Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nguyệt sơn trang tọa trấn tại phía nam, nằm dựa vào một ngọn núi, nơi đây quanh năm bao phủ một lớp cánh hoa đào với phong cảnh nên thơ hữu tình, tựa như nơi ở của thần tiên.

Sơn Trang này xây nên bởi một Kiếm Tiên quy về ở ẩn, chẳng còn tha thiết gì với chốn giang hồ, vị Kiếm Tiên đó trước khi phi thăng đã thu nhận bảy đồ đệ. Bảy đệ tử lần lượt đều là trẻ nhỏ đầu đường xó chợ không nơi nương tựa được ông thu nhận vì cảm thấy có duyên trong lúc ông đi ngao du nhân gian. Kế bên người không có phu nhân nhưng đã có các đệ tử bên cạnh bầu bạn tuổi già.

Khoảng bảy năm trước ông đã đạt qua Thượng cảnh giới, chờ ngày độ kiếp phi thăng. Mùa hè của năm đó, trước khi ông đi đã để lại Tuyết Nguyệt sơn trang cho bảy đồ đệ của mình và đặc biệt dặn dò đừng để Thất đệ rời khỏi sơn trang.

Trong bảy đồ đệ mà ông đã dạy dỗ, Thẩm Nhược Thanh là Thất đệ, đứa nhỏ cuối cùng ông kết bái sư đồ. Thẩm Nhược Thanh thân thể mong manh, lại hay bệnh, không được mạnh khỏe như các sư huynh. Y nho nhã, tính tình trầm lắng điềm đạm, mềm mại tựa như bông, băng thanh ngọc khuyết, lời y nói tựa ngàn vàng. Tuy sức khỏe không tốt nhưng tu hành y vẫn có thể hơn Liên Chiêu (Lục sư huynh). Y lại là người nhỏ nhất, ở trên có sáu sư huynh làm chuẩn, Thẩm Nhược Thanh được các sư huynh cưng chiều, quan tâm hết mực. Chỉ sợ Thất đệ không có sư huynh bên cạnh, đến hoa cũng có thể khiến y bị thương.

Chủ nhân của Tuyết Nguyệt sơn trang, sư phụ của Thẩm Nhược Thanh cũng rất yêu thương y. Là người lớn, các sư huynh cũng không hề ganh tị khi sư phụ mình có phần nuông chiều Thất đệ, ngược lại còn rất rất muốn mang cả thế giới cho y nếu y muốn.

Sau khi sư phụ rời đi, sơn trang dưới sự dẫn dắt của Đại sư huynh và Tam sư huynh đã được giang hồ biết đến, có rất nhiều người muốn đến đây mong được làm đệ tử của một trong Thất Nguyệt công tử của Tuyết Nguyệt sơn trang.

Bao nhiêu người muốn, bao người khao khát nhưng Thất Nguyệt công tử của Tuyết Nguyệt lại nối gót theo sư phụ, có duyên mới nhận. Bây giờ trong bảy người chỉ có Đại sư huynh là đã có đồ đệ.

Qua bao năm, dưới sự yêu thương của các sư huynh, Thẩm Nhược Thanh dần dần cảm thấy mình nên ra ngoài giang hồ một chyến, y cảm thấy mình nên cọ xát nhiều hơn, học được nhiều thứ hơn chứ không phải chứ mãi là một con búp bê sứ được các sư huynh nâng niu.

Mong muốn ra ngoài học hỏi đã khiến các sư huynh đau đầu không thôi, sư phụ đã dặn không nên để y ra ngoài.

Đại, Nhị, Lục thì muốn nghe theo sư phụ nhưng Tam, Ngũ, Tứ lại chiều theo ý Thẩm Nhược Thanh. Nói rằng không thể nào cứ mãi nâng y trong lòng bàn tay như vậy được. Y còn trẻ, nên để y học hỏi nhiều hơn, nếu giữ y mãi ở nơi này chính là giam lỏng y.  Đại, Nhị, Lục là vì lo cho sức khỏe của sư đệ mình, Thẩm Nhược Thanh quanh năm chỉ làm bạn với thuốc than, cơ thể mong manh tựa sương mai. Y là nam nhân, nhưng lớn lên xinh đẹp như ánh dương ấm áp, dung mạo động lòng người khiến cả ba sư huynh lưu luyến không muốn y ra khỏi vòng tay mình, lo lắng rằng tên khốn nào đó ngoài kia sẽ làm nhục y, làm y tổn thương.

Thẩm Nhược Thanh tuy cơ thể mang bệnh nhưng tu hành đã đạt đến Kết Đan Kỳ viên mãn. Y chỉ vừa hai bảy tuổi, vậy mà đã đạt đến cảnh giới bao người mơ ước. Người trong giang hồ đến được cảnh giới đó ngoài y ra thì chỉ có thêm hai người.

Trong thiên hạ rộng lớn, tin tức về Thất Nguyệt công tử của sơn trang Tuyết Nguyệt là tuyệt mật nhất, đến cả mạng lưới triều đình bao năm qua cũng chẳng được mấy tin tức.

Từng người trong sơn trang đã đi ngao du qua một lần chốn giang hồ ngoại trừ Thẩm Nhược Thanh, để lại cho giang hồ các câu chuyện về họ. Có hoặc không có thật, tiếng vang duy nhất làm giang hồ một lần chấn động vào ba năm trước thuộc về Lục sư huynh, nhờ sự chơi trội không cần thiết mà đã đem về một đống rắc rối cho sơn trang.

Điển hình là hai năm qua không biết vì sao có rất nhiều người đòi đạp cửa sơn trang muốn bái sư. Sau chyện đó sơn trang chính thức được giang hồ đời này biết đến, với tin tức chính xác Thất Nguyệt công tử là đồ đệ của vị Kiếm Tiên đầu tiên bảy năm trước vừa phi thăng kia. Từ sau vụ việc đó Đại sư huynh của sơn trang đã phải sức đầu mẻ trán để phong bế lại hết tất cả các thông tin về sơn trang. Nhưng tin tức mà đã ra giang hồ thì chẳng còn tình thế cứu vãn nên tuy không phong bế được hết nhưng cũng được một chút, Đại sư huynh của sơn trang chỉ muốn hắn và các sư đệ của mình là một cuốn thoại bản thôi. Vì vậy với tu vi của Thẩm Nhược Thanh và sự tồn tại của y đối với người đời mà nói, là một câu chuyện của thoại bản hư hư thực thực.

Tóm lại, chuyện Thẩm Nhược Thanh muốn ra khỏi sơn trang đã khiến một khoảng trời trong thành lông chó lông gà bay đầy sân. Với sáu sư huynh chia ra làm hai phe: 'cha già giữ con gái' và 'y muốn liền cho y'.

Hiện tại trong sơn trang chỉ có Đại, Nhị, Lục và Tam sư huynh còn Ngũ và Tứ sư huynh đã ra ngoài. Từ hôm Thẩm Nhược Thanh nói muốn ra ngoài cũng chỉ gửi thư về nói là theo ý Thất đệ, thư gửi về nhưng người thì còn ở ngoài chứ chưa muốn về.

.......................

Một buổi chiều trong hoa viên thơm ngát của sơn trang.

“Tiểu Thanh, hay là đệ đạt đến Nguyên Anh Kỳ rồi hẳn ra ngoài nha” Liên Chiêu mềm giọng nói, nhìn chằm chằm với cặp mắt chờ mong câu đồng ý của sư đệ mà hắn yêu thương nhất.

Thẩm Nhược Thanh phe phẩy phiến thiết màu ngọc bích, trên phiến thiết khắc ‘Hoa Nhường Nguyệt Thẹn' của mình, dung nhan tựa trích tiên, mềm mỏng nâng tách đến bên miệng làm một ngụm rồi đáp: “Lục sư huynh, chờ đệ đạt đến cảnh giới đó thì giang hồ chẳng còn gì vui”

“Nhưng mà...”

“Sư huynh, ý đệ đã quyết” Thẩm Nhược Thanh cắt ngang, gấp phiến thiết của mình lại. Đứng lên hành lễ với Liên Chiêu rồi về phòng.

Liên Chiêu đăm chiêu suy nghĩ, nhìn theo bước chân sư đệ mình mà thở dài. Đứng lên lê bước về trù phòng tìm Tam huynh kể khổ.

Bên kia Thẩm Nhược Thanh mở cửa phòng, nhưng không vội đi vào mà lại đảo mắt một vòng rồi cất giọng: “Nhị sư huynh?”

“Đúng là không qua được mắt đệ” Giọng của Sở Hành vang lên, người cũng đã bước ra từ trong một góc khuất. Đi đến gần Thẩm Nhược Thanh rồi đưa tay ra.

Thẩm Nhược Thanh theo thói quen nâng tay để sư huynh cầm lấy dìu y vào phòng ngồi. Sở Hành để y ngồi trên nệm êm rồi hắn ngồi đối diện, lấy chén thuốc được đặt trên bàn gỗ đưa về phía y.

Thẩm Nhược Thanh nhận lấy, sau hai ngụm liền uống hết. Miệng chưa kịp cảm nhận thuốc đắng thì đã có bàn tay cầm miếng mứt quả đưa qua, y nhận lấy rồi bỏ vào miệng. Vị ngọt tan ngay trong miệng khiến y hơi cong khóe môi, tay kia đặt chén thuốc xuống bàn.

“Nhị sư huynh, có gì muốn nói sao?” Thẩm Nhược Thanh chủ động hỏi.

“Thất đệ, bệnh tình đệ ta hiểu rõ nhất. Ra giang hồ, nếu không có ta, đệ có chuyện gì ta biết ăn nói sao với sư phụ” Sở Hành nói, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú.

Sở Hành là Nhị sư huynh của Tuyết Nguyệt sơn trang, là thần y bao người kính trọng. Bệnh tình trước giờ của Thẩm Nhược Thanh đều do một tay hắn chăm lo, thuốc than cũng do một tay hắn đi hái đi nấu. Sở Hành từ nhỏ đã có thiên phú về y dược, sau khi sư phụ phát hiện ra đã để hắn ra ngoài học hỏi. Sau 8 năm, quay về với cái danh xưng Sở thần y.

Nhưng từ hắn phát hiện Thất đệ của hắn bệnh tình chuyển biến xấu đã không còn muốn ra ngoài nữa mà chỉ ở lại thành chăm lo cho y. Hắn đối với Thẩm Nhược Thanh cũng là nhất mực cưng chiều, thêm nữa y lớn lên lại xinh đẹp như vậy, trong miệng Sở Hành y chính là người có dung nhan tuyệt sắc nhất của sơn trang. Trong mắt hắn y chính là đệ nhất mỹ nhân, mà mỹ nhân này vừa mềm mỏng vừa thanh cao, tư chất cao quý không ai sánh bằng. Vậy mà hắn lại là Nhị sư huynh của y, đương nhiên là hắn hẵng diện rồi, có mười phần đều là mười phần đắt ý với thiên hạ.

Hành động nâng tay dìu đi đã là thói quen giữa hai người. Sở Hành biết y không khỏe, luôn sợ y bị thương ở đâu nên khi hai huynh đệ đi cùng nhau, hắn luôn nắm tay dìu Thất đệ khi có bậc thềm cao. Lúc đầu Thẩm Nhược Thanh cũng không muốn lắm, nhưng sau vài lần suýt té ngã vì bậc thềm cao thì thôi không từ chối nữa.

Hắn là Nhị sư huynh của y, hắn nói thế nào thì là thế đấy.

“Sư Huynh, đệ đã không sao rồi. Ra ngoài dạo chơi thôi mà, nếu đệ thấy không ổn sẽ về tìm sư huynh” Thẩm Nhược Thanh nói, giọng hơi khàn khàn vì dạo này y đang bị ho, chén thuốc khi nãy Sở sư huynh đưa cũng là thuốc ho.

Lúc Thẩm Nhược Thanh nói muốn ra ngoài học hỏi, tính đến nay đã hơn một tháng. Sở Hành hắn nửa tháng nay ngày ngày đều qua phòng y lấy lí do đưa thuốc mà thuyết phục y. Hắn ở với Thẩm Nhược Thanh từ nhỏ, biết tính sư đệ mình. Nếu y đã muốn thì trời cũng không cản được, nhưng hắn lại rất kiên trì thuyết phục, Thất đệ nhà hắn cũng rất kiên nhẫn cùng hắn bàn luận về đề tài trong nửa tháng.

Tính đến nay cũng gần hết mùa đông, sắp sang xuân rồi. Sở Hành đưa mắt về phía phong cảnh ngoài kia trước khi thở dài, quay đầu về rồi nói: “Thôi được rồi, đệ muốn ta không ngăn nữa. Mà ta cũng đâu ngăn được đệ”

“Cảm ơn Nhị huynh” Thẩm Nhược Thanh nói, cong khóe môi cười với Sở Hành.

Sở Hành thấy mỹ nhân ngàn năm mới mỉm cười một lần mà càng cảm thấy mệt mỏi, rũ mi xuống thầm tự mắng bản thân. Hắn thật là không có tiền đồ, Thất đệ vừa cười một cái hắn liền đồng ý, kiểu gì về cũng bị Đại sư huynh cầm kiếm dí chạy quanh phòng.

“Nhưng đệ phải hứa với sư huynh, không được để bản thân chịu khổ, có chuyện là phải về tìm chúng ta ngay, đệ không được giấu. Nếu để sư huynh biết đệ để mình chịu khổ, huynh sẽ không để ý đến đệ nữa” Sở Hành nghiêm giọng nói, khúc cuối cố tình gằn giọng làm dữ để mong Thất đệ mình khắc ghi trong lòng lời mình nói.

Sở Hành còn tưởng mình vậy là dọa y rồi, vậy mà Thẩm Nhược Thanh lại không chút sợ gì hết, chỉ thấy hơi buồn cười: “Trước giờ sư huynh có không để ý đến ta sao?”

Sở Hành bị y hỏi, tự ngẫm lại thấy đó giờ chỉ có y không để ý đến hắn thôi. Hắn lúc nào mà chẳng bên cạnh Thẩm Nhược Thanh làm trò để y vui, cũng chẳng bao giờ lớn tiếng với y. Lần này thử lớn giọng một chút, tưởng mình đã lấy lại phong thái của một sư huynh.

Nào ngờ kết quả lại thế, hơi xấu hổ ho khan vài tiếng rồi đáp lại: “Thôi đệ nghỉ ngơi đi, sư huynh đi hái thuốc”

Thần y người người kính trọng bị quê, nhanh chóng co chân chạy mất.

Thẩm Nhược Thanh nhìn bóng dáng khuất dần của Sở Hành, ngón tay thon dài xinh đẹp điểm xuống mặt bàn theo nhịp. Trong lòng nghĩ đã giải quyết xong hai người, giờ chỉ còn mỗi Đại sư huynh nữa thôi là y có thể bước chân ra khỏi sơn trang.

Y suy nghĩ hồi lâu rồi cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, đành đưa tầm mắt ra nhìn sắc trời. Thấy khoảng 2 canh giờ nữa mới đến giờ ăn, y đứng lên đóng cửa lại, đi về phía trường kỷ của mình đặt lưng xuống ngủ một giấc trước khi đến giờ ăn.

Một khoảng thời gian qua đi.

“A Thanh” Tiếng gọi từ bên ngoài truyền vào cùng tiếng gõ cửa phòng.

Thẩm Nhược Thanh cũng chỉ vừa mới tỉnh thôi, cứ nghĩ sẽ là hạ môn đến gọi, không nghĩ lại là người này.

“Đại sư huynh” Tiếng Thẩm Nhược Thanh vang lên cùng với việc cửa phòng mở ra.

“A Thanh, đến giờ ăn rồi”  Quân Hàm điềm đạm nói.

“Vâng”

“A Thanh đã hết ho chưa?” Quân Hàm bắt chuyện khi cả hai đang song bước cùng nhau đến chỗ ăn tối.

“Đệ đỡ rồi, sư huynh... Đã nghĩ xong chưa?” Thẩm Nhược Thanh đáp, sẵn tiện hỏi Đại sư huynh của y về việc tháng trước y có nói muốn ra ngoài một chuyến để học hỏi.

“A Hành, A Chiêu, AThanh đều thuyết phục được hết rồi cần gì phải hỏi ý sư huynh” Quân Hàm thấp giọng nói.

“Sư huynh, sao phải giận dỗi như vậy, đệ chỉ đi chơi một chút thôi. Sức khỏe từ khi có Nhị huynh cũng đỡ hơn rồi, tu hành cũng đã đến Kết Đan Kỳ, còn ai ngoài kia có thể bắt nạt được.. Khụ... Đệ sao?” Thẩm Nhược Thanh hôm nay nói nhiều hơn một chút liền không nhịn được khẽ ho vài tiếng.

“Sư huynh, đệ thật sự không sao” Thẩm Nhược Thanh tiếp tục công đoạn thuyết phục của mình. Y nếu khi nãy không ho thì chắc đã thành công rồi. Vừa nói nhiều thêm mấy chữ đã ho, Thẩm Nhược Thanh cảm thấy mình còn ho thêm tiếng nào nữa sẽ bị Đại sư huynh coi như công chúa một nước mà chăm sóc cho xem.

Không ngoài dự đoán, Quân Hàm nghe Thất đệ của hắn ho liền cau mày nhìn. Ý định mềm lòng khi nãy như biến mất, sắc mặt dọa người tiếp tục bày ra để nói rằng: ‘Sư huynh không dễ dỗ như hai người kia'

“Sư huynh, Ôn cô nương hôm trước hình như là người huynh thích?” Thẩm Nhược Thanh khẽ hỏi, đôi mắt hoa đào diễm lệ lén liếc sang nhìn biểu cảm của Quân Hàm.

“Cô nương đó... Huynh không có thích” Quân Hàm trả lời một cách ngắc quảng, thái độ có hơi chột dạ nhưng nhanh chóng bình thường trở lại.

“Sư huynh, cô nương đó đệ có quen, Ôn cô nương bảo Đại sư huynh của đệ là một người rất tốt, còn rất rất thương đệ nữa” Thẩm Nhược Thanh nói, còn khóe môi cười với Quân Hàm.

Quân Hàm đã lâu không thấy Thất đệ của hắn cười, thêm nữa.... Ôn cô nương.... Cũng là người hắn thầm thương.

“Sư huynh, cho đệ ra ngoài học hỏi một chút nha”

“Hứa với sư huynh, đi một mình thì về một mình. Đệ vẫn chưa đến tuổi...”

“Sư huynh người ta đến tuổi đệ liền thúc giục phải kiếm một cô nương, còn huynh sao lại thế chứ” Thẩm Nhược Thanh buồn cười nói, khẽ cười một tiếng khi đã biết lý do vì sao vị Đại sư huynh chuyên làm mặt dữ này của y lại nhất quyết không muốn y ra ngoài.

“Ta là đại sư huynh của đệ, đâu phải của người khác” Quân Hàm khó khăn nói. Hắn bị thất đệ bắt bài, có chút mất mặt.

“Đệ hiện tại chỉ muốn ngao du kết bạn, vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Đại sư huynh yên tâm đi” Thẩm Nhược Thanh trả lời, đôi mắt biết cười khẽ nheo lại vì vẫn cảm thấy buồn cười với lý do kia.

“Vậy đệ muốn đi bao lâu?” Quân Hàm muốn hỏi thêm

“Thất đệ, Đại sư huynh” Tiếng gọi hồ hởi của Liên Chiêu vang lên, cắt ngang câu trả lời định nói của Thẩm Nhược Thanh nhưng cũng để hai người biết hai người đã đến chỗ ăn.

__...__...___...___...__...__

Tác phẩm mới nè nhe, nhớ đọc rồi vote cho Vie nhe😍😍

Ngày Mở: 28-09-2024
Ngày Kết:....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro