Cháp 2 : tới nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ởcăn hộ số 38 tầng 6 *

Gì Hoa thì vừa làm cơm vừa không thôi nói chuyện với đứa  con A Phong đang mân mê những chậu hoa hồng,  hai người coi chúng như vàng
-A Phong vô ăn cơm đi con mẹ nấu xong rồi

-vâng mẹ con xong rồi đây

Bữa cơm của hai mẹ con cũng không cao sang gì toàn rau canh đạm bạc nhưng vẫn rất rất ấm cúng vui vẻ nói một hồi như vẫn khúc mắc trong lòng liền hỏi

   -mẹ vẫn quyết  định bán tiệm sao mẹ

  - ukm

  - hắn nói gì mà mẹ đồng ý vậy cẩn thận gặp lừa đảo nhìn mặt hắn con đã thấy khó ưa rồi

  - không được  nói A Vĩ như vậy cậu ấy là người  tốt nghe bảo con bệnh  còn hỏi thăm nói sẽ tìm bác sĩ tốt chữa cho con nữa

  -mẹ sao mẹ nói chuyện bệnh tình của con cho người lạ

  -A Vĩ không phải người  là cậu ấy là ân nhân của nhà mình đấy

  - ....

Bầu không khí vui vẻ giờ có chút thay đổi mà từ trước tới giờ chưa bao giờ có

  - con ăn no rồi con đi nghỉ trước mẹ ăn ngon miệng 

  - ăn ít vậy

  - con thấy hơi mệt nghỉ chút sẽ khỏe thôi

  - vậy nghỉ sớm đi

Bước vào phòng cậu nằm uỵch xuống giường lòng thầm nhủ' cái tên đáng ghét đó mẹ lại bảo là ân nhân, ân nhân cái mốc khỉ lừa đảo thì có '
Lát sau giấc ngủ kéo đếm cậu đắm chìm trong nó đén tận sáng ngày hôm sau
----------------o0o---------------
Mới sáng ra mà không khí tại Mộc gia đã khá căng thẳng

  - con đi đâu cả đêm giờ mới về

Một câu nói khá quen thuộc của chủ tịch mộc vào mỗi buổi sáng

  - con đi chơi 

  - bao giờ cũng vậy đi đến sáng mới về bao giờ con mới để ta khỏi lo lắng đây

  - ba không cần lo cho con, con lớn rồi con biết con dang làm gì mà

  - ...........

Hai tay đút túi quần Gia Vĩ đi lên lầu nhìn thật nam tính chợt như nhức ra điều gì quay lại nói

  -  à ba con sẽ dọn ra ngoài ở con tìm được chỗ rồ con muốn sống tự lập nên không cần tìm người giúp việc  cho con đâu

Vừa lúc mộc phu nhân xuống lầu nghe thấy liền phản đối

  - nhà cao cửa rộng con không ở con đi đâu bỏ hai thân già ở nhà vậy được sao không đi đâu cả ở nhà với ba mẹ

  - xin lỗi mẹ con quyết định rồi không ai thây đổi được đâu

  - con

Mộc phu nhân rất hiểu tính con mình một khi đã quyết làm gì thì sẽ không ai thay đổi được cũng chẳng nói được gì nữ

Gia vĩ lên lầu sửa soạn rồi lại lái xe đi luân
------------------------------------
Buổi sáng ở nhà của kiến phong cũng khác mọi ngày gì Hoa không đi ra tiệm hoa vì hôm nay bán rồi gì ở nhà nấu cơm sáng cậu thì chẳng khác gì vẫn níu kéo cái giường không muốn rời đến khi gì hoa gọi cậu mới khó nhọc dụi dụi mắt đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cơm chưa vào đến bàn mà mùi thức ăn đã làm dạ dày cậu nhảy múa tưng bừng

  -  ôi ngon quá sao hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon vậy

  - hôm nay nhà mình có khách quý đến kinh kong thể thất lễ được

Kính konh kính kong 🔔

  -con ra mở cửa giúp mẹ chắc đến rồi
Cậu ra mở cửa đập vào mắt là cái ten khó ưa kia chẳng ai khác chính là gia vĩ tay ôm một bó hồng tươi

  -  anh đến đây làm gì

  - a vĩ đến rồi à con mau vào nhà đi con

   - tránh đường đi hôm nay tôi được mời nhé *

  - .......

Đi vào nhà anh đi đến trước mặt gì Hoa hai tay đưa cho gì bó hoa hồng tươi đỏ kèm theo ánh mắt hiền từ và câu nói thân mật

  - gì,  con tặng gì.  Con không biết gì thích gì nên....
  -  ta thích lắm ta bán hoa nhưng con là người thứ 3 tặng ta hoa đó

  - gì thích là được rồi

  - nào nào vào ăn cơm đi gì đã nấu xong rồi
Cả hai người  cười nói vui vẻ còn cậu thì xụ mặt vì chán cậy cảm thấy mẹ quá tin người  rồi còn anh ta thì quá trơ trẽn dám đến nhà cậu. Thấy vẻ mặt đó gì Hoa tưởng cậu ko khẻo liền cuống lên

  - phong con sao vậy không khỏe hả để mẹ đi lấy thuốc nhé

  - mẹ không cần đâu con chỉ mệt chút không sao mẹ đừng lo với lại thuốc đắng lắm không uống đâu

  - con uống cho mẹ như vậy bao h khỏe đợi chút mẹ đi lấy liền mà cũng sắp đến giờ con uống thuốc rồi mà

Gì Hoa bước vội gào trong lục đục tìm thuốc và lấy nước cho cậu hai người ở ngoài cũng không nói gì nhiều anh hỏi

  - cậu bệnh nặng lắm sao,  ngày nào cũng uống thuốc sao

  - ......

Không ai nói gì nữa lát sau gì Hoa đi ra tay cầm một ly nước hình con thỏ màu hồng còn tay kia cần một nắm thuốc khoảng 7-10 viên đủ màu sắc đưa cho cậu.  Mặt cậu nhăn lại nhưng cũng cầm lấy rồi từ từ uống hết vừa uống vừa nhăn mặt nhưng lại không kêu đắng như mọi ngày hẳn là không muốn để người lạ kia thấy rồi khinh bỉ.  Nhưng rồi anh cũng hỏi

  -ngày nào A Phong cũng phải uống nhiều thuốc vậy ạ?
  -Ukm tội lắm sinh ra đã không khỏe  như mọi người lắm bệnh tật đau ốm lâu lâu lại nằm viện hừm~~~~~

Gì Hoa thở dài ảo não trông buồn lắm chắc gì lại thấy có lỗi với cậu,  gì lúc nào cũng bảo tại gì không tốt mới để cậu như vậy,  gì bắt đầu nấc rồi khóc thấy vậy cậu cuống lên dù đây không phải lần đầu cậu thấy mẹ mình khóc nhưng cậu vẫn rất cuống bởi hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, cậu thương mẹ nhiều lắm mẹ khóc làm cậu cũng muốn khóc theo thầm nghĩ tại cái tên đáng  ghét này mà mẹ khóc cậu chạy sang ôm lấy mẹ an ủi vỗ về và đẩy tên đáng ghét đó ra nhưng anh ta mặt dày vẫn cứ lại gần đưa khăn giấy cho gì để gì lau nước mắt an ủi

- gì đừng lo quá cháu hứa với gì là nhất định cháu sẽ chữa bằng khỏi bệnh cho A Phong

Anh quay sang nhìn cậu  với ánh mắt chiều mến và nói:

-Cháu sẽ không để cậu ấy ngày nào cũng uống thuốc gì nín đi con nói được làm được gì khỏi lo giờ  gì nín đi nhé

-gì cảm ơn con.  Con hứa rồi nhé

A Phong -......

  -Vâng

  -không cần tôi không cần sự thương hại của bất kì ai nhất là một người như anh

   -Tại sao?

  - chả tại sao cả

  -con à con muốn ngày nào cũng phải uống thuốc sao chả phải con luân mơ ước được khoẻ mạnh như bạn  bè sao?

  - Thuốc con sẽ uống con cũng không cần chạy nhảy vậy nên con không cần được một người như anh ta ban ân huệ

   - Đó là cậu tự dối lòng mà cứ cho là vậy đi thì ít ra cậu cũng nên nghĩ cho mẹ cậu chứ cậu phải khoẻ để lo cho bà chứ cậu nỡ để bà già rồi mà còn lo lắng cho cậu sao cậu không thương bà hả

   -   Tôi......... mà đó là chuyện của tôi kệ tôi
------------------------------------
              Hết 😥

Mn hóng cháp 3 không nhề 🌹🌹🌹🍀🌛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro