh bỉ tỏ ra sắc thái như cao hơn người khác

"Vậy cô muốn thế nào? " Bạch Tiểu Hy đã hết sự nhẫn nại nói.

Đùa gì chứ, không phải đụng một cái thôi mà, đã xin lỗi rồi đấy thôi. Mấy tiểu thư đanh đá này còn sỉ nhục người khác, đúng là xui tận mạng. Bạch Tiểu Hy mắng trong lòng.

"Thế nào là thế nào? Cô gây sự với Nhược Nhi mà chỉ xin lỗi thế thôi á, có ai xin lỗi mà cái mặt trên trời như cô không? Cúi đầu xuống xin lỗi thành tâm một tí thì có khả năng tha cho." Cô gái bên cạnh khinh bỉ nói

"Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, nếu không bị gì thì tôi đi trước". Bạch Tiểu Hy lạnh lùng nói một câu, thật ra ngọn lửa giận trong lòng cô đã bộc phát từ nảy đến giờ, mấy con bánh bèo này mà dám cản cô lần nữa thì xem cô có tẩn chúng nó thành bánh bèo chén không thì biết.

"Này... Cô". "Mặc kệ cô ta, đúng là xui xẻo" cô gái kia vừa định ngăn lại thì Lâm Nhược Nhi ngắt ngang lời cô ta, nếu như bình thường cô đã làm ầm ỉ lên rồi, không biết tại sao khi thấy cô gái kia thì cô có một cảm giác gì đó vừa muốn giẫm bẹp cô ta nhưng lại không có sức lực. "Đúng là điên rồi" Lâm Nhược Nhi nói thầm trong đầu.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro