Chap2. Anh quá đáng lắm! Nếu như ngày ấy em không gặp anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nghi cố lê đôi chân nặng trịch về phía khu nhà trọ đang nằm im lìm dưới ánh đèn vàng nhờ nhợ của những cây đèn đường đã mười mấy năm tuổi. Ánh sáng ấy không đủ để soi bước cô đi và cũng vì thế mà chiếc Maybach 62S màu trắng đang đỗ trước cổng khu nhà trọ, cách cô chừng mấy mét cũng bị khuất khỏi tầm mắt.

- Em chẳng thay đổi chút nào cả. Vẫn vô cảm và quyết đoán như ngày ấy. - Người đàn ông đứng dựa bên chiếc xe, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, khẽ cười khổ rồi giọng nói dịu dàng lại cất lên. - Em có cần tuyệt tình đến nỗi phải đổi cả số điện thoại lẫn địa chỉ nhà không?

Phương Nghi cứng người. Cô cố câng mắt nhìn vào khoảng không gian, nơi bị bóng tối bao phủ. Chẳng có gì ngoài những đốm than hồng của điếu thuốc vẫn đang phát sáng đều đặn.

- Anh Trung... - Phải, đó chính là anh - Quốc Trung. Dù không nhìn thấy nhưng giọng nói ấy... cô không thể nhầm lẫn vào đâu được. - Anh đến tìm em có việc gì không?

Cô đúng là quá giả tạo, tự cô cũng cho là vậy. Lý do mà Trung đến tìm cô là gì, lẽ ra cô phải là người biết rõ nhất chứ. Ý nghĩa của những câu nói mà Trung nói ra là gì, rõ hơn ai hết cũng chính là cô. Vậy, tại sao? Tại sao cô lại hỏi anh, để rồi anh lại phải tổn thương thêm một lần nữa. Cô nhếch mép, tự tán thưởng cho sự giả tạo của mình, nhưng ánh mắt cô, ánh mắt với bao cảm xúc hỗn độn, khó nói vẫn nhìn về khoảng không gian, nơi ánh sáng nhờ nhợ của những cây đèn đường không chạm tới...

Trung lại cười, nụ cười chua chát. Anh từ từ ngước đôi mắt sáng lấp lánh nhưng có vẻ gì đó nặng nề, đượm buồn kia lên nhìn cô. Trong ánh mắt cô, dường như không có chỗ của anh...

- Ngày ấy em vội vàng từ chối anh, anh cứ tưởng do đột ngột quá nên em không thể chấp nhận được, em cần phải có thêm thời gian... Lúc đó anh đã tự tin cho rằng vậy và quyết định chấp nhận yêu cầu của bố, qua Mĩ 3 tháng để học việc tiếp quản công ty, rồi hết 3 tháng ấy anh sẽ trở về, vẫn hỏi lại câu hỏi ấy và rồi em sẽ đồng ý... Nhưng rồi anh phát hiện ra mình đã nhầm to, có phải anh đã quá tự cao không?

Điếu thuốc vẫn lấp loáng ánh than hồng, như đang tiếp tục sự sống cho những làn khói trắng, mỏng, nhẹ nhàng nối đuôi nhau bay vào khoảng không gian tĩnh mịch...

Cô nhìn anh. Không tưởng được những vết thương, những nỗi đau anh mang lại do một tay mình gây ra. Hay đúng như anh nói, do cô quá vô cảm nên không thể nhận ra...

- Anh Trung... em xin lỗi. Thật sự, trong trái tim em giờ đây đã không có chỗ cho tình yêu nữa rồi. Tình yêu đối với em chỉ là một thứ viễn vông. Cho dù em có cố giữ nó bằng mọi cách thì nó vẫn tuột khỏi tầm tay, không bao giờ quay trở lại. - Phương Nghi lắc đầu cười khổ, có phải cô đang tâm sự với Trung không? - Anh Trung, không cần phải có tình yêu, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà... - Ánh mắt cô như lóe lên một tia hi vọng, cô nhìn anh chờ đợi.

Bạn ư? Anh đã phải vất vả thế nào để biết được nơi ở mới của cô, khi mà lời từ chối kia vừa mới nói ra được một tuần, cô đã không do dự mà chuyển cả nơi ở lẫn số điện thoại. Ở nửa bên kia Trái Đất, anh đã linh cảm có điều gì đó không lành xảy ra với cô và rồi điều đầu tiên khiến anh quyết định trở về nước là số điện thoại của cô không có tín hiệu. Anh đã quyết định đáp máy bay trở về Việt Nam ngay trong tuần đầu tiên, rồi thấp thỏm lái xe đến thẳng nhà cô khi máy bay vừa mới hạ cánh, nhưng... không còn lại gì ngoài căn nhà lạnh lẽo với chiếc biển " BÁN NHÀ " cùng dòng điện thoại của công ty mô giới nhà đất được ghi bên dưới.

Mọi ý nghĩ trong đầu anh sụp đổ. Anh đã sai khi quyết định đi ngay lúc đó, anh đã sai khi nghĩ rằng cô cũng có tình cảm với anh, anh đã sai với biết bao suy diễn của mình. Và rồi anh lồng lộn, chạy khắp nơi, lùng sục khắp nơi để rồi sau một 1 tháng nỗ lực, anh tìm được cô, để rồi sau một tháng nỗ lực, những gì anh nhận được từ cô chỉ là câu nói " chúng ta có thể làm bạn ".

Phải chăng, do anh đã quyết định ra đi nên mới bị báo ứng...

- Bạn ư? - Trung cười khổ, vẫn ánh mắt đượm buồn, xa xăm anh nhìn cô. - Anh nghĩ anh không thể làm được. Thà chọn cách làm người xa lạ, còn hơn việc chỉ làm một người bạn không hơn không kém ở bên em. Anh nghĩ anh không có cái được gọi là "kiên nhẫn" ấy.

Anh đứng thẳng, không còn dựa người vào xe. Nhìn cô một lần nữa, anh mở cửa rồi bước lên. Trong màn đêm tĩnh mịch, chiếc xe cứ thế lao vút đi, xé rách khoảng không gian trước mặt.

Phương Nghi đứng đẫn đờ nhìn theo chiếc xe cho đến khi bóng của nó khuất hẳn trước con ngõ dài. Cô lắc đầu cười khổ, hít một hơi thật sâu rồi dùng chút sức lực cuối cùng tiến về phía khu nhà trọ, lên thẳng phòng mình.

Xả mình dưới vòi hoa sen ấm nóng, cô thấy cả người như thoải mái hơn. Những làn khói trắng bốc lên như khiến căn phòng trở nên kì ảo. Cô dùng khăn lau qua mái tóc còn đang ướt, trên người quấn vội chiếc khăn tắm, cô đi vào nhà bếp tự nấu cho mình một bát mì trứng đơn giản khi trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài vài quả hồng cùng một hộp sữa tươi uống dở. Vừa bê bát mì ra bàn, cô vừa nghĩ ngợi về chuyện của Quốc Trung. Cô nghĩ, mình phải làm cái gì đó... Trong khi một tay đang gắp mì đưa lên miệng thì tay kia của cô lần trong danh bạ điện thoại tìm số của Trung. Nhiều số quá, toàn số của bạn cũ hoặc những người "đồng nghiệp" cùng làm thêm công việc bán thời gian ngoài giờ học như cô. Lưu thì cũng chỉ lưu cho có lệ chứ cô chưa bao giờ dùng đến nó. Cô vẫn lướt màn hình điện thoại tìm kiếm, rồi đột nhiên, bàn tay cô run rẩy khựng lại giữa không trung... Thì ra, cô vẫn lưu số của anh - Minh Quân. Thì ra, khi thấy dòng số này trái tim cô vẫn còn đập dữ dội như ngày nào vẫn chờ điện thoại của anh. Thì ra, cô không thể nào quên anh, không thể, dù chỉ 1 phút. Nhưng tại sao cuộc đời lại bắt cô phải xa anh như vậy? Cô không xứng đáng có được thứ được gọi là "hạnh phúc" kia sao?

Cô run rẩy, chạm nhanh vào màn hình còn đang sáng, định xóa số anh đi, nhưng cô bỗng dừng lại. Giờ có xóa số anh đi thì trong đầu cô cũng xóa được ư? Nó đã ăn sâu vào trong trí nhớ của cô tự bao giờ rồi...

———o———o———

Minh Quân cầm điện thoại Phương Nghi lên, xem xem gì đó rồi cau mày.

Phương Nghi ngồi đối diện Minh Quân đang gọt hoa quả, thấy anh nhăn nhăn mặt thì liền nhổm người dậy, nhìn vào trong điện thoại:

- Cái gì vậy anh?

Minh Quân xóa xóa rồi bấm bấm gì đó, xong rồi, anh vứt điện thoại qua một bên, đứng dậy đi về phía phòng tắm, vừa đi anh vừa không quên nói vọng lại:

- Học thuộc số anh đi, nhỡ may có mất điện thoại trong lúc nguy hiểm thì còn liên lạc được. À, với cả thay đổi luôn cách xưng hô đi. Gọi là "anh yêu" chứ đừng "anh Minh Quân" mãi thế!

Cô cầm điện thoại trong tay, ngớ người nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh đi vào phòng tắm...

———o———o———

"Anh Trung, nếu anh không muốn chúng ta là bạn, em tôn trọng quyết định của anh. Nhưng, chắc chắn em sẽ không bao giờ quên anh và anh mãi là một người anh, một người bạn rất quan trọng đối với em.". Tin nhắn vừa được gửi thì cô liền tựa người ra phía sau, từ từ thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Để điện thoại lên bàn, cô nhắm hờ mắt rồi đưa tay lên day day thái dương, cảm giác như mọi sức lực của mình đều biến mất sau một ngày làm việc hết công suất.

Brừm... Brừm...

Chiếc điện thoại di nhẹ trên bàn, cô giật mình với tay lấy nó rồi nghĩ thầm "Chắc là của anh Trung.". Nhưng trên màn hình hiện lên chữ "Thảo Chi" thay vì cho "Quốc Trung", cô mở nhanh tin nhắn rồi ngay lập tức lại thở dài thườn thượt. Ngán ngẩm cho số phận mình...

"Anh Phong bảo tôi nhắc bà là mai phải làm thêm giờ, Phương nó xin nghỉ 2 ngày nên tôi với bà phải làm thêm phần việc của nó, mai lại là ngày kỉ niệm 3 năm quán thành lập nên cũng hơi vất vả đấy. Bà ngủ sớm đi để còn lấy sức mà đi làm nhé . Yêu bà! :-*

Thùy Chi."

Cô cũng muốn ngủ luôn lắm chứ. Nhưng giờ mà ngủ thì bài vở cho buổi sáng ngày mai ai làm cho cô đây. Nghĩ vậy rồi cô liền đứng dậy, ngồi vào bàn với hàng đống sách vở chất ngổn ngang...

———o———o———

- Tổng giám đốc, anh xem tập tài liệu này rồi kí hộ tôi luôn, ngày mai có cuộc họp khẩn nên cũng cần kí hơi gấp. - Cô thư kí với dáng người cao cao, gương mặt có vẻ quá nghiêm túc so với tuổi nếu không muốn nói là già dặn hơn tuổi. Đôi kính nhỏ trên mắt không giúp cô bớt đi vẻ nghiêm túc mà khiến cô càng thêm nét tri thức và có trách nhiệm cao trong công việc. Ôm một tập tài liệu lớn để lên bàn Minh Quân, như đang rất vội, cô liền xin phép rời khỏi phòng ngay sau đó.

Minh Quân nhìn tập tài liệu trước mặt, mệt mỏi ngả người ra phía sau. Giờ đã là 23h30' rồi mà anh vẫn phải ngồi lại công ty và bận bịu với hàng đống công việc cần giải quyết. Khẽ nhắm mắt thư giãn cho đôi mắt, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh người con gái với hộp cơm bên cạnh, đang rụt rè tiến về phía văn phòng mình trong ánh mắt dò hỏi của mọi người. Anh giật mình, vội mở choàng mắt ra rồi ngồi thẳng dậy. Cũng đã 2 tháng rồi, kể từ cái ngày cô bỏ anh, quay lưng bước theo người đàn ông khác. Không lúc nào anh không nghĩ về cô. Đã rất nhiều lần anh muốn hỏi cô, tại sao cô lại không chọn anh? Tại sao cô lại làm vậy với anh? Nhưng rồi anh lại không đủ can đảm, không đủ can đảm để đối diện với câu trả lời của cô. Anh sợ, câu trả lời ấy sẽ khiến anh càng đau hơn, sẽ khiến anh càng thê thảm hơn bây giờ...

———o———o———

Hôm qua sau khi soạn xong bài tập cho buổi sáng lên lớp sáng nay, cô xem qua điện thoại để chuẩn bị lên giường ngủ, nhưng chẳng có tin nhắn nào từ Trung. Cũng tốt, anh không trả lời cũng giúp cô bớt khó xử phần nào. Thực sự, nếu anh có trả lời tin nhắn ngay bây giờ thì cô cũng không biết phải xử lí ra sao nữa. Trong tình huống này, có lẽ cả hai đều im lặng sẽ là cách tốt nhất.

Phương Nghi lững thững đi về phía phòng tắm sau giờ ngủ trưa ngắn ngủi. Nhìn mái tóc dày đã dài hơn vai chừng vài centimet, có vẻ như không được chăm sóc thường xuyên của mình trong gương, cô khẽ thở dài rồi quyết định sẽ dành 2 tiếng đồng hồ đến salon tóc tân trang lại mái tóc không mấy mượt mà này trước khi vào làm. Cô chợt nhận ra, sau khi xa anh, dường như việc chăm sóc bản thân hay bề ngoài đối với cô đều không còn quan trọng nữa.

Nhìn ngắm mái tóc mới trong gương một lần nữa, cô khẽ hài lòng rồi đứng dậy rời khỏi quán. Không như cô dự tính lúc đầu, thời gian làm tóc kéo dài hơn 3 tiếng, cũng may 5h mới đến ca làm, cô vẫn có hẳn 1 tiếng để đến siêu thị gần khu trọ mua ít đồ dự trữ cho tuần này.

Cùng với mái tóc mới đến siêu thị, cô thấy mình như thoải mái hơn bình thường. Đến gian hàng đồ đông lạnh tươi sống, cô chọn cho mình vài vỉ cá cùng ít thịt bò để vào trong xe rồi không biết vô thức hay cố tình, giờ cô đang đứng trước khu cung cấp đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Cô đờ đẫn, đứng lặng người như bị mất hồn...

———-o———-o———-

Minh Quân nhìn gian hàng quần áo trẻ sơ sinh trước mặt một lúc lâu rồi quay sang nhìn Phương Nghi chằm chặp.

Phương Nghi ngớ người, chớp chớp mắt nhìn lại anh rồi như không chịu được nữa, cô lay lay người anh, nói nhỏ:

- Anh sao vậy? Mặt em có gì hả? Sao anh nhìn em ghê vậy?

Minh Quân bỗng bật cười khiến cô càng thêm khó hiểu, đợi đến khi trán cô bắt đầu cau lại vì tức thì anh mới cúi xuống, nói khẽ vào tai cô như đang thì thầm:

- Anh đang nghĩ, đợi đến khi chúng ta có con, anh với em sẽ đến đây, mua tất cả những thứ này cho con rồi cùng nhau chăm sóc con, em thấy được chứ!? - Nụ cười anh rạng rỡ như ánh mặt trời.

Phương Nghi như bị thôi miên khi nghe anh nói, mặt cô đỏ lựng, đứng như trời trồng giữa dòng người đang tấp nập qua lại.

———-o———-o———

"Tại sao mỗi nơi em đến, mỗi chỗ em đi đều xuất hiện hình bóng của anh? Đều xuất hiện những kí ức không thể quên giữa em và anh? Anh quá đáng lắm! Nếu như ngày ấy em không gặp anh, nếu như ngày ấy định mệnh không gán ghép cho em và anh gặp nhau, thì có lẽ giờ đây, em đã không đau như vậy."

Cô tự cười khẩy, cố lắc đầu xua đi những ý nghĩ đang bủa vây. Đã dặn mình phải cố quên được anh, đã tự nhủ rằng không được nhớ anh, nhưng, cô không nghĩ việc làm tưởng như đơn giản ấy lại khó khăn đến vậy. Đưa tay lên, cũng đã gần 5h, cô qua gian hoa quả mua ít hồng cùng ít lê rồi ra quầy thanh toán để chuẩn bị đến chỗ làm.

———-o— ——-o———-

- Hôm nay kỉ niệm 3 năm cửa hàng thành lập mà Phương lại xin nghỉ nên công việc cũng khá vất. Phương Nghi với Thùy Chi cố gắng giúp anh nha. - Anh Phong - chủ quán, cũng là đàn anh trên cô 1 khóa ở trường đại học, với gương mặt đầy thiện cảm, anh đến bên, nở 1 nụ cười khích lệ rồi vỗ vỗ vai cô với Chi.

- Anh cứ yên tâm đi. Chúng em không đòi gấp đôi tiền công đâu mà. - Thùy Chi cười tươi rói, để lộ chiếc răng khểnh nhìn chẳng khác nào đứa trẻ con.

Anh Phong cũng cười theo, nói nhỏ hết sức như chỉ để cô với Chi nghe thấy:

- Hôm nay làm xong anh mời 2 em đi ăn khuya coi như để bồi dưỡng, được chứ? Nhưng nhớ là chỉ 2 em thôi nhé, giờ mà kéo toàn bộ nhân viên trong quán đi thì anh sợ anh phá sản mất. - Anh nháy mắt tinh nghịch rồi chỉ chỉ tay, ý bảo: "Anh ra kia có chút việc.", xong đi luôn.

Cô cùng Thùy Chi gật gật đầu rồi quay sang nhìn nhau cười khúc khích.

~o~o~

- Minh, bàn số 19, 2 cacao nóng. Nhanh nhé! Còn bàn số 8, 3 capuchino đấy. - Phương Nghi đưa chiếc khay cùng 2 ly cacao nóng về phía Minh - một trong những nhân viên của quán, nói nhanh rồi quay vào làm đồ uống cùng Chi.

- Hơn 10h rồi mà sao quán vẫn đông thế không biết! Tôi mỏi nhừ người rồi. - Chi vừa làm capuchino vừa ngáp ngắn, ngáp dài than thở. Cô thấy vậy thì bật cười, cũng vờ nhại lại Chi:

- Tôi cũng thế này!

Không ai bảo ai mà cả hai cùng quay sang nhìn nhau cười. Bao nhiêu mệt nhọc như tan biến hết. Đúng là chỉ có cô với Chi mới hiểu nhau như thế.

Gần 0h, rồi cũng đến giờ nghỉ. Cô cảm thấy cả cơ thể mình như bị ai rút hết sức lực, lấy balô trong ngăn đựng đồ cá nhân, cô cùng Chi lờ đờ ra ngoài đứng đợi Phong.

Lịch kịch một lúc cũng đóng xong quán, Phong quay ra vỗ vai cả hai rồi lôi đi.

- Đi nhanh thôi. Anh đói quá rồi!

Cả thành phố khi về đêm như được khoác chiếc áo lộng lẫy đầy màu sắc. Tiếng còi xe, tiếng nói chuyện, tiếng động cơ,... tất cả, tất cả như tạo nên một bản hợp xướng, một khúc nhạc dạo cho một cuộc sống mới về đêm bắt đầu.

Ồn ào nhưng không thiếu sự yên tĩnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro