cháp 1: cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tóm tắt#
🎉🎉🎉
Mộc gia vĩ là giám đốc trẻ tài ba của tập đoàn Mộc Thị nhưng đồng thời cũng là một tay chơi khét tiếng . Công ty của anh làm ăn thuận lợi lên như diều gặp gió . Gia vĩ đang muốn mở rộng thị trường kinh doanh nên đã thu mua khu chợ ở gần đó để xây dựng siêu thị và khu vui chơi giải trí cho trẻ em.
Lê kiến phong một con người lạnh lùng tỉ mỉ nhưng lại rất thích hoa hồng . Kiến phong mất ba từ nhỏ , cậu sống với mẹ ở khu chung cư chật hẹp và xuống cấp . Gia tài của hai mẹ con vẻn vẹn chỉ có tiệm hoa ở chợ

-----------------oOo----------------
* tại tổng công ty mộc thị *
- các anh làm ăn kiểu gì vậy? Có cái tiệm hoa mà không mua nổi là sao ? Các anh có biết dự án này lớn lắm không ? Bằng mọi giá mua bằng được cái tiệm đó cho tôi

   Tiếng la mắng nhân viên quen thuộc của gia vĩ . Cậu nhân viên sợ tới xanh mặt lại ấp úng nói:

- thưa giám đốc ... chúng tôi đã dùng đủ mọi cách....... giá cũng tăng rất cao so với thị trường rồi nhưng chủ tiệm hoa đó ... không chịu bán ...

- ha ha không chịu bán hay các người không biết làm sao để hắn bán hả , toàn một lũ bất tài ..... ukm được rồi tôi sẽ đích thân đi xem tên chủ quán đó cứng đầu thế nào .

- chuẩn bị xe. tôi đi ngay

* tại tiệm hoa nhỏ bé giữa chợ *

- Mẹ đừng lo quá . Đây là nguồn thu nhập duy nhất của nhà mình, con sẽ không bán nó đâu , mẹ yên tâm .

Ngoài cửa tiệm chiếc xe ô tô đen nhánh và sáng bóng dừng lại ,một thanh niên điểm trai mặc vét đeo kính đen bước xuống và tiến thẳng vào trong

- Xin chào quý khách ! Anh muốn mua hoa ạ?
Âm thanh lạnh lùng vang lên. Chẳng ai khác chính là Kiến Phong . Gia vĩ tháo cái kính đen xuống ..... đập vào mắt anh là hình tượng một cậu bé rất rất tuấn tú đang cắm hoa hồng những bông hoa đỏ rực làm tôn lên vẻ đẹp của cậu làn da trắng mịn màng . Gia vĩ có lẽ bất ngờ trước vẻ đẹp mĩ miều của cậu nên cứ đứng đơ ở đấy mất vài phút , kiến phong cũng không nói gì mà chỉ cắm hoa . Lát sau gì Hoa mẹ của Kiến Phong đến thấy có người lạ mặc áo đen, mặt thì chẳng có chút thiện cảm nào đứng trong tiệm hoa thì hơi hoảng, ấp úng phá tan bầu không khí yên tĩnh mà hai người vô tình tạo ra trong tiệm

- Tiểu Phong .... họ là ai?
- con không biết , mẹ vào trong đi để con nói chuyện với họ nha mẹ

- Tiểu Phong à

- vâng mẹ yên tâm đi con sẽ không bán tiêm hoa đâu ạ

Nghe vậy Gia Vĩ tiến đến sát Kiến Phong cầm mấy bông hồng mà Kiến Phong đang cắm rồi từ từ lên tiếng

_ cậu bán hoa một ngày bao nhiêu tiền ? Tôi sẽ trả cậu gấp đôi nếu cậu bán cái tiệm rách này cho tôi .

Gương mặt điển trai của anh ta tiến sát mặt của tiểu phong mà cậu mà cậu không có lấy một chút cảm xúc ( 😂quỳ luân mặt anh ta đẹp vậy mà )

- không bao giờ có chuyên tôi bán nó cho anh, dù nó có rách tôi cũng sẽ không bán vì vậy xin anh về cho .

- tại sao? Chê ít à tăng nhé . Muốn bao nhiêu thì bán đây

- không bán . Tôi nhắc lại mời anh về cho chỗ của tôi rách không tiếp nổi mội người cao quý như anh.

- tại sao

- Chả sao cả

- Haha được lắm tôi thấy cậu thú vị rồi đấy

- còn tôi thì lại thấy anh chả thú vị tí nào cả.
Đúng tôi thiếu tiền nhưng tôi sẽ không bán cái tiêm này, không phải cái gì cũng giải quyết được bằng tiền.
Trước lời nói lạnh băng không chút cảm xúc vàkhông chút nể mặt của cậu Gia vĩ có hơi ngớ người ra nhưng chẳng hiểu sao anh không giận tí nào ngược lại anh lại thấy cậu ấy tuy lạnh lùng nhưng lại rất thú vị  (má ơi! cứu con đáng thú vị kề💖) anh còn đang định chêu cậu để xem cậu lạnh lùng ra sao thì một cô bé cỡ 18-19 tuổi chạy vào vừa chạy vừa gọi cậu với giọng thân mật

- Phong Phong anh đi chơi cùng em đi ....

Có lẽ vào trong cửa tiệm cô mới nhận ra có người lạ và không khí không bình thường trong tiệm,  cô bé tiến lại gần cậu hỏi

- ai đây anh họ lại tới mua tiệm sao

Vừa lúc đó gì Hoa cũng chạy ra ( chắc là lo cho tiểu Phong chứ gì) tiếp lời cô bé vừa chạy vào

- Đúng đúng con với Nhược Hi đi chơi đi . Mẹ sẽ nói chuyện với họ con đi đi

- con ở nhà

- a Phong nghe lời mẹ đi chơi với Nhược Hi đi con . Hi Hi con đưa a Phong đi chơi đi
Cô bé như hiểu ra vấn đề liền kéo a Phong đi cậu cố lên tiếng phản đối

- Mẹ

- không sao con cứ đi đi đừng lo cho mẹ .

- vâng con sẽ về sớm !!
A Phong đi chơi khoảng 1.30' thì về . Đến nhà thấy mẹ liền hỏi dồn

- mẹ có sao không , bọn họ có làm gì mẹ không , hắn nói gì ....

Còn chưa nói xong đã bị mẹ cậu cắt ngang

- con hỏi vậy mẹ biết trả lời thế nào . Mẹ không sao họ không làm gì mẹ hết .

Gì Hoa có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng lên tiếng

- con à tiệm hoa này ta bán thôi

- tại sao? họ đã làm hì mẹ ạ . Con sẽ đi tìm họ
      
Gì hoa vội vã cầm vào áo a phong ngăn lại

- Không họ sẽ xậy một siêu thị và khu vui chơi ở đây A Vĩ hứa sẽ cho hai mẹ con mình một chỗ tốt để bán hoa . Đúng là người tốt mình mang ơn A Vĩ rồi con à
 
-  Làm gì có chuyện tốt như vậy. Dù sao cũng nên cẩn thận kẻo bị lừa.
   
- không đâu mẹ tin A Vĩ không lừa mẹ. mai chúng ta sẽ làm thủ tục bán nơi này

- vâng con nghe mẹ nhưng con nghĩ mình vẫn nên cẩn thận thì hơn

- được rồi giờ tq về thôi con
- vâng ạ
Hai mẹ con lại quay về căn nhà chật hẹp của mình

* tại biệt thự nhà họ mộc *
- Thú vị thật ......... tôi bắt đầu có hứng thú với em rồi đấy .
       ................................
             Hết 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro