Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường Thẩm Nhược Thanh và các sư huynh nếu không có việc vướng chân thì luôn cùng nhau ăn cơm ở sân trước sơn trang. Sân trước sơn trang có diện tích to lớn, mỗi ngày đều được hạ môn quét dọn chăm lo, ở giữa sân luôn có một cái bàn lớn với tám cái ghế dành cho Thất Nguyệt công tử. Nay hai người kia đã ra ngoài, hiện tại chỉ còn năm người ngồi quây quần bên nhau giữa một bàn cơm.

Liên Chiêu ngồi ghế nhìn một người là sư huynh một người là sư đệ của mình di chuyển quá chậm, miệng lại hô lên: "Mau lại đây, hôm nay Tam huynh nấu nhiều món ngon lắm"

Sở Hành từ nơi hái thuốc về, vừa bước đến liền nghe giọng của Liên Chiêu, khóe miệng nhếch lên. Bước nhanh đến từ phía sau hắn rồi cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu hắn một cái: "Cũng không còn nhỏ gì, vậy mà chỉ biết lo ăn"

Lục sư huynh Liêu Chiêu bị gõ, quay đầu nhìn đã thấy ba người ngồi xuống chỗ. Hậm hực lớn giọng: "Sao gõ đầu ta, huynh có biết làm vậy không cao được nữa không?"

"Giờ cơm rồi" Giọng nói nghiêm nghị không dọa mà uy vang lên, đánh tan ý định đánh nhau của hai người kia.

Thẩm Nhược Thanh sớm đã quen với việc ngày nào cũng thấy Liêu Chiêu và Sở Hành đánh nhau, chỉ biết cong môi cười nhìn Đại sư huynh dạy dỗ hai người họ.

"A Nguyệt đâu rồi" Quân Hàm lên tiếng hỏi khi thấy hạ môn đã dọn món lên đầy bàn rồi.

"Tam huynh nói với ta là chúng ta ăn trước, huynh ấy có việc nên mai mới về" Liên Chiêu nhanh miệng nói. Lúc chiều có vào trù phong kể khổ với Tam sư huynh nên hắn mới biết.

"Đệ ấy có nói là đi đâu không?" Quân Hàm nhướng mày hỏi.

"Ta không biết, lúc Tam huynh làm đồ ăn xong thì chỉ dặn ta chuyển lời cho mọi người đừng lo rồi đi mất" Liên Chiêu trả lời, đôi đũa trong tay đung đưa qua lại đã có dấu hiệu muốn gắp đồ ăn.

Sở sư huynh tinh ý thấy Liêu Chiêu đã không chờ được nữa, mỉm cười nói: "Đệ ấy lúc nào chẳng như vậy, mai đệ ấy về rồi hỏi. Chúng ta cứ ăn đi"

Một canh giờ qua đi.

"Hôm nay có dưa hấu, ngọt lắm" Sở Hành mỉm cười, trên tay bưng một dĩa dưa hấu đã được hạ môn cắt thành từng miếng vừa ăn. Sau khi để lên bàn và ngồi vào ghế, hắn đảo mắt sang Quân Hàm.

Quân Hàm biết ý, khi ăn xong miếng dưa hấu thì cất tiếng: "Chuyện A Thanh muốn ra ngoài, ta đã đồng ý"

"Cái gì?" Liên Chiêu hô lên, miếng dưa trong miệng rớt xuống đất.

"Liên Chiêu, đệ ăn uống sạch sẽ chút đi" Sở Hành cau mày trách mắng.

"Đại sư huynh, sao huynh có thể đầu hàng nhanh như vậy?" Liên Chiêu không quan tâm lời trách mắng của Sở Hành mà dùng giọng không tin được hỏi Quân Hàm.

"Chúng ta cũng từng ta ngoài rồi, bây giờ không cho A Thanh đi thì không phải lắm. Trong sơn trang cũng chẳng có việc gì nên ta sẽ cho đệ ấy ra ngoài" Quân Hàm nghiêm túc nói.

"Ngày mai đệ sẽ đi" Thẩm Nhược Thanh lên tiếng sau khi để Quân Hàm nói xong.

"Ta không có ý kiến, chỉ là..." Sở Hành thấp giọng ngập ngừng, liếc mắt sang cái người khi nãy vừa làm rơi miếng dưa hấu ra khỏi miệng.

"Các huynh đều đồng ý hết rồi, Tam huynh thì sớm đã nghe theo tiểu Thanh. Đệ chẳng còn gì để phản đối" Liêu Chiêu bĩu môi nói.

Dáng vẻ nũng nịu này chẳng hợp với một tiếng sư huynh Thẩm Nhược Thanh gọi gì hết. Dù sao thì Liêu Chiêu cũng hơn y có một tuổi thôi, Thẩm Nhược Thanh cong khóe miệng vươn tay đưa miếng dưa hấu cho Liêu Chiêu rồi mềm giọng dỗ dành Lục sư huynh của y: "Đệ có đi luôn đâu. Hay là khi nào về thì mua đồ ăn ngon cho Nhị huynh nha"

"Được, ta đồng ý" Liêu Chiêu nghe đến đồ ăn hai mắt liền sáng lên, vui vẻ chấp thuận.

"A Chiêu, lác nữa cùng ta đánh một trận" Quân Hàm lên tiếng.

"Hả, sao lại đánh ta?" Liêu Chiêu hỏi lại, ỉu xìu nằm xuống bàn.

"Ta thấy đệ chỉ lo ăn, chắc tu vi đã tăng không ít" Quân Hàm híp mắt không dọa mà uy hỏi.

Sở Hành đang ngâm thơ với tách trà, bỗng đầu gối bị đá một cái, đôi mày kiếm cau lại nhìn người đá mình thì thấy đó là Liên Chiêu. Hắn đành buông tách trà ra và nén xuống cảm giác muốn đá Lục đệ của mình mấy cái, hướng Quân Hàm nói: "Đại sư huynh, tiểu Giang Hà đâu rồi?"

"Sở sư thúc, con ở đây" Giọng của người được điểm tên vang lên với tiếng bước chân đang tiến về phía mọi người.

"Liên sư thúc bảo con xuống núi mua hồ lô cho thúc ấy, con có mua cho sư phụ và mọi người nữa" Mộc Giang Hà vừa nói vừa đưa ra năm xâu hồ lô.

"Đưa ta, mà ta nói con này Tiểu Giang Hà. Con đừng gọi ta là sư thúc nữa, nghe già quá. Với lại ta với con cũng hơn bao nhiêu đâu chứ" Liêu Chiêu vươn tay lấy một cây trong tay Mộc Giang Hà rồi luôn miệng càu nhàu.

"Liên sư thúc" Mộc Giang Hà ngoan ngoãn gọi một tiếng trước cái trừng mắt của Liên Chiêu và sự nhịn cười thành tiếng của mọi người.

Đến người nghiêm khắc, mặt lúc nào cũng như cá chết của Quân Hàm cũng không nhịn được mà phải đưa tay lên che miệng hắng một tiếng.

Sau khi chia đồ ăn vặt xong thì bị thừa ra một cây hồ lô, thấy vậy Mộc Giang Hà hỏi: "Lý sư thúc đâu rồi ạ?"

"Lý sư thúc con trốn xuống núi tìm mỹ nhân rồi" Liên Chiêu cười nói, tay cầm xâu hồ lô đung đưa qua lại.

"Liên Chiêu, đệ vừa nói cái gì?" Giọng nói âm u của một hắc y vang lên đánh tan nụ cười tươi của Liên Chiêu.

"Tam huynh, huynh đừng có mà lúc ẩn lúc hiện như vậy chứ" Liên Chiêu đáng thương hề hề nói.

"Lý sư thúc" Mộc Giang Hà gọi một tiếng, đưa xâu hồ lô cho Lý Chân Nguyệt.

"Đệ vừa đi đâu?" Quân Hàm hỏi.

"Đệ tìm một con ngựa tốt cho Thất đệ, kiểu gì Đại sư huynh chẳng đồng ý" Lý Chân Nguyệt làm vẻ hiển nhiên nói.

"Sư phụ, vậy là sư phụ đồng ý cho tiểu sư thúc ra ngoài" Mộc Giang Hà ngồi cạnh Quân Hàm hỏi.

"Giang Hà, con cảm thấy tu vi của con bây giờ thể nào?" Quân Hàm không trả lời câu hỏi của đệ tử mình mà hỏi ngược lại.

"Con đã giậm chân ở Trúc Cơ Kỳ hơn ba năm" Mộc Giang Hà đáp, trong ánh mắt có chút u buồn khi nhắc đến chuyện này.

"Ta nghĩ con nên ra ngoài để học hỏi thêm" Quân Hàm gật đầu nói.

Thẩm Nhược Thanh nghe đến đó, đã có thể hình ra ý tứ trong lời nói của Quân Hàm. Lúc đầu y chỉ muốn một mình một quạt, tiêu dao tung hành giang hồ, nhưng nay Đại sư huynh đã có ý muốn Mộc Giang Hà đi cùng y. Thật ra y cũng không thấy khó chịu gì, Mộc Giang Hà theo y đánh giá là lứa thiếu niên có tiềm năng, nếu nó muốn đi cùng thì y cũng không ý kiến.

"Đại sư huynh, huynh muốn...." Sở Hành cũng nhìn ra, ngập ngừng nhìn Quân Hàm.

"Giang Hà, con có muốn đi cùng tiểu sư thúc của con không?" Quân Hàm nghiêm túc hỏi đồ đệ của mình. Quân Hàm hắn dù muốn để Mộc Giang Hà đi theo nhưng làm sư phụ như hắn, không thể cưỡng ép đồ đệ của mình và hắn tôn trọng quyết định của Mộc Giang Hà.

"Nếu tiểu sư thúc không cảm thấy phiền thì con cũng muốn đi cùng" Mộc Giang Hà thẳng thắn đáp.

"Thất đệ, ý đệ thế nào" Liên Chiêu tò mò hỏi.

"Đệ đồng ý, dù sao thì Đại sư huynh cũng đã có ý gửi gắm Tiểu Gianh Hà cho đệ rồi. Với lại ra ngoài có người đi cùng cũng tốt" Thẩm Nhược Thanh đáp, khẽ cười với mọi người để các sư huynh biết rằng là y tự nguyện, không hề ngượng ép bản thân đồng ý.

"Vậy, ta phải tìm thêm một con ngựa cho Tiểu Giang Hà rồi" Lý Chân Nguyệt nói, nói xong thì đứng dậy hành lễ với Quân Hàm rồi đi mất.

...........................

Trước cửa Sơn Trang.

"Thất đệ, thuốc này khi nào không khỏe thì uống, còn khi nào cảm thấy không được nữa thì phải bảo tiểu Giang Hà đưa đệ về gặp ta. Nghe rõ chưa?" Sở Hành chậm rãi dặn dò, trên tay là hòm thuốc nhỏ. Thẩm Nhược Thanh leo lên lưng ngựa rồi hắn đưa dòm thuốc đó cho y.

"Đệ hiểu rồi" Thẩm Nhược Thanh đáp.

Thẩm Nhược Thanh bình thường ăn mặc giản dị, lấy tông màu xanh dương nhạt làm chuẩn nên vì vậy trông y khác một tiểu thần tiên với đôi mắt biết cười. Khác cái là hôm nay có thêm áo khoác lông cừu màu trắng, tà váy dài xuống đất cũng được thu gọn lại đến mắt cá chân.

Giang Nam ở phía Đông Bắc, mà Đông Bắc lại bao phủ bởi một không khí lạnh với tầng xuất tuyết rơi cao ở hai mùa thu đông, chỉ duy nhất ngọn núi Vô Danh cao chọc trời của thành Viên Châu là có khí hậu tách biệt với bên ngoài, có một khí hậu ôn hòa ấm áp, hoa lá quanh năm đua nhau khoe sắc.

Khí hậu tuyệt đẹp tách biệt với bên ngoài vốn là do một tay sư phụ của Thất Nguyệt công tử làm, bản thân ông không quá thích không khí lạnh, thêm nữa Thẩm Nhược Thanh khi nhỏ mỗi lần nhiễm lạnh đều bệnh liên miên từ mùa này sang mùa khác mãi không khỏi. Nên vị Kiếm Tiên đó dùng kiếm của mình làm cho núi Vô Danh có một kết giới riềng biệt với bên ngoài, sau đó chẫm rãi cùng các đồ đệ chăm sóc nơi đây trở nên như chốn thần tiên trong mắt thiên hạ.

"Tiểu Giang Hà, sơn trang chúng ta hình như hết bạc rồi, haha..." Liên Chiêu đứng bên cạnh Mộc Giang Hà cười ngượng ngùng vỗ vai hắn.

"Đệ còn dám nói, bạc ở sơn trang đệ là người xài nhiều nhất" Sở Hành nghe vậy thì nhanh chóng quay sang giở giọng trách mắng.

"Làm phiền con rồi Giang Hà. Hai người đi đường nhớ chút ý sức khỏe, đừng để cảm lạnh" Quân Hàm điềm đạm ân cần dặn dò.

"Vậy hai người sẽ đến Mộc gia trước để lấy bạc rồi mới đi tiếp, đúng không?" Liên Chiêu vừa né trách đường kiếm của Sở Hành vừa hỏi to.

"Vâng" Mộc Giang Hà trả lời.

Lý Chân Nguyệt đứng cạnh vươn tay kéo Mộc Giang Hà về đứng cạnh mình, nói: "Tiểu Giang Hà, đi đường nhớ chú ý tiểu sư thúc của con một chút. Đừng để y mệt, cả con nữa. Làm gì cũng phải cẩn thận vừa sức, nhất là không được quá phô trương, nghe rõ chưa"

"Con nhớ rồi" Mộc Giang Hà ngoan ngoãn đáp một tiếng. Lý Chân Nguyệt rất yên tâm mà thả hắn ra cho hắn lên ngựa.

Mộc Giang Hà sau khi lên ngựa thì quay đầu nhìn mọi người ở cửa, vẫy tay hô lên: "Mọi người, con và tiểu sư thúc đi đây"

"Các huynh, đệ đi đây" Thẩm Nhược Thanh nói rồi cùng Mộc Giang Hà thúc ngựa đi mất.

Đại sư huynh của Tuyết Nguyệt sơn trang khẽ cau mày nhìn hai người cưỡi ngựa đang dần dần khuất khỏi tầm mắt.

"Đại sư huynh, huynh vẫn còn lo lắng" Lý Chân Nguyệt tiến đến hỏi.

"Ừm"

"Đại sư huynh, nói về tu vi thì hiện tại tiểu Thanh và tiểu Giang Hà cũng là một trong những thiếu niên tiềm năng. Luận về tu vi đã có tiểu Thanh bảo vệ, luận về đấu đá bằng mồm thì ai có thể cãi tay đôi lại tiểu Giang Hà chứ, huynh không cần quá lo lắng đâu" Liên Chiêu tiến đến cười nói. Y sống với Thẩm Nhược Thanh từ khi còn là một đứa nhỏ mười tuổi, cũng ở cùng Mộc Giang Hà được bốn năm. Y phần nào hiểu rõ được với tính cách của hai người này mà đi cùng nhau đảm bảo không ai bắt nạt được.

"Liêu Chiêu nói đúng đấy, Đại sư huynh không cần lo lắng đâu. Cái nên lo là sơn trang thật sự hết bạc rồi" Sở Hành nói thêm vào, cũng nói luôn vấn đề nan giải hiện nay.

"Người lo sổ sách chi tiêu bạc là A Nguyệt, bảo đệ ấy nghĩ cách đi. Ta đi luyện kiếm" Quân Hàm giao phó xong liền một người một kiếm đường hoàng đi mất.

"Chân Nguyệt, làm phiền đệ rồi" Sở Hành vội nói, mỉm cười vỗ vai Lý Chân Nguyệt rồi xách theo Liên Chiêu đang làm mặt ngơ chạy mất.

Lý Chân Nguyệt: "......." Các người cút xa vào, đừng để ta gặp. Ta mà thấy ở đâu ta đánh ở đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro