cháp 3: ghét, yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe mui trần đen bóng chạy chầm chậm và dừng lại tại một biệt thự ở ngoại ô. Một nơi cách thành phố náo nhiệt không xa lắm nhưng có vẻ rất yên tĩnh xung cảnh vật xung quanh cũng rất đẹp. Xung quanh cũng không lắm nhà chỉ có vài biệt thự. Mộc Gia Vĩ bước ra khỏi rồi bảo tài xế quay về anh thong thả bước vào căn biệt thự to đùng bên trong ãnh cũng cho người bày biện đầy đủ
Bước đi xem qua phòng ngủ rồi gật gật đầu có vẻ hài lòng. Không biết nghĩ cái gì mà tự nhiên khóe môi cong lên chút trông rất gian tà.
--------------------------
nụ cười gian tà 😄😄
-------------------------------
*tại biệt thự mộc gia *
- lão gia cho A Vĩ ra ngoài ở có sao không? Em thấy...
Chưa để người vợ nói hết ông đã cắt lời
- Kệ đi nó lớn rồi sẽ biết lo cho bản thân.
- Ông còn chưa biết cái tính nhí sao?Ưkm... chắc chắn sẽ riệu chè bê tha ăn uống qua loa ở ngoài rồi sức khỏe sa sút còn....
- Chúng ta nên để nó sống tự lập sau này còn gánh vác công ty
- Không phải bây giờ nó vẫn làm rất tốt sao? Không có sức khỏe làm sao gánh vác nổi công ty
- Đúng là bây giờ rất tốt nhưng ai có thể đảm bảo sau này khi không còn tôi ngầm giải quyết nhưng bê bối cho nó thì liệu công ty còn vững mạnh nữa không
- Nhưng cũng đâu cần để nó ra ngoài...
- Tôi sẽ giao công ty cho nó rồi nghỉ nghơi chúng ta cũng không nên lo cho nó để nó sống một mình mới hình thành được tính tự lập sau này có khó khăn cũng có thể tự vượt qua..... mà...
- Có chuyện gì sao?
- Không chỉ là A Vĩ cũng lớn rồi đến lúc cũng phải lấy vợ, tôi thấy cháu gái chủ tịch Lê cũng rất được học vấn cao con nhà gia giáo nhìn cũng rất xinh và nếu trở thành con dâu nhà ta sẽ giúp được A Vĩ rất nhiều trong công việc
- A~ là cô bé Lê Hiểu Băng mà mặc đầm trắng trong buổi tiệc tuần trước phải không?
Thấy chồng gật đầu bà lại nói
- Cô bé đó cũng rất được nhưng còn ý của hai đứa nó và chủ tịch Lê thì sao?
- Đừng lo chủ tôi đã nói với chủ tịch Lê rồi ông ấy cũng đồng tình còn Hiểu Băng thì ông ấy bảo không có vấn đề gì còn về A Vĩ thì lựa thời điểm nói với nó là được dù sao cũng không gấp...
- Tôi sẽ nói với nó xem sao
Căn phòng lại trở về
Lại với sự yên tĩnh
---------------------------------
*sáng hôm sau tại căn biệt thự riêng *
Mộc Gia Vĩ đứng trước tủ lựa một cái áo phông cộc màu trắng và một chiếc quần màu đen. Anh ngắm mình trong gương và sau khi cảm thấy hài lòng rồi anh đi ra ngoài
Không đi chiến mui trần nữa mà đổi đi taxi đi đến nơi mà cả tháng nay mỗi chủ nhật anh đều tới chính là ngôi nhà số 38 tầng 6 của khu chung cư xuống cấp
#dinh dinh~~~~#
Tiếng chuông cửa vừa reo thì Kiến Phong lại vừa cằn nhằn vừa rq mở cửa
- Chủ nhật nào cũng tới thật phiền phức bộ rảnh quá không có việc làm sao mà tới hoài ko biết. Bực bội à.. #
Cửa vừa mở đã thấy Gia Vĩ cầm một túi trái cây vào miệng hớn hở chào lớn
- Con chào gì. Gì ới hôm nay con lại đến xin cơm nhà gì nài, gì ơi
- Mẹ không ở nhà, mẹ bảo ra quán gì năm làm thêm rồi, không ai nấu cho anh ăn đâu vậy nên về đi. Không tiễn
Anh hơi bất ngờ trước câu nói của cậu vì ngoài ba mẹ anh ra thì chưa ai dám bất lịch sự với anh như cậu. Sự ngạc nhiên chỉ trong chốc lát anh mặt dày nói
- Gì Hoa không ở nhà cũng không sao tôi mệt quá mượn phòng em nghỉ ngơi chút.
Nói rồi anh đi vào phòng cậu nằm uỳnh xuống thích thú nói
- ah~~~~
thoải mái quá tôi sẽ ngủ đây chờ gì Hoa về, cảm ơn vì đã cho mượn GIƯỜNG CỦA EM *_*
Anh cố tình nhấn mạnh hòng chọc cậu bởi anh cảm thấy khi cậu bực bội trông rất đáng yêu rất giống con mèo bị ướt xù lông (😂)
- Tôi bảo cho anh mượn giường của tôi bao giờ xuống xuống ngay
Vừa nói cậu vừa nhảy lên giường đẩy anh xuống dù cậu đã từng học võ qua nhưng trước một cơ thể săn chắc lực lưỡng như anh và một phần cũng do sức khỏe của cậu không tốt nên cũng khó đá anh đi dễ dàng cả hai vật lộn trên giường, người thì to con nặng nề người thì nhỏ nhắn hai tay đẩy vô lưng người kia vẻ mặt bực bội còn người kia thì cười hạnh phúc. Đúng lúc gì Hoa về thấy có tiếng ồn trong phòng gì cũng đoán ra được là cậu và anh nên chỉ cười thầm nghĩ : cuối cùng cũng hòa thuận được chút.
Rồi gì đi lại phòng mình thay quần áo chuẩn bị nấu cơm nhưng khi bước ra đến ngoài thì thấy A vĩ xụ mặt ngồi ở sô pha mặt vó chút đỏ còn cậu thì đứng ở cửa phòng mình dang tay bảo vệ quát lớn
- Tôi cấm anh tùe bây giờ không được vào phòng tôi mệt cũng không cho anh lên giường tôi nằm mệt thì về nhà anh mà nằm
- Tôi chịu thua em rồi nhìn cái mặt tôi bị em đánh sưng hết rồi này có cần ra trong tay mạnh vậy không về tôi méc gì Hoa cho coi vừa nói anh vừa ôm mặt xoa xoa thấy thế gì Hoa đi lại nói
- khỏi cần méc gì đây này
-Gì/ Mẹ
Cả hai đồng thanh, gì đi lại ngồi xuống cạnh anh đưa tay lên vết thương xuýt xoa trách cậu
- con xem có n đã làm gì này đỏ hết cả lên rồi mẹ cho con học võ là muốn sức khỏe con tốt hơn vậy mà con lại đi đánh ân nhân nhà ta thế này con thật là hết nói nổi mà
- Mẹ, con không cố ý tại anh ta vào phòng con chứ
- Tại tôi chóng mặt nên muốn mượn giường em nghỉ ngơi chút thôi mà làm gì dữ vậy
Nghe vậy gì Hoa lo lắng hỏi
- A Vĩ con không khỏe ở đâu sao? Có mệt lắm không
- Dạ con mệt lắm nhưng nếu được ăn canh xương gù hầm thì con sẽ khỏe liền à
Nghe vậy gì Hoa cũng bớt lo lắng lấy tay dính nhẹ cái vài đầu anh nói
- tiểu quỷ này, thôi được rồi giờ gì nấu canh cho liền này con đợi chút nhé
- Dạ vâng cảm ơn gì đã cho con ăn miễn phí
- Anh lại định ăn cơm ở đây nữa hả, haizzz~~
Tiếng gì Hoa vọng từ dưới bếp lên
-A Phong con xuống đây lấy quả trứng luộc lên nặn cho A Vĩ này
-Dạ
Cậu vẫn trong tình trạng nóng trong người xuống lấy quả trứng lên ngồi xuống gần anh rồi dơ vào mặt anh, anh nói
- Không bóc lăn sao được
- bộ anh không biết bóc hả
- Không
- có vậy cũng không biết làm đúng là... nè được rồi đấy
Bóc xong caquj đưa cho anh nhưng anh lại lấy cớ ôm lấy tay than thở
- bộ em biết tôi thành ra thế này bây giờ lại không dọn hậu quả... a da~~ đau quá em giúp tôi nặn mặt đi tay tôi... đau quá
Cậu tức lắm nhưng lại thấy hơi có lỗi nên đành lăn cho anh nhưng anh mà làm gì lại bỏ qua cơ hội tốt thế này lại tiếp tục chọc tức cậu
- a~~em lăn đi đây vậy lên trên chút đi a~~em không phải lăn mắt xuống chút nữa đúng rồi chổ đó mạnh thêm chút nữa a~~ đau em định làm tôi chết đau sao nhẹ chút đi có được không..... trời ơi quá nhẹ không cảm giác gì cả mạnh thêm chút.... ơ
Thật sự cậu chịu hết nổi ném quả trứng cho anh
- tự đi mà lăn tôi không thèm làm nữa đã được giúp còn đòi hỏi
- là em biến mặt tôi thành vậy mà
- thì sao nào anh là cái đồ ĐÁNG GHÉT mà
Nói rồi cậu bỏ xuống bếp than vãn với mẹ
- mẹ à anh ta thật quá đáng mẹ đuổi anh ta về đi mẹ
- cũng tại con chứ ai đánh A Vĩ thành ra như vậy nó không giận con con còn giận nó
- mẹ
- thôi được rồi dọn cơm lên đi lấy thêm bát nhé mẹ có mời Nhược Hi tơi ăn cơm đó
- Hi Hi cũng tới ạ
- ừ mau dọn đi con bé cũng sắp tới rồi đó
- vâng mẹ
Lúc anh ngồi trê nhà nhìn cậu và mẹ cậu nói chuyện chợt nở nụ cười vui vẻ mà nó chưa bao giờ xuất hiện trê mặt anh rồi câu nói tự thoát khỏi miệng mà chính anh cũng không rõ
- như vậy thì làm sao người ta không yêu được cơ chứ? Đáng yêu quá như con mèo con ý *-* tối nay tôi ngủ sao đây con mèo này cứ làm người ta nhớ, thật là...
-----------------------------------
Cơ mà
Đang cố gắng để đủ 2000 từ mà lâu quá
Lười viết quá nên không ra cháp cũng ít người đọc ko có cmt nên chắc rảnh thì viết thôi
Nản quá nếu có ai đọc thì cmt phát để còn biết chứ không nản lắm
😥😥😥😥
😧😧😧😧
😳😳😳😳
😩😩😩😩
😭😭😭😭
¤_¤
---------------------------
*dinh~~*
Tiếng chuông cửa kết thúc câu nói của anh rồi cậu chạy ra mở cửa mặt hớn hở chào cô gái không ai khác chính là Nhược Hi hôm nay cô mặc quần màu đen áo thỏ cộc màu hồng rất dễ thương cậu nói
-Hi Hi em vào đi hôm nay mẹ anh nấu canh hầm ngon lắm
- Dạ hì hì....
Con chào gì Hoa
Em chào anh Vĩ hôm nay anh cũng đến chơi ạ
- ừ, không biết gì Hoa cho gì vào canh làm anh mê luân nên chạy đến anh chầu này hì, em xinh quá thế này chắc ở trường mấy nam sinh khác chắc lọt lưới Hi Hi nhà ta hết rồi nhỉ
- làm gì có
Họ cùng cười vui vẻ gì lên tiếng
- có định ăn cơm không nào nguội hết không ngon đâu
-Dạ
Cả ba đồng thanh trả lời rồi bước đến bàn ăn cơm
- con mời mẹ ăn cơm mời Hi Hi ăn cơm mời anh ăn cơm / con mời gì ăn cơm hai anh ăn cơm/ con mời gì ăn cơm hai đứa ăn cơm
Chưa bao giờ thấy gia đình nào mời cơm lộn xộn như vậy rồi họ lại cười vui vẻ
Gì gắp rau cho từng người, ai ăn cũng đều khen nức nở. Bữa cơm kết thúc trong sự vui vẻ rồi chơi ở đó một lúc rồi ra về
- Hi Hi về cẩn thận hôm nào lại ghé chơi nữa nhé
- còn anh về mau mau cho tôi nhờ hi vọng anh đừng đến nữa nhé
- kìa A Phong không được nói như vậy
- hôm nay gì rất vui hai đứa cứ đến đây chơi lúc nào cũng được cánh cửa này sẽ chào đón hai đứa. Hai đứa về cẩn thận phai phai
- con chào gì chào anh, phong phong
- con chào gì con về
Và tôi sẽ còn đến đây nhiều nữa nhé bye
---------------------------------------
Hết
😥😥😥😥😥😥😥
Không tính chút này chỉ tính phần nói nhảm ở trên và chuyện đươc 2017 từ nhé cùng năm luân
😉😉
Mn đọc thì cho ý kiến nha để còn biết bẫn có người đọc
Ghét lắm những ai đọc chùa 😬😬😬
Yêu mn nám nám
😙💋❤💕💞💖💖💗💓
Cảm ơn vì đã đọc
🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro