Chap 2: Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay, Đoá Lạp quyết định rời khỏi đây vì thời gian còn lại không nhiều. Cô vốn chả mang gì nhiều, chỉ cần có William là đủ rồi. Chiếc xe Benz đã đỗ trước cổng biệt thự đợi 2 người xuống, Đoá Lạp kéo vội Lôi Vũ Ly ra xe. Xe khởi động bắt đầu đến thẳng thành phố A.
   Lúc đến nơi trời đã sẩm tối và là giờ cao điểm nên thành phố rất đông đúc người qua lại, một chiếc xe Benz đỗ trước một nhà hàng ăn sang trọng. Bước xuống xe là cặp tuấn nam mỹ nữ khiến người đi đường chú ý.
   "Chúng ta đi ăn trước rồi lát về khách sạn, em đã đặt phòng rồi" Đoá Lạp mỉm cười nói với Lôi Vũ Ly bằng giọng nhẹ nhàng. Nhưng anh vốn khá trầm nên chỉ ưm nhẹ 1 tiếng rồi theo cô vào trong nhà hàng.
   Cô và anh chọn ở vị trí có thể ngắm cảnh đêm đẹp trên tầng 2, nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp bên dưới có vẻ anh rất thích. Nhìn lúc anh vui vẻ háo hức như thế này cô thấy hạnh phúc như ùa tới, chỉ cần anh được vui cái gì cô cũng sẽ làm.

- Khách Sạn MAVIN
  " Anh mệt quá anh muốn ngủ..."
  " Chắc hẳn đi nhiều anh cũng mệt rồi, ngoan ngủ đi nào em sẽ ở cạnh anh."
  Cứ như vậy cô cũng ngủ quên từ lúc nào, tỉnh dậy đã là buổi trưa.

  Cô và anh cứ như vậy di chuyển đến ngoại ô thành phố C ở. Nơi đấy có một toà biệt thự nhỏ, một khu vườn xanh mướt, không khí thoáng đãng mát mẻ. Rất hợp để anh dưỡng bệnh.
   Buổi sáng cùng anh ngồi ở ban công đón gió, chiều đến cùng nhau tản bộ trên con đường dải sỏi trắng.
  " Đoá Đoá nhìn kìa, dòng suối thật trong và mát quá, anh thích nơi này."
  " Nhìn xem từ đây chúng ta có thể nhìn ngắm tất cả mọi vật !!"
  " Bầu trời thật sự rất xanh, anh ưa thích màu sắc của mọi thứ"
Nghe anh háo hức về mọi thứ, Đoá Lạp cảm thấy mọi thứ xong quanh cô cũng tươi đẹp như lời anh nói. Nhưng hạnh phúc thì chẳng được bao lâu. Tai hoạ lại ập đến rất nhanh.

    Hôm nay Đoá Lạp dự định sẽ mua đồ về nấu một món thật ngon cho Vũ Ly, vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì có một chiếc xe đỗ kít gấp trước mặt cô, nhanh chóng có người lôi cô vào trong xe rồi phóng đi, mọi chuyện bất ngờ đến mức người xung quanh không ai để ý.

   Mở mắt ra là trần nhà hoa lệ đập vào mắt cô, hơi hoảng Đoá Lạp ngồi bật dậy nhìn xung quanh.
  " Tỉnh rồi ư? Vậy thì chuẩn bị đi "
  Không để ý đã có người ở đây từ bao giờ, cô nhảy xuống giường vớ lấy gạt tàn bằng thuỷ tinh gần đó đập vỡ rồi lấy 1 mảnh lớn và sắc hét lên " Mẹ kiếp thằng khốn, William đâuu !??"
   "Chậc chậc, khả năng tự vệ tốt nhỉ ?Tiểu Đoá?" Từ trong bóng tối bước ra, đập vào mắt cô khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt câu hồn ấy, khoé môi lúc nào cũng như đang cười bỡn cợt người ta. Lục Khải !!!
Đoá Lạp chân tay run lên từng đợt lùi về sau góc tường, giọng nói hoảng sợ tột độ " Lục Khải tại s..s..ao ???"
" Chậc buồn ghê sao em lại nói điều hiển nhiên vậy nhỉ? Quá dễ dàng cơ mà em cũng khốn nạn nhỉ ?" Nói rồi hắn lao tới nắm vai cô nhấc bổng lên ném mạnh lên giường một cách không thương tiếc.
Giật bung cúc váy của cô, bàn tay mảnh khảnh rắn chắc mạng mẽ nắn bóp bầu ngực sữa mạnh bạo. "Ahhh!!! Đau quá, bỏ raaa" cô vùng vẫy. Lục Khải không nương tay tát mạnh vào mặt cô, xoay người cô lại mạnh mẽ đâm vào "Ahhhh, đau quá l..àm...ơ...n..." Do cự vật quá to mới chỉ nhét được một nửa vào tiểu huyệt nên Lục Khải từ từ ma sát để nới nơi chặt hẹp này ra, mỗi lần rút ra đâm vào khiến người cô như nứt ra đau đớn tột độ, cô cố giãy dụa bàn tay bấu víu lấy ga giường thì bỗng nhiên Lục Khải nắm lấy tóc cô giật mạnh về sau, cự vật to lớn một phát đâm sâu vào tận tử cung khiến cho Đoá Lạp gào lên thảm thiết, nước mắt giàn dụa tay chân như rụng rời không còn sức phản kháng.
   Cứ như vậy hắn lại lật người Đóa Lạp lại nhét vào mồm cô, tinh dịch từ âm đạo không thể khép lại được vẫn ồ chảy ra cùng một chút máu do va chạm quá mạnh. Liên tục từ sáng cho tới tận tối thân thể cô không được nghỉ ngơi, sáng hôm sau Lục Khải phải rời nhà vì có việc, trước khi đi hắn dặn quản gia dọn dẹp phòng và khoá chặt lại.

  Khi Lục quản gia bước vào phòng một cỗ khí nóng ẩm ướt ập tới, trong phòng đồ đạ vương vãi nhiều thứ vỡ tan, trên chiếc giường chăn ga bị cào rách vương vãi tinh dịch một cô gái nằm sõng xoài trên giường thân thể bầm tím ngay cả khuôn mặt cũng vậy, đôi môi bị cắn đến chảy máu. Từ âm đạo cũng có thể thấy đã bị tàn phá nặng nề đến mức nào, cánh hoa sưng đỏ tinh dịch đặc sệt ứ đọng không thể chảy ra được nữa, ngay cả lỗ sau cũng vậy!! Bà chưa thấy cô gái nào bị Lục Khải hành hạ thảm thương như vậy.
    Đoá Lạp tỉnh dậy cô thấy trên người mặc độc một chiếc áo sơ mi trùm qua mông, không thể nói được nữa do đã gào quá nhiều ngày hôm qua, đôi chân mệt mỏi rã rời cố lết tới trước gương. Nhìn lại bản thân trong gương, thân xác giờ đây hoang tàn không nhận ra. Nghĩ đến nước mắt cô lại ứa ra, cuộc đời cô giờ tối tăm không ánh sáng không lối thoát...
 
  - Mong các độc giả có thể để lại lời nhận xét để tui có tinh thần nghen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro