Chap1. Thu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ khi bước vào thu đều có cùng tâm trạng... Bâng khuâng. Xao xuyến. Hay man mác buồn... Những con đường phủ đầy lá vàng như những kí ức không thể quên lấp đầy tâm trí người nào đó. Những chiếc lá cứ lặng lẽ rơi, lặng lẽ rơi, quay tít trên không trung rồi đáp đất một cách nhẹ nhàng , không biến động cũng như những vết thương không ngờ tới đáp vào lòng người không hề biến động. Nhưng rồi, để lại hậu quả lại chẳng mấy nhẹ nhàng như khi nó đến...

Phương Nghi đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không nơi những chiếc lá tò mò qua lại. Vô thức cô chìa tay ra, cố gắng níu lấy những chiếc lá... Một chiếc lá, trong hàng nghìn chiếc lá khác đáp lòng bàn tay cô. Như một sinh vật kì lạ, cô đưa lại gần mặt mình ngắm nghía, dù vậy... đôi mắt cô vẫn không có chút cảm xúc. Nắm chặt chiếc lá trong tay, như có ai đó mách bảo, cô... nhẹ nhàng đặt bàn chân xuống lòng đường tấp nập xe qua lại...

" Phương Nghi "

Tiếng gì vậy? Cô nghe thấy trong mơ hồ, tiếng nói như được vọng đến từ cõi xa xăm. Nhưng cũng nhờ giọng nói ấy, mắt cô lóe lên một tia sáng...

Bíp Bíp...

Tiếng còi xe dồn dập. Mỗi người một tâm trạng... Nhưng hình như sau đó cô không nghe thấy gì nữa, chỉ có hai tiếng " Phương Nghi" đầy quen thuộc văng vẳng bên tai. Rồi, cả người cô đổ ập xuống bên đường, nằm trên một vật gì đó âm ấm, mùi nước hoa quen thuộc như một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô nay lại thoang thoảng bên cánh mũi...

- Cô bỏ tôi để sống một cuộc sống như thế này sao? Tôi tưởng rằng cô phải rất hạnh phúc bên thằng đại gia kia chứ. Hừ... thật là nực cười mà! - Minh Quân buông một câu nói cay độc với người con gái mà anh yêu hơn chính cả bản thân mình. Anh nhếch mép, câu nói phát ra cứ như con dao hai lưỡi vừa cứa vào trái tim cô một nhát đau đớn cùng lúc để lại trong trái tim anh một vết thương khá sâu và khó lành. Anh cười... nụ cười chua chát đến đắng lòng. Cười cho sự ngu ngốc, sự si tình của một thằng con trai 21 tuổi. Cười cho cái "tôi" của một thằng đàn ông bị đè bẹp bởi người con gái trước mặt. Anh không cảm thấy nhục nhã khi một công tử bột, hoàn hảo về mọi mặt, được bao cô gái ái mộ và mơ tưởng đến như mình lại bị một con bé quê mùa, chẳng có gì đạp phăng một cái ra khỏi mối quan hệ của cả hai người rồi phủi quần chạy theo một tên con trai khác. Nhục nhã ư? Không. Anh không cảm thấy nhục nhã mà chỉ thấy mình đã thất bại, thất bại thảm hại. Khó khăn đến thế để giữ được người con gái mình yêu sao? Anh đúng thật là thất bại.

Phương Nghi ngồi bất động, lặp lại từng chữ, từng chữ một Minh Quânvừa thốt ra trong tâm trí mình. " Minh Quân đang nói với mình sao? " Cô thẫn thờ. Cô không nghĩ, có lúc mình lại phải chịu đựng cái cảm giác này... Thì ra, hạnh phúc chẳng bao giờ được chọn vẹn. Hoặc là phải trả một cái giá rất đắt để có được nó, hoặc là không phải mất cái gì đồng nghĩa với việc không có được nó. Cuộc đời luôn phải lựa chọn... một trong hai. Và cô cũng phải lựa chọn...

Minh Quân nhìn Phương Nghi bằng ánh mắt căm phẫn. " Thậm chí cô ta còn không thèm nhìn mình lấy một lần... Thật khốn kiếp! ". Sự kiêu hãnh trong anh không cho phép cô làm như vậy. Chẳng lẽ anh đã bị cho ra rìa thực sự. Không kìm được cơn phẫn nộ. Anh bóp chặt tay cô, nói gần như gào lên:

- Khốn kiếp! Cô coi tôi chẳng ra gì cả.

- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. - Phương Nghi hoảng sợ, cố vằng tay mình ra khỏi cái siết tay của Minh Quân, nhưng mọi nỗ nực của cô đều vô tác dụng. Một đứa con gái yếu đuối như cô làm sao có thể thắng nổi một tên con trai cao to như anh... hơn nữa, lúc này anh lại đang tức giận.

Minh Quân vẫn tiếp tục siết chặt tay Phương Nghi và nhìn cô bằng ánh mắt mất hết lí trí như vậy cho đến khi những giọt nước mắt trong trẻo, nóng hổi của cô lăn dài trên má rồi rơi xuống tay mình. Anh rùng mình, mọi giác quan như bỗng hoạt động trở lại bình thường, lí trí của anh cũng dần quay trở lại... Anh từ từ buông tay Phương Nghi ra , cảm giác hối hận dấy lên trong lòng. Bỏ lại người con gái với những giọt nước mắt ở phía sau, anh nhìn cô bằng ánh mắt oán hận rồi quay lưng bước đi...

Phương Nghi đau đến thắt tim khi nhìn thấy người con trai cô yêu tha thiết đau khổ mà nguyên nhân chính không xa lạ lại chính là cô. Nước mắt vẫn lăn dài trên má, mỗi lúc một nhiều, một nóng hổi. Cô khóc cho tình yêu cô vừa mới có được... lại vụt mất trong chính bàn tay mình. Cô khóc cho sự yếu đuối của bản thân... khóc cho Minh Quân... và cho cả cô nữa...

———o———o———

Tiếng nhạc inh tai cùng với những ánh đèn nhập nhoạng đủ màu sắc như thôi miên con người ta quay cuồng, chìm đắm, nhấn mình cùng với nó. Những con người kia như hoàn toàn lột xác, giống nhau, họ quay cuồng như những con thú hoang, không áp lực, không phải trưng dụng bộ mặt giả tạo, phẩm hạnh đứng đắn của một con người...

Ở một góc, nơi những ánh đèn kia không thể chạm tới, có một con người, mệt mỏi, rũ bỏ con người mạnh mẽ mình đã cố gắng gây dựng để sống với sự yếu đuối tận trong sâu thẳm con người mình.

Minh Quân nhìn đăm đắm vào li rượu trước mặt, sự chông chênh, trống trải và cô đơn bủa vây anh. Tại sao... nhìn li rượu mà anh cũng có thể nghĩ đến người con gái ấy? Thật buồn cười. Anh nhếch mép cười chua chát...

———o———o———

- Minh Quân, sao anh giận dai vậy? Đó đâu phải là lỗi của em chứ. - Phương Nghi mặt tội nghiệp lay lay tay Minh Quân.

Minh Quân không đếm xỉa, thậm chí không thèm nhìn cô lấy một lần. Chuyện một tên con trai ghen tuông với người yêu mình là quá bình thường và với một người cứng ngắc, lạnh lùng như anh cũng không phải ngoại lệ. Anh tức giận. Ngay đến người con gái mình yêu cũng không giữ chặt bên mình được thì quả thật anh quá vô dụng. Anh chỉ biết tìm đến rượu để làm tê liệt thần khinh, để quên đi sự vô dụng của mình...

- Anh đừng uống nữa! Anh đã hứa với em là sẽ không uống rượu nữa mà. - Phương Nghi mặt nhăn nhăn, giữ tay Minh Quân lại, không cho anh uống nữa.

Minh Quân cau mày, anh hất tay Phương Nghi ra rồi một hơi uống cạn li rượu lớn. Cầm chai rượu lên rót tiếp, anh toan đưa li rượu lên miệng thì Phương Nghi đã nhanh tay cướp mất, rồi đưa lên miệng mình nhăn nhó nốc cạn.

Anh trợn tròn mắt, không kịp ngăn cản thì Phương Nghi đã chếnh choáng bỏ li rượu xuống bàn. Khuôn mặt trắng hồng dần chuyển sang màu đỏ. Cô thấy thấp thoáng hình bóng Minh Quân trước mặt, người con trai cô yêu vừa rồi đã ghen tuông vớ vẩn chỉ vì sự hiểu lầm nhỏ nhoi. Đã hiểu lầm vậy mà còn không chịu cho cô có cơ hội giải thích chứ. Anh đúng là ích kỉ mà. Đúng là ích kỉ.

- Anh... đừng giận Phương Nghi nữa. Nha anh! - Cô lèm bèm trong cơn say rượu rồi ngã vào lòng Minh Quân, nằm ngoan ngoãn như một chú mèo.

———-o———o———-

Phương Nghi mệt mỏi lặp lại cuộc sống thường nhật một cách nhàm chán. Khoác chiếc balô lên vai, quay đầu nhìn lại khu nhà trọ 4 tầng cũ kĩ một lần nữa, cô bắt đầu đến với công việc bán thời gian tại một quán capuchino khá nổi ở đầu con phố này. Công việc đến với cô một cách vô tình cũng như cô vô tình có được một người bạn thân sau biết bao nhiêu biến động cuộc đời... Khi mà cô tưởng chừng không thể tin ai cả thì Chi đã đến bên giúp cô xoa dịu những nỗi đau và cùng cô vun đắp một cuộc sống tràn đầy tiếng cười...

- Hôm qua... tôi đã gặp lại anh ấy... trên đường, bà ạ. - Cô nói nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng Chi. Cô sợ Chi sẽ thương hại cô, sẽ lại an ủi cô và rồi cô sẽ ôm Chi mà òa khóc như một đứa trẻ... Cô sợ lắm! Nếu cứ như vậy thì làm sao cô quên anh cho được. Làm sao cô có thể sống một cuộc sống vui vẻ cho được...

Nhìn Phương Nghi mà Chi như đoán được tất cả, cô không nói gì chỉ im lặng chờ đợi Phương Nghi nói tiếp... như vậy, mới là cách tốt nhất.

- Anh ấy... đã rất lạnh lùng với tôi. Ánh mắt của anh ấy... - Nói đến đây, cô như không kìm được nữa. Vậy là mọi nỗ lực từ nãy đến giờ đều trở lên vô ích. Cuối cùng thì cô vẫn khóc, cuối cùng thì Chi cũng đến ôm cô, vỗ về cô như một đứa trẻ. - Ánh mắt của anh ấy... nhìn tôi đầy thù hận. Anh ấy, thực sự rất ghét tôi...

Cô cắn chặt môi cố ngăn dòng nước mắt để rồi bờ môi phải bật máu mà những giọt nước mắt thì vẫn lăn dài như không có điểm dừng. Những giọt nước mắt kèm theo những tiếng nấc vang lên như khiến cả bầu trời ngoài kia tối sầm lại...

Gió đến, chúng bắt đầu làm xáo trộn mọi thứ... Những chiếc lá tưởng chừng như được nghỉ ngơi sau một mùa hè đã cống hiến hết sức mình, chỉ mong có chút bình yêu khi thu đến, vậy mà lại bị gió phũ phàng quật tung, đung đưa dữ dội để rồi phải từ giã cái thân cây tri kỉ mà chao đảo, va vấp giữa khoảng không gian xa lạ, lạnh lẽo...

Đùng!!! Đoàng!!!

———o———o———

- Ui da!!! - Phương Nghi ngã cái phịch xuống lòng đường, nơi mọi người đang tấp nập chạy đi tìm chỗ nấp khi cơn mưa chuyển mùa không báo trước mà đã ập tới. Quên luôn việc ngẩng đầu nhìn mặt tên quái gở vừa đâm phải mình, cô gào lên đầy thống khổ khi ánh mắt vừa chạm đất. - Thôi chết tôi rồi!!! Tập bản thảo tôi vừa hoàn thành xong... Trời ơi!!! - Nhìn tập bản thảo mất bao công sức mới hoàn thành, định đem đến công ty nộp cho kịp hạn, giờ đây đang nằm gọn lỏn trong vũng nước trước mặt mà cô như rụng rời từng giác quan (giác quan cũng rụng được ấy hả =.=") - Tên khốn...

Chưa kịp nói cho tròn câu thì người đã đâm cô lên tiếng như không quan tâm cô đang muốn nói gì:

- Cô không có mắt hay sao? Chiếc laptop này của tôi còn có giá trị hơn cô gấp nghìn lần đấy.- Chủ giọng nói, cũng chính là Minh Quân, ngạo mạn nhìn cô nói lớn rồi nhanh chóng nhặt chiếc laptop mang về phía chiếc Lamborghini đen huyền đỗ gần đấy...

Phương Nghi giật mình. Câu nói ấy, sao nghe quen thuộc đến vậy... Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, rất khó thở... Cô cứ ngồi thẫn thờ như thế giữa trời mưa, rồi, giọng nói của dượng cô ngày nào vọng lại nghe thật nhức nhối.

***

- Nuôi mày không bằng nuôi con chó! Con chó nó còn biết giữ nhà. Còn mày, có mỗi việc đi bán vé số mà cũng không xong. Mày đáng bị ăn đòn lắm! Này thì... không bán được vé số. Này... này... - Người đàn ông với khuôn mặt bặm trợn, cả cơ thể nồng nặc toàn mùi rượu cầm cây roi không thương tiếc quật túi bụi vào cơ thể bé nhỏ giờ đây đã chằng chịt những vết thâm đang nằm quằn quại dưới nền đất lạnh lẽo. Con bé cứ kêu, cứ van xin nhưng đáp lại con bé là gì? Vẫn chỉ là những nhát đánh, những câu chửi thô tục từ người cha dượng mất hết nhân tính.

- Dượng ơi dượng... Con xin dượng... Con xin dượng... Hu hu...

***

Những hạt mưa liên tục xối thẳng vào mặt khiến Phương Nghi cảm thấy khá tỉnh táo, chỉ riêng đôi mắt thì đã cay xè, cay không phải vì nước mưa bắn vào mắt mà là vì những giọt nước mắt khó hiểu kia cứ trào ra không ngừng...

- Chết tiệt! - Minh Quân nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, đạp phăng cửa xe rồi miễn cưỡng bước ra ngoài.

Khi những ngày tháng cực nhục kia không hẹn mà ồ ạt hiện về thì bỗng cô cảm thấy cả thân người như không chạm đất, một mùi hương lạ độc chiếm khoang mũi. Cô ngơ ngác thoát khỏi mớ kí ức rồi giật mình phát hiện ra cả cơ thể mình đang nằm gọn trong vòng tay săn chắc của tên con trai ngạo mạn mà cũng xa lạ kia...

———o——-o———

Những giọt nước mắt đã thôi chảy nhưng Phương Nghi vẫn ôm chặt Chi. Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng trời đen kịt ngoài lớp cửa kính trước mặt... Những chiếc lá không phương hướng chao đảo trên bầu trời u ám rồi đập vào lớp cửa kính trong suốt như sợ hãi không biết đi về nơi đâu...

Cô như nhìn thấy hình bóng mình nơi những chiếc lá ấy... Không biết nên đi và phải đi về đâu, cứ chao đảo rồi mặc cho dòng đời xô đẩy, không có sự lựa chọn, không có quyền cầm lái con tàu mất phương hướng mà mình đang đi...

- Không phải tôi bảo những gì nên quên thì bỏ hết vào thùng rác đi sao. Bà với anh Minh Quân đã chia tay rồi. Bà phải đối diện với sự thật, bà có hiểu không?

Chi giữ chặt vai Phương Nghi, nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn kia mà lòng quặn đau. Đã rất nhiều lần, nhìn Nghi đau đớn như vậy, Chi chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ Minh Quân, nói hết cho anh nghe, nói tất cả... Tại sao, người phải chịu đựng tất cả lại là cô ấy - người con gái bé bỏng nhưng tâm hồn thì đã bị chà đạp cho đến chai sạn từ lâu...

Cuộc đời đúng thật cũng biết đùa. Nó đang chơi trò trốn tìm với cô sao? Đau khổ, đói khát, nhục nhã, cô đã phải từng trải, vậy sao, hạnh phúc vẫn chưa đến? Phải chăng nó vẫn muốn tiếp tục trò chơi trốn tìm dai dẳng. Có phải, rồi một ngày đẹp trời nào đó, cô cũng sẽ có được nó như bao người... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro