Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn người, với vẻ mặt thật thản nhiên, như đang nói về chuyện quá khứ của một ai đó không liên quan đến bản thân. Còn người, chỉ lẳng lặng đứng đó lắng nghe tôi nói, xong mỉm cười, nhìn về một phía xa xăm nào đó trả lời tôi:
_Đã từng thích, đã từng chờ, đã từng hi vọng, nhưng đến cuối cùng lại buông tay. Thật ra trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nào đoán được, cứ ngỡ sẽ tốt đẹp nhưng đến cuối cùng lại trở thành một mớ rắc rối không biết giải quyết thế nào. Tại sao ư? Vì ta thấy chúng ta tốt nhất chỉ nên là hai người bạn thân, không hơn không kém, giống như lúc trước vậy, khi nào cần thì gọi một cú điện thoại, nhắn những tin nhắn, đơn giản là chia sẻ và lắng nghe nhau, chỉ như vậy thôi là đủ rồi, ta không mong gì hơn.

Giờ tôi đã mạnh mẽ hơn rồi, cho nên khi nghe những lời đó, trái tim tôi không đến nỗi quá đau như tưởng tượng. Tôi chỉ mỉm cười, một nụ cười chua chát, tiếc nuối cho những quãng thời gian đã qua, cho những kí ức mà hai đứa tôi đã từng có. Tôi đưa mắt lên bầu trời đầy sao, lại hỏi người:
_Nếu đã từng thích, thế vì sao lại buông tay? Sao không thử cố gắng một lần cho hạnh phúc của mình? Hạnh phúc là do mình tạo ra và nắm lấy mà. Nếu là rắc rối thì tại sao không nói cho ta biết, hơn nữa trước giờ, mi chỉ lắng nghe ta nói, chứ có lúc nào chịu cho ta lắng nghe. Thật ra, ta từng tự hỏi bản thân, ta có làm phiền mi không, và mi có tin tưởng ta như cách ta tin tưởng mi hay không. Ta đã từng vì mi mà tổn thương người khác, và cũng tự hỏi tại sao mi lại bảo ta và cậu ấy… Có rất nhiều câu hỏi mà năm năm trước ta không đủ dũng cảm để hỏi mi, nhưng giờ ta đã mạnh mẽ hơn rồi, mạnh mẽ để có thể đối mặt được với câu trả lời của mi, dù nó có buồn cỡ nào.

Tôi ngước mặt lên trời, cố nén nước mắt. Cậu vẫn giữ nguyên bộ dạng đó, nhàn nhạt trả lời:
_Ta nợ gia đình cậu ấy một ân tình, và trước khi bà của cậu ta qua đời, đã hi vọng ta sẽ chăm sóc tốt cho cậu như một người anh trai đối với em trai mình vậy. Vào lúc ta mất đi gia đình sau một tai nạn giao thông, trở thành một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ của cậu ta là bạn thân của cha mẹ ta, đã nhận nuôi và chăm sóc ta cho đến khi trưởng thành. Gia đình họ luôn coi ta như con ruột trong nhà, đối xử với ta rất tốt. Ta cảm thấy nợ họ rất nhiều, nên đã tự hứa với bản thân, sẽ giúp cho con họ trở thành một người tốt, tài giỏi. Tuy hai đứa bằng tuổi, nhưng từ nhỏ ta đã chững chạc hơn cậu ấy rất nhiều, nên luôn được cậu ấy coi như anh trai vậy, và ta cũng rất thương đứa em trai đó của mình.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe người kể về quá khứ của mình. Ngày xưa tôi biết cha mẹ người mất lúc người còn nhỏ, đã từng rất tò mò muốn hỏi, nhưng người luôn lảng tránh. Người luôn cho tôi những lời khuyên, những câu nhận xét chân thành, nhưng tôi lại không biết những tâm tư sâu thẳm trong người. Trước giờ, nếu tôi hỏi thì người mới nói, còn không thì sẽ im re luôn, cũng như bây giờ vậy.
_À, thì ra là vậy. – Tôi nói, giọng nhỏ như đang tự nói với chính mình. – Đau lòng thật đấy, trái tim ta, đau thật đấy. Nếu là lúc trước thì có lẽ sẽ không chịu được rồi. Chúng ta, vẫn sẽ mãi là bạn tốt nhất của nhau, mà nhỉ?

_Ừm, điều đó là đương nhiên, và xin lỗi… Nhưng giờ đây, thật ra mi có thích cậu ta phải không? Nhưng chẳng qua chỉ là vì còn khuất mắc với ta, nên mới không nhận ra, mà dù có nhận ra thì cũng không chịu thừa nhận, phải không?

Nói xong, người quay sang nhìn tôi. Tôi… thiệt tình, đúng là không thể giấu người chuyện gì hết mà. Người luôn hiểu tôi như thế đấy, nhưng có nhiều chuyện của người, mãi tôi vẫn không thể lí giải được. Tôi lảng tránh không trả lời câu hỏi mang đầy tính khẳng định đó của người, rồi hai đứa đường nhà ai nấy về. Mối tình đầu của tôi, đã thật sự kết thúc như vậy đấy. Rồi một câu chuyện mới lại bắt đầu!

Ngày hôm sau đi làm, mới vừa bước vào công ty, ai cũng nhìn tôi như thể tôi là thú lạ mới xổng từ vườn bách thú ra vậy. Trưởng phòng kêu tôi vào phòng nói chuyện, lúc đó mới biết, thì ra giám đốc chỉ đích danh tôi đi công tác vào ngày mai, lí do là vì tôi là người biết được nhiều ngoại ngữ nhất trong công ty. Ấy chà, mới vô làm được hơn một tháng mà đã được đi công tác chung với giám đốc, hèn chi tự nhiên “nổi tiếng”, chẹp, cảm thấy hồi xưa tính lấy nghề thông dịch viên làm nghề tay trái của mình quả không sai mà. Trưởng phòng nói xong, lại cho tôi thêm một tin như xét đánh giữa trời quang, giám đốc muốn gặp riêng tôi nói chuyện ở trong phòng của ngài! Mặt tôi đần ra thấy rõ, lết xác lên phòng giám đốc, lên cái lầu mà theo như tin đồn của thiên hạ là gồm một dàn “trai xinh gái đẹp, tài sắc vẹn toàn” kia.

Hồi hợp đứng trước của phòng giám đốc, chờ cô thư kí thông báo. Sau khi “dạo” một vòng trên tầng này, tôi mới thấy mắt mình sáng ra như thể tôi mới vừa đi bắn mắt cho hết cận vậy, thật đúng như lời thiên hạ, nhìn thật mê mà, tôi là tôi thuộc thể loại người yêu cái đẹp nha! Nghe cô thư kí gọi tên, tôi giật mình bước vào cái văn phòng kia với nỗi thắc mắc tràn ngập. Chưa kịp định thần, tôi lại lần nữa như thấy sét đánh ngang mắt mình vậy, người kia… trông quen lắm nha, không phải… là cậu sao? Cậu ngước mắt lên, nhìn tôi mỉm cười tươi rói, vẫn là nụ cười ấy, cái nụ cười của ngày xưa…

_Chào, lại gặp nhau nữa rồi. Hôm qua thật muốn nói với cậu bốn từ “Đã lâu không gặp” nhưng thấy cậu không muốn tiếp mình nên không có cơ hội để nói, cho nên hôm nay nói lại vậy. – Cậu nói xong liền đứng lên đi về phía tôi. – Đã lâu không gặp!

Tôi như con ngốc, trơ mắt ra nhìn những hành động cử chỉ của cậu, không phải… cậu mất trí nhớ rồi sao? Sao giờ tự nhiên cư xử như vậy chứ trời! OMG!! Chuyện gì đang xảy ra với con thế này?!

Cậu thấy bộ dạng đó của tôi, chỉ cười và cười mà thôi, rồi đột nhiên ôm chầm lấy tôi, nói bằng giọng đầy vẻ u sầu, mang chút hơi ấm, và khá gấp gáp:
_Nếu tớ không tung tin nói bản thân mất trí nhớ, thì có lẽ cậu chẳng bao giờ chịu gặp lại mình rồi. Xin cậu, sau này đừng rời đi không một lời nào để lại như vậy nữa. Nếu hôm qua không tình cờ nghe được cậu và anh mình nói chuyện, thì mình chắc sẽ không đủ dũng khí để nói thiệt với cậu như vậy đâu.

Thật muốn đập đầu vào tường, thôi rồi, bị lừa rồi, bị hai anh em nhà này xoay vòng vòng mà. Hèn chi hôm qua thấy người cười cười khi nói cái câu cuối cùng kia mà. Tôi tức giận, đẩy cậu ra, nói như muốn hét:
_ Hèn chi, cái công ty nổi tiếng này, sau lại chịu tuyển một đứa mới về nước được có mấy tuần như tôi chứ, đã vậy còn không phải thuộc dạng chuyên môn nữa, thì ra là do cậu!! Tôi cứ ngỡ chắc phải cỡ vài tháng sau mới đi làm được, ai dè mới nộp là vài ngày sau có cú điện thoại bảo tôi đi làm rồi! Đáng lẽ ra tôi phải nghi ngờ chứ, nhưng cũng vì do mới về nước, hưng phấn quá nên quên mất tiêu cái nghi vấn đó của tôi mà! Mất trí nhớ cái gì, đúng là một cú lừa ngoạn mục mà!

Cậu chẳng thèm quan tâm cơn giận của tôi, lại nhào tới ôm tôi tiếp rồi nói:
_Tớ biết cậu thích tớ rồi, cho nên sau này tớ sẽ không cho cậu bỏ chạy tỉnh bơ như vậy nữa đâu. Tớ sẽ không quan tâm chuyện giữa cậu và anh tớ nữa, không nghĩ tới quá khứ nữa. Vì hiện tại và tương lai, mới là điều quan trọng nhất!

May cho cậu là tôi không biết võ đấy, nếu không là cậu xác định với tôi rồi! Và tôi cũng mong rằng, người sẽ tìm được một hạnh phúc thuộc về riêng mình. Tôi và người sẽ mãi là hai người bạn thân nhất trong cuộc đời này, dù cho sau này có chuyện gì xảy ra. Còn đối với cậu, tôi không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng đó là một câu chuyện về tương lai mà không ai đoán trước được, chỉ có thể cố gắng phấn đấu vì nó. Tóm lại, chuyện giữa tôi và cậu, nó thuộc về riêng hai chúng tôi, do chúng tôi tự quyết định và cùng nhau viết nên câu chuyện của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro