Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng đã từng có một ước mơ, đó là trở thành một thông dịch viên, biết được nhiều thứ tiếng, hiểu được nhiều phong tục tập quán khác nhau của mỗi vùng miền, đất nước trên thế giới, có thể tự do thoải mái đi khắp mọi nơi trên thế giới, làm những việc mình thích, đến những nơi mình muốn. Tôi thích trải nghiệm, hiểu và biết được tất cả những gì xung quanh mình.

Tôi cũng đã từng có một ước mơ của riêng mình, một ước mơ đầy ắp những hoài bão, những kế hoạch cho tương lai. Tôi cũng đã từng như những đứa trẻ khác, mong muốn ước mơ sẽ trở thành hiện thực, hi vọng một tương lai tươi đẹp. Tôi cũng đã từng thích một người, mặt dày theo đuổi người ta, mơ mộng về một thứ tình cảm mãi mãi, để rồi mang về cho bản thân biết bao nhiêu thất vọng. Tôi đã từng, đã từng, đã từng… rất nhiều cái “đã từng” biết bao ngây thơ và khờ dại.

Sau bao nhiêu năm, tôi đã dần trưởng thành và hiểu được thế nào là thực tại, tôi chợt nhận ra rất nhiều thứ. Nhưng có một việc tôi vẫn mãi không quên được, đó là mối tình đầu tôi đã từng mãi không thể buông bỏ, cứ cố chấp vào một việc, và cứ mãi tiếc nuối.“Đứng ở sân bay, chờ một con thuyền”.

Tôi tiếc nuối rất nhiều cho thứ cảm xúc lần đầu tiên xuất hiện này. Người luôn lắng nghe tôi nhưng lại không cho tôi cơ hội lắng nghe người. Tôi đã từng rất nhiều lần hạ quyết tâm quên người, nhưng mỗi khi tôi sắp quên được thì người lại xuất hiện, quan tâm và an ủi tôi. Nhưng những khi người buồn, tôi lại chẳng hề hay biết, người chẳng kể cho tôi nghe những nỗi cay đắng ấy. Đôi lúc tôi chẳng hiểu được người, nhưng người luôn hiểu tôi cần gì và muốn gì. Tôi rất muốn hỏi, người có từng thích tôi chưa, để tôi còn thôi mà chờ đợi nhưng lại chẳng đủ can đảm cho việc đó. Hi vọng, mơ mộng, thất vọng rồi lại tiếp tục hi vọng, mơ mộng, thất vọng. Tôi cứ cố chấp dẫu biết đó là nỗi đau, nhưng vẫn mãi ôm cho mình một mối tình không hồi đáp ấy.

Rồi người có bạn gái, bảo rằng bạn thân người thích tôi, và bảo cậu ấy phải đối xử với tôi thật tốt. Đó là nỗi đau gây nhiều tổn thương cho tôi nhất, vì tôi đã làm cậu tổn thương thật nhiều! Dù tôi không thích cậu, nhưng tôi lại vì lời nói của người mà chấp nhận đến bên cậu, xem cậu là một thế thân vậy. Tôi không muốn thế, tôi không muốn tất cả lại trở thành nỗi đau giữa chúng tôi. Sau bao nhiêu tổn thương, tôi quyết định bỏ đi, ra nước ngoài du học bằng học bổng của trường mà tôi đã giành được ở bên nước ngoài. Tôi muốn ra đi trong âm thầm lặng lẽ, không mong muốn bạn bè biết, nên cố năn nỉ nhà trường giữ bí mật cho mình. Ngày tôi ra đi, chỉ có gia đình ra tiễn tôi, tôi rất buồn và cảm thấy hơi cô độc dù đó là quyết định của mình. Cậu trách tôi ích kỉ cũng được, bảo tôi hèn nhát cũng được, mắng tôi cũng được, vì tôi đáng bị như thế. Cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc, vì tôi luôn làm tổn thương cậu nên tôi không xứng đáng với thứ tình cảm đó của cậu. Kí ức về cậu, một chàng trai luôn bên cạnh tôi lúc trái tim tôi đau nhất, luôn cho tôi mượn bờ vai để khóc, luôn lau đi những giọt nước mắt của tôi, luôn nói rằng sẽ luôn bên cạnh tôi, luôn cho tôi cảm giác ấm áp và an toàn, luôn bảo vệ che chở để tôi không cảm thấy cô đơn… tôi sẽ mãi ghi nhớ, khắc sâu trong trái tim mình.

Năm năm sau, tôi quay về. Ngày tôi quay về, trời nắng ấm, trong xanh. Tôi rảo bước đi thăm lại trường cũ của mình. Chợt tôi gặp một người trông thật quen, thì ra là người đã từng chung lớp với tôi hồi cấp ba. Tôi vui mừng chạy lại chào, bạn ấy thấy tôi cũng rất ngạc nhiên và háo hức, trách tôi vì sau ngày ấy ra đi mà không nói lời nào, tôi chỉ biết cười trừ cho qua. Tôi giật mình khi nghe bạn kể về cậu, ngày ấy vì biết tin tôi đi du học, cậu vội vã hấp tấp chạy ra sân bay, nhưng trong lúc chạy tới thì bị tai nạn giao thông, cũng may được chữa trị kịp thời, nhém chút nữa đã trở thành người thực vật. Di chứng để lại cho cậu sau khi tỉnh giấc, đó là mất trí nhớ, và phải trị liệu trong vòng hai năm để có thể đi lại như người bình thường. Và điều khiến tôi sốc nhất, đó chính là cậu chỉ quên đi quãng thời gian cấp ba, quãng thời gian mà tôi tồn tại trong kí ức của cậu. Nỗi buồn đó đi theo tôi suốt dọc đường về nhà, tôi cảm thấy, thật sự rất đáng, và đó chính là điều ước của tôi vào năm năm trước đó thôi, cớ sao lại phải buồn và hụt hẫn chứ. Cuối cùng, tôi mong rằng, cậu đừng nhớ tới tôi, một người đã từng làm cậu tổn thương thật nhiều.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã về nước được hai tháng, cũng đã tìm được một việc làm ổn định cho mình. Nơi làm việc của tôi rất tốt, không tạo nhiều áp lực cho nhân viên, nhưng đôi lúc cũng khiến cho nhân viên tự ý thức được trách nhiệm của mình. Có điều khiến tôi thắc mắc nhất, đó chính là dàn lãnh đạo của nơi này, dù đã hơn một tháng rồi, nhưng tôi vẫn chưa hề gặp mặt, chỉ nghe thiên hạ đồn rằng toàn là người “tài sắc vẹn toàn” mà thôi. Việc tôi về, hiện giờ có vẻ như ai cũng điều biết, nên tôi đã nhận được một thiệp mời đi họp lớp, trong lòng tôi vừa vui vừa lo, tuy rằng giờ đây tôi đã trưởng thành, thứ tình cảm tôi dành cho người đã nhạt nhoà, nhưng còn với cậu thì sao, tôi vẫn chưa rõ. Dường như đã đến lúc đối mặt với tất cả rồi, dù sao cậu cũng đã mất trí nhớ rồi, cứ giả vờ như hai người là đôi bạn tốt thôi, cũng mong rằng đám bạn quỷ quái kia không nhắc lại chuyện xưa khiến cậu nhớ lại việc giữa chúng tôi.

Tình cảm tôi dành cho người, không ít không nhiều, chỉ bảy năm thôi, nhưng còn thứ cảm xúc tôi dành cho cậu, đã năm năm rồi tôi vẫn không chắc chắn. Hôm nay, tôi ăn mặc đơn giản, áo thun quần jean, như phong cách ngày xưa của tôi đi họp lớp. Ngay giây phút tôi mở ra cánh cửa phòng karaoke đó, tất cả như định sẵn, tôi sẽ không thoát khỏi tay cậu vậy, mà đến mãi sau này tôi mới nhận ra. Nhìn thấy người, giờ đây vẫn như xưa, chẳng có thay đổi gì nhiều, nước da ngâm đen ấy vẫn như thế, phong thái ung dung, lạnh nhạt, nhưng đối với tôi lại rất ấm áp, còn đối với mọi người xung quanh lại rất nhiệt tình. Còn cậu, tôi không chắc, vì cậu ngồi khuất trong góc tối, tôi không thể nhìn rõ được. Tôi đang tính lại chỗ trống bên cạnh người ngồi, thế mà nguyên đám bạn bè nó lại rú lên, huýt sáo hò hét không chịu, cứ vừa nhìn sang chỗ trống bên cạnh cậu vừa nhìn tôi, tính quay sang cầu cứu người thì lại thấy người làm lơ, đã vậy còn có vài đứa cố tình lấn sang, làm chỗ trống bên người mất tiêu luôn. Tức thật chứ, uổng công ngày xưa tôi lấy cái danh hiệu “con ngoan trò giỏi” để “bảo kê” tụi nó mà, giờ tụi nó “đền đáp” bằng cách như vậy đấy. Cũng nhờ tụi bạn khốn nạn đó mà tôi phải ngồi kế cậu, cũng may là cậu mất trí à, không chắc tôi chết. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi cứ có cảm giảc ai đó đang nhìn mình, nhưng lại thấy, có gì đâu mà nhìn, nên cuối cùng cũng quên đi và không thèm quan tâm. Sau một màn ăn uống ca hát tưng bừng, cuối cùng cũng được tha về. Trước khi ra về, tôi đã hẹn người ra nói chuyện riêng, để giải toả hết tất cả mọi chuyện của một thời cấp ba, chấm dứt những nỗi thắc mắc bấy lâu tôi còn chưa rõ.

Ngay khi tụi kia đã ra về hết, tôi và người đứng ở một chỗ vắng nói chuyện. Tôi nói với người:
_ Thật ra hồi đó á, ta từng thích mi, thiệt đấy, không đùa đâu. Nhưng giờ thì hết rồi, cho nên mi đừng lo, và cũng đừng vì chuyện đó mà khiến tình bạn của chúng ta bị rắc rối. Có điều, ta thắc mắc chuyện này lâu lắm rồi, ta theo đuổi mi lâu như thế, tuy không nói ra nhưng mi cũng phải tự nhận thấy chứ, rằng là mi có từng thích ta không, dù chỉ một chút? Thứ tình cảm ngày xưa đó của ta rất ngây thơ, bất chấp vì một người, nhưng lại nhút nhát không dám nói ra, chỉ mong người ta cảm nhận được mà trả lời cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro