Chap 1: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong căn phòng tối tăm âm u chỉ có chút ánh sáng chiếu đến từ chiếc rèm mỏng manh kia bên ngoài cửa sổ.
  - Cạch. Tiếng cửa mở ra, một cô gái bước vào. Trên khuôn mặt đẹp là đôi mắt nguy hiểm nhìn vào chàng trai đang bị xích trên giường.
  "William à~ em đến rồi đây, em chờ ngày này lâu lắm rồi! Cuối cùng 2 chúng ta có thể ở cạnh nhau, em rất rất hạnh phúc !!" Đôi môi Đoá Lạp Lạp vẽ thành một vòng cung thật đẹp.
  Trên giường chàng trai loã thể bị xích chân tay vào 4 cột giường đang mở đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn khoảng không tối tăm. Thân thể mảnh khảnh và nước da trắng như bạch ngọc hơi tái đi vì lạnh, đôi chân thon dài và cánh tay mảnh khảnh không thể cử động vì tác dụng của thuốc. Mái tóc vàng mềm mại rối loạn trên gối lông, hàng lông mi dài cong rũ xuống đôi mắt đẹp mang màu xanh như biển cả, đôi môi mọng nước mím chặt vào nhau như muốn nói gì đó nhưng không thể.
  Đoá Lạp bước đến cạnh Lôi Vũ Ly nhẹ nhàng hôn lên môi anh, hôn thật sâu đưa lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng của Lôi Vũ Ly tham lam quấn lấy lưỡi anh, mút chặt lấy cánh môi mọng của anh. Một lúc sau mới buông ra khiến sợi chỉ bạc tràn ra từ khoé miệng 2 người.
  "William anh lạnh à ? Đừng lo em sẽ sưởi ấm cho anh ngay bây giờ, anh nên nhớ rằng từ nay về sau chỉ có 2 chúng ta sống với nhau ở nơi này thôi." Nói xong cô liền cởi hết đồ và bước lên giường ôm lấy anh, lấy thân thể mình cọ xát vào người Lôi Vũ Ly. Cô cứ ôm và nằm cạnh anh như thế cho đến khi trời tối mịt thì tác dụng của thuốc bắt đầu giảm. Thấy người bên cạnh mình bắt đầu động đậy cô ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt anh " Anh tỉnh rồi à, thật tốt quá. Chắc anh đói rồi, để em lấy đồ ăn cho anh nhé!" Nói rồi cô liền ngồi dậy mặc tạm một chiếc áo choàng tắm ở cuối giường rồi ra bước ra khỏi phòng.
  Lôi Vũ Ly tỉnh lại liền thấy mình đang bị xích lại, thậm chí còn không mặc thứ gì trên người. Đầu anh đau như muốn nổ ra, không nhớ được bất kì thứ gì và tại sao mình lại ở đây??
Đoá Lạp bước vào trên tay cầm một khay đồ tráng miệng. Vừa nhìn thấy Đoá Lạp bước vào Lôi Vũ Ly liền giãy giụa khiến cho giường rung chuyển, 2 tay ra sức co lại như muốn dứt xích ra nhưng chỉ gây lại những vết thương cứa vào tay khiến nó ứa máu. Đoá Lạp thấy vậy đặt khay xuống chạy đến bên giường giữ anh Vũ Ly lại và tiêm cho anh một mũi an thần khiến anh ngừng giãy giụa nằm im trên giường thở dốc.
" Ngoan nào, em biết chắc hẳn anh rất đau. Nhưng đừng lo thuốc an thần kích thích não bộ khiến anh mất trí nhớ tạm thời do tác dụng phụ đó. Em sẽ luôn bên cạnh anh mà, sẽ không để anh phải trở lại nơi đó đâu, nên tốt nhất hãy quên nó đi." Nói rồi cô tháo xích còng tay và chân cho anh, khử trùng vết thương xong cô dựng anh dậy và đút cho anh ăn.
Lôi Vũ Ly do tác dụng của thuốc nên người mềm nhũn chỉ mặc để người khác tuỳ ý. Ăn xong cô mặc cho anh một bộ quần áo thoải mái rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại và khoá trái.
"Không..không...khônggg!!!! Tránh xa tôi raaaaaa!!!" Lô Vũ Ly bắt đầu giãy giụa trong khi ngủ và gào thét khiến Đoá Lạp dưới phòng mở cửa chạy vào."Ngoan nào, bình tĩnh đi có em đây rồi" Đoá Lạp ôm lấy anh và vỗ vào lưng nhẹ nhàng trấn tĩnh anh. Anh tỉnh giấc ôm chặt lấy cô và khóc thật to, dường như cơn ác mộng vẫn luôn ám ảnh anh. Anh kể rằng trong giấc mơ có một người đàn ông còng 2 tay anh vào song sắt rồi đánh và hành hạ anh, nó cứ lặp lại như vậy. Đoá Lạp hôn nhẹ lên trán anh và nói "Đừng lo tất cả đã qua rồi, giờ đây anh chỉ có mình em là người thân thôi. Hãy quên hết những thứ đó đi, Em Yêu Anh."
Sau khi đóng cửa và tắt đèn đi, Đoá Lạp trở lại phòng mình và lập tức nhào lên giường khóc thật to, cô không thể chịu được. Mỗi lần kí ức đó quay trở lại, cô rất sợ, rất sợ một lần nữa sẽ phải quay lại nơi đó. Cho nên cô nhất định phải mạnh mẽ và bảo vệ tốt William, để anh không phải bị tổn thương một lần nữa.
Sáng hôm sau, trong khu vườn được trải thảm cỏ xanh mướt có 2 người đang ngồi trên bàn trà cùng trò chuyện vui vẻ.
  "William à, tên thật của anh là Lôi Vũ Ly. Hãy nhớ kĩ, còn tên của em là Đoá Lạp, rất hay phải không ?" Cô vui vẻ nói cho anh mọi thứ anh cần biết, may ra không quên cách sinh hoạt.
   "Vậy em là gì của tôi ?" Anh chỉ tay vào cô và nói với giọng trong trẻo thu hút người nghe. "À quên không nói, em.chính.là.vợ.của.ANH, đợi anh khỏi bệnh chúng ta sẽ kết hôn nhé !" Cô mỉm cười thật tươi dưới ánh nắng rực rỡ khiến mọi vật nơi đây dường như chỉ là nền. Anh ưm một tiếng rồi nắm lấy tay cô, dường như anh chỉ biết một mình cô và cô là người duy nhất anh có thể tin tưởng bây giờ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Trong căn phòng sáng rực rỡ được ánh nắng ban mai chiếu vào, Đoá Lạp cầm tay Lôi Vũ Ly đặt lên piano đánh từng tiếng. Căn phòng vang vọng từng tiếng piano nhẹ nhàng như khúc giao hưởng, vì bản năng dường như anh đã biết đánh đàn từ rất lâu rồi cho nên chỉ cần tập sơ qua là sẽ nhớ lại. Đoá Lạp ngồi một bên nhẹ nhàng thưởng thức từng gia điệu anh đánh lên rất thuần thục, cô đứng lên đi đến cạnh anh. Đột nhiên cô cúi người xuống hôn anh, 2 tay vòng ra sau cổ ôm chặt lấy rồi dịch chuyển người 2 chân bước ra ngồi lên đùi anh. Lôi Vũ Ly đầu tiên hơi ngại ngùng nhưng cũng phối hợp theo Đoá Lạp mà ôm lấy cô.
   Đoá Lạp lập tức cởi bỏ quần áo trên người mình và nhanh chóng cởi sạch đồ trên người anh vì cô không thể đợi để hoà làm một với anh được. Cô bắt đầu quỳ xuống giữa 2 chân anh và một tay cầm lấy cự vật to lớn đang cương cứng vì cô ngậm lấy đầu bao quy và bắt đầu mút liếm ngang dọc một cách thuần thục, "Aaa~" anh rên lên rồi xuất tinh vào mồm cô, Đoá Lạp cố gắng nuốt hết những dòng tinh đặc sệt của anh. Cô đứng lên dạng chân ra ngồi vào giữa 2 đùi anh, tay cầm cự vật từ từ nhét vào tiểu huyệt đã ẩm ướt của cô.
  "Aaa~a...ưm thật to quá, tuyệt...quáaaa!" Cô ngồi thụp xuống, 2 tay ôm chặt đầu anh ấn vào ngực mình, chân cô quấn chặt lấy hông anh. Lôi Vũ Ly lập tức cảm thấy hoa huyệt ẩm ướt co bóp lại bao chặt lấy cự vật của anh khít đến nỗi muốn bức anh phát điên. Anh bắt đầu ma xát lên xuống tìm kiếm khoái cảm cực hạn trong cô, Đoá Lạp không ngừng nhún nhẩy trên người anh vì cảm giác sung sướng trong cô.
   Lôi Vũ Ly liên tục luật động trong cô, một bên ngực của cô bị anh nắm lấy bóp mạnh, một bên thì anh liên tục cắn mút khiến nó sưng đỏ lên.  Bầu ngực sữa mềm mại của cô khiến anh nghiện cảm giác trên thân thể mê hồn này.
   Không biết đã bao lâu, trên chiếc đàn piano vương vãi tinh dịch, quần áo bị vứt la liệt dưới sàn. Anh vẫn ôm Đoá Lạp đã mềm nhũn vì tinh lực của anh quá mạnh mẽ.
   Khi 2 người tỉnh giấc đã là trưa, Đoá Lạp mở mắt ra liền đụng phải một khuôn mặt tuyệt đẹp. Ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của anh khiến cô muốn hôn thật mạnh vào chiếc má mềm mại này. Thật là con trai gì mà lại xinh đẹp vậy chứ
   Đột nhiên chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự ngọt ngào của cô, Lôi Vũ Ly vươn vai tỉnh giấc. Ôm lấy người bên cạnh "Chào buổi sáng, Đoá Đoá" anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. "Ưm, để em nghe điện thoại đã."
  "Alo...?"
  "Em còn nhớ tôi không Tiểu Đoá~" một giọng nói quen thuộc mà nguy hiểm.
  "Không thể nào...không thể nào chuyện này sảy ra được! Tên khốn kiếp!! Tại sao anh lại tìm được tôi!!!" Cô gằn giọng run rẩy không thể tin được giọng nói trong điện thoại.
   "Ồ, em ngây thơ quá Tiểu Đoá à~ em nghĩ rằng tôi không thể tìm được em sao, em nên nhớ tôi là ai chứ...là Lục Khải đó, tam thiếu gia Lục Khải như tôi muốn gì mà chả được đúng không ? Tiểu Đoá yêu quý của tôi, thực sự tôi rất nhớ em đấy. Tôi thực sự đã chơi chết bao con khốn mà vẫn không thể thoả mãn được, tôi nhớ em lắm nên tôi sẽ tìm em sớm thôi...lần này tôi sẽ khiến em không thể cử động được nữa hahahaaaaa!!!" Giọng nói cợt nhả mang theo sự uy hiếp rồi cúp máy.
  Đầu dây bên kia Đoá Lạp sợ hãi khuỵ chân xuống, ôm lấy Lôi Vũ Ly thật chặt để át đi nỗi sợ hãi ám ảnh này.
  Còn bên này, Lục Khải đang dùng tay ấn đầu cô gái đang liếm mút cự vật của anh. Cô gái thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn người đàn ông tuyệt đẹp như một bức tranh vẽ này, làn da trắng hơn cả con gái. Mái tóc dài màu đen mềm mại rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp của anh, đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách khiến người ta chìm đắm khi nhìn vào nó, làn môi mỏng gợi cảm hơi cong lên làm cô si mê ngắm nhìn. Nhưng dường như Lục thiếu đang tức giận khi gọi cho người kia, đột nhiên anh đẩy mạnh cô gái ra. Nhớ đến Tiểu Đoá và thân thể ấy khiến anh bực bội không thể giải toả, cô ta dám bỏ trốn sao. Lần này chắc chắn tôi sẽ bắt được em và bẻ gãy chân em xem em chạy thế nào. Nghĩ xong anh lập tức mặc đồ vào và lấy chìa khoá xe, mặc cô gái loã thể vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.
   "Mẹ kiếp, không tìm được em chắc tôi phát điên mất Tiểu Đoá Đoá !!

   - Tác giả sẽ cố gắng ra nếu các độc giả ủng hộ ạ, mong mọi người để lại lời nhận xét để tui có động lực nghen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro