Chap3. Thì ra em cũng chỉ có thế, yếu đuối hơn những gì mình tưởng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nghi về đến nhà thì cũng đã 1h hơn. Trong con ngõ nhỏ nơi cô ở không có lấy một bóng người qua lại ngoại trừ những cây đèn vàng phát ánh sáng nhờ nhợ vẫn hoạt động bình thường. Nhìn con đường trống trải trước mặt, như nhìn một cõi mơ hồ, bất giác, tim cô đập nhanh hơn, một linh cảm không lành ập đến... Rồi, trước khi đặt chân vào cổng khu nhà trọ, cô như bị ai đó giật mạnh người, cả cơ thể bị đẩy sát vào tường. Trong giây phút hoảng loạn ấy, cô như muốn hét thật to, nhưng không thể rồi, miệng cô đã bị chặn lại trước đó bởi một bàn tay ấm áp, to lớn. Cô rối loạn, vùng vẫy như muốn thoát khỏi bàn tay kia, nhưng rồi, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt sáng lấp lánh phía đối diện, ánh mắt như chứa đựng một nỗi buồn không hề nhỏ, ánh mắt như muốn thiêu rụi cả cơ thể cô...

"Em đã cố quên đi hình bóng của anh... nhưng, có lẽ điều đó là không thể. Phải chăng, gặp anh và yêu anh là món nợ em phải trả. Phải chăng, xa anh và nhớ anh là cái giá em phải trải qua khi đã quá yêu anh. Nhưng tại sao, tại sao em không thể quên anh, em không thể thôi yêu anh như những gì em phải nhận lấy..."

Từ đôi mắt cô, từng hàng nước ấm nóng bắt đầu lăn dài, nó cứ lăn, cứ lăn mãi rồi tan ra trong lòng bàn tay kia...

Minh Quân sực tỉnh, lí trí của anh như dần quay trở lại khi những giọt nước mắt nóng hổi kia thiêu rụi làn da mình.

Anh từ từ bỏ bàn tay đang bịt miệng cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt mệt mỏi lẫn đau buồn. Anh đã quá mệt mỏi, mệt mỏi thực sự khi phải học cách quên cô, mệt mỏi thực sự khi phải tập sống xa cô, mệt mỏi, anh mệt mỏi với tất cả...

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, nhìn thật lâu, thật lâu, rồi đôi mắt như có lửa ấy cũng từ từ dịu lại. Anh không thắng nổi cô. Anh đã chịu thua rồi...

- Tôi... đã rất nhớ em, Phương Nghi - Anh thì thào câu gì đó rất nhỏ, rồi cả người đổ về phía cô.

———-o———o———

Phương Nghi lấy hết can đảm, đưa tay, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo sơ-mi Minh Quân đang mặc trên người.

Tay cô run rẩy cầm chiếc khăn ướt lướt trên da thịt anh, tim cô như bỗng đập nhanh hơn, loạn nhịp, nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Chợt, có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, bàn tay ấy ấm áp, như truyền một luồng điện nhẹ chạy qua cả cơ thể cô. Cô bối rối định rút tay mình ra khỏi bàn tay kia, nhưng rồi bỗng khựng lại...

- Phương Nghi, tôi đã rất nhớ em, rất nhớ... Tại sao lại làm vậy với tôi? - Minh Quân nắm chặt tay Phương Nghi, rồi thì thào trong trong cơn say. Đó là những lời từ tận đáy lòng anh ư? Đó là những lời được thốt ra từ sâu trong trái tim anh? Giọng nói anh mang đầy đau khổ.

Phương Nghi nhìn về một nơi vô định, cắn chặt môi như muốn bật máu. Cô không muốn khóc. Cô không muốn mình yếu đuối. Phải mạnh mẽ lên! Cô đã tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ.

"Em đã cố ngăn không cho mình được khóc. Nhưng phải làm sao khi em không thể quên anh, không thể thôi khóc vì anh, hay khuyên mình phải mạnh mẽ để rời xa anh. Phải chăng những việc làm cứ ngỡ như đơn giản ấy lại khó khăn đến vậy? Thì ra em cũng chỉ có thế, yếu đuối hơn những gì mình tưởng..."

Cô nhìn anh, rất lâu, rất lâu, rồi sau đó từ từ gỡ bàn tay anh đang nắm chặt tay mình. Một mình cô đi về phía phòng khách lạnh lẽo.

———-o———o———-

Minh Quân.

Tôi tỉnh dậy. Đầu nặng như đá. Cảm giác toàn thân như bị rút cạn sức lực. Không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Tôi nhếch mép tự cười giễu mình. Đấy, tôi chỉ biết tìm đến rượu để làm tê liệt thần kinh, chỉ biết tìm đến rượu để quên đi những gì không nên nhớ. Tôi là một thằng đàn ông vô dụng.

Ngoài trời vẫn khá tối, chắc giờ mới chỉ hơn 4h sáng...

Tôi khó nhọc cố mở mắt lần tìm công tắc đèn trong phòng. Chẳng thấy đâu cả, bình thường công tắc đèn ở ngay bên đầu giường mà, hay tại tôi say quá nên không nhớ nổi vị trí của nó.

Tôi lần tìm chiếc điện thoại ở trong túi áo vest vứt bên cạnh, ánh đèn flash bao trùm lên các đồ vật xung quanh. Xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc...

Tôi nhìn trân trân bức ảnh đặt trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường. Đó là bức ảnh lần đầu tôi hôn em trên chiếc ghế đá nằm trên con đường tình yêu ở ngôi trường đại học em theo đuổi. Bức ảnh bị lũ bạn em chụp trộm. Trong bức ảnh, mắt em nhắm nghiền, cả khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, nhưng người ngồi đối diện em, cũng chính là tôi, trên khuôn mặt không phải là cảm giác hạnh phúc, mà là cái gì đó tức giận, cái gì đó đố kị dấy lên.

Tim tôi như ngừng đập vài nhịp, cảm giác vừa như đau đớn đến thắt tim, vừa như có cái gì đó nhen nhóm trong lòng.

Thì ra hôm qua trong cơn say tôi đã đến tìm em, ngay cả khi say tôi vẫn chỉ nghĩ về em. Tại sao không thể quên được em, ngay cả tôi cũng không hiểu nổi.

Tôi nhìn dáo dác xung quanh không thấy em đâu, em không ngủ trong phòng thì ngủ đâu được, phải chăng em ngủ ở ngoài phòng khách cũng chỉ vì tôi? Nghĩ vậy, tôi đi nhanh ra ngoài.

Trên chiếc sô-fa màu tím thẫm, người con gái nhỏ nhắn nằm co ro ôm ghì mảnh chăn mỏng trên người. Tôi xót xa, nhìn người con gái tôi yêu mà lòng quặn thắt. Tôi bước từng bước nặng nề đến bên em, khẽ quỳ xuống bên cạnh, nhìn em thật lâu, thật lâu... Bất giác bàn tay tôi đưa lên, định chạm vào làn da ấy, bờ môi ấy, nhưng như có một thế lực vô hình ngăn bàn tay đã lạnh toát của tôi lại. Tôi nắm chặt tay, rồi buông thõng như một kẻ thất bại.

Tôi nhớ làn da kia, bờ môi kia, chiếc mũi thon nhỏ kia. Trước kia, nó đã từng thuộc về tôi, nhưng giờ đây, nó không phải của tôi, không dành cho tôi nữa rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố kìm những ý nghĩ dấy lên trong đầu, tôi đứng dậy, nhẹ nhàng bế em lên đi về phía phòng ngủ. Như tìm thấy hơi ấm, em rúc đầu vào ngực rồi cầm chặt phần áo ở ngực tôi. Tôi hơi rùng mình, bước chân níu lại một chút... tôi nhìn xuống em, rồi đi tiếp.

Tôi gập người từ từ đặt em xuống chiếc giường êm ái phía trước mặt, toan đứng thẳng dậy thì tôi phát hiện tay em vẫn nắm chặt áo tôi, như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng. Tôi gỡ bàn tay nhỏ gầy ấy rồi kéo chăn đắp lên người em, phát hiện ra hơi ấm mới, em nằm cuộn tròn như một chú mèo.

Đã dặn mình phải cố kìm chế, nhưng cuối cùng, tôi vẫn cúi xuống, ép môi mình xuống đôi môi đỏ mọng, ấm áp tôi ngày đêm mong nhớ của em...

———o———o———

Minh Quân tiếc nuối rời đôi môi đỏ mọng, ấm áp của cô. Anh đưa tay vén mái tóc rối sang hai bên, nhìn cô thật kĩ một lần cuối rồi đứng dậy, quay người định bước đi thì cả người anh bỗng cứng đờ. Cơ thể bé nhỏ ôm chầm anh từ phía sau đang run lên từng hồi. Từng giọt nước mắt, thấm qua lớp áo sơ-mi, chạm vào, thiêu rụi làn da anh. Phương Nghi đang ôm anh, cô đang ôm anh và cô đang khóc. Cô không hề ngủ, cho đến khi Minh Quân tỉnh dậy và bước ra phòng cách cô cũng chưa hề ngủ. Ngoài việc phải giả vờ ngủ để không phải đối diện với anh thì cô còn biết làm gì khác?

Có lẽ cô vẫn cứ giả vờ ngủ như thế và sẽ không ôm chầm lấy anh như bây giờ nếu anh không hôn cô. Nụ hôn ấy đã đánh thức sự ích kỉ trong cô, khiến cô tham lam muốn giữ anh cho riêng mình, khiến cô tham lam giành anh về với hiện tại.

Tim anh như bị bóp chặt một cách tàn nhẫn. Anh quay người lại, ép môi mình xuống môi cô lần nữa, nhưng lần này, anh như muốn cắn nát bờ môi cô, hôn cô một cách mãnh liệt vừa như để trừng trị cô, vừa như để thỏa nỗi mong nhớ.

Cô vẫn khóc, nước mắt vẫn lăn đều. Cô bị động đón nhận nụ hôn của anh, nụ hôn như hòa quện cả vị mặn của nước mắt.

Anh đẩy cô xuống chiếc giường êm ái bên cạnh. Hơi thở của hai người như hòa quện vào với nhau mỗi lúc một dồn dập. Cô nhắm mắt, tay ôm ghì anh, trong hơi thở đứt quãng, cô khẽ gọi tên anh:

- Anh Minh Quân...

Tiếng rên khe khẽ như của cô như khiến dục vọng của anh được đẩy lên đến đỉnh điểm, lý trí của cả hai bị làm cho mụ mẫm. Anh nằm đè lên cô, hai cơ thể dính lấy nhau nóng hừng hực...

Môi anh vẫn đang ra sức nghiền nát môi cô, nhưng bàn tay khó bảo kia thì đã từ từ đưa sâu vào chiếc váy ngủ dài ngang đầu gối của cô.

Phương Nghi sợ hãi co rúm người, cô vùi mặt thật sâu vào ngực anh, bàn tay bé nhỏ nắm chặt áo anh như muốn xé rách.

Bàn tay anh như có lửa lướt trên da thịt cô. Bàn tay cứ đưa lên dần, lên dần rồi vướng phải thứ gì đó... anh giựt phăng chiếc áo lót bên trong. Phương Nghi run rẩy, cô bấu vào tay anh, nói như sắp khóc:

- Anh Minh Quân...

Minh Quân vẫn tiếp tục lướt tay trên da thịt cô, môi anh rời môi cô, hôn khắp cùng lên mặt cô rồi trượt dần xuống cổ.

Phương Nghi không kháng cự, cô bị cuốn theo anh, cuốn theo thứ được gọi là "dục vọng", chẳng phải, cô cũng đã đợi đến ngày này.

Anh bực bội rời cô, lấy lại chút lí trí còn sót lại cuối cùng, anh nhìn sâu vào đôi mắt đã đẫm nước của cô, giọng nói nhẹ nhàng cất lên, trong giọng nói ấy chất chứa cả sự chờ đợi...:

- Được không?

Cô không dám nhìn thẳng anh, không đồng ý cũng không từ chối. Cô ôm ghì cơ thể rắn chắc đầy nam tính của anh, giúc sâu đầu vào ngực anh, những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn đều đặn. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cô được ở bên anh, vậy thì, trước khi ra đi, cô muốn để lại kỉ niệm nào đó thật khó phai cho cô, và cho cả anh nữa. Cô sẽ ghi nhớ mãi khoảnh khắc này...

Minh Quân nhanh chóng lột bỏ nốt mảnh vải che thân cuối cùng trên cơ thể cô. Anh cúi người hôn lên môi cô, cổ cô, rồi ngực cô... đôi môi cứ thế tò mò di chuyển trên cơ thể cô. Cô co rúm người, bàn tay gầy nhỏ bấu chặt bờ lưng rắn chắc của anh, cô mụ mẫm gọi khe khẽ tên anh. Cơ thể cả hai như hòa vào làm một...

———-o———-o———-

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi qua khe hở của chiếc rèm sẫm màu, đi vào trong phòng như báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Phương Nghi khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu, cô hụt hẫng thầm nghĩ những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng, ngay khi đôi mắt vừa được kéo lên, cô đã thấy khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của anh ghé sát mặt mình, anh đang hôn cô, nụ hôn mơn chớn nhẹ nhàng như sợ làm cô đau...

Cô thấy tim mình như thắt lại, những giọt nước mắt khó kiểm soát lại lăn đều. Cô ôm anh thật chặt, vừa như muốn nói lời tạm biệt vừa như muốn giữ chặt anh bên cạnh mình. Cô sẽ ra đi, sau ngày hôm nay cô sẽ đi đến một nơi thật xa, nơi ấy sẽ không có anh... cô sẽ ích kỉ mà gom hết những khoảnh khắc này mang theo cùng mình, cô sẽ ra đi để cho anh được hạnh phúc.

Anh kéo chăn che đi phần da thịt trắng nõn nà bị ánh nắng tò mò lướt qua của cô. Anh kéo cô vào lòng mình, ủ ấm cho cơ thể trần trụi phía bên trong chăn. Anh hôn lên mắt cô, giọng nói trầm ấm vang lên như xót xa:

- Sao em hay khóc vậy?

Anh quyết định sẽ mãi ở bên cô, bảo vệ, che chở cho người con gái nhỏ bé này... cho dù người cô yêu không phải là anh, cho dù người cô lựa chọn không phải là anh...

———-o———o———

Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, cả cơ thể toát lên vẻ quý phái, quyền uy, đứng đối diện Phương Nghi, bà nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh bỉ lẫn căm ghét. Giọng nói châm biếm pha lẫn sự nghi hoặc vang lên đều đều:

- Cô, là người yêu của con tôi, Minh Quân?

Phương Nghi mặt cúi gằm, hai tay đan chặt vào nhau, cô sợ sệt không dám nhìn thẳng mặt bà, khó nhọc cất lên giọng nói như bị nghẹn nơi cổ họng:

- Dạ vâng. Thưa bác.

Bà ta nhếch mép cười khinh bỉ, khuôn mặt phúc hậu dường như biến mất:

- Cô biết lý do tôi hẹn gặp cô ra đây là gì chứ?

Phương Nghi vẫn không dám nhìn thẳng bà ta, giọng nói của cô đã có phần run rẩy:

- Dạ không. Thưa bác.

Lần này thì bà ta cười lớn hơn, bà ta cứ thế cười, cứ thế cười cho đến khi chán chê, bà ta trừng mắt lên nhìn cô, ánh nhìn mang đầy sự thù hận lẫn chết chóc:

- Trước mặt tôi cô không cần phải giả tạo như thế đâu. Cô hãy nhìn lại mình đi. Cô nghĩ mình là ai chứ? Nàng lọ lem bé bỏng trong câu chuyện cổ tích à? Cô nhầm rồi! - Nói rồi, bà ta rút từ trong túi xách chiếc thẻ tín dụng ném về phía cô. - Cô cần tiền đúng không? Cô quen con trai tôi cũng chỉ vì tiền thôi đúng không? Vậy thì tiền đấy. Cô hãy cầm lấy số tiền ấy và tránh xa con trai tôi ra. Cô nghĩ đứa con gái thấp hèn như cô xứng với con trai tôi sao?

Những lời nói cay độc từ miệng người đàn bà trước mặt cứ như con dao sắc bén cứa từng nhát, từng nhát vào trái tim vốn đã rạn nứt của cô. Cắn chặt môi cố ngăn không cho dòng nước mắt kia trào ra. Hít một hơi thật sâu. Cô gom hết can đảm, cất lên giọng nói đã lạc đi của mình:

- Vâng... Cháu sẽ tránh xa anh ấy. Nhưng... cháu không phải như những gì bác nghĩ đâu ạ. Còn số tiền... - Phương Nghi run rẩy cúi thấp người nhặt chiếc thẻ tín dụng lên, lê từng bước chân nặng trịch đến bên người thư kí của bà, đặt chiếc thẻ tín dụng vào tay cô ta, bước đi của cô như không vững... - ... cháu không cần đâu ạ.

Lúc đầu bà ta có hơi kinh ngạc khi thấy thái độ của cô, nhưng ánh nhìn khinh bỉ trở lại không lâu sau đó, bà ta nhếch mép:

- Không cần làm cao như vậy đâu. Nhưng, nếu cô không muốn lấy thì thôi vậy. Tôi cũng không ép. Chỉ có điều... - Bà ta dừng lại một chút. - ... cô tránh xa con trai tôi càng xa, càng nhanh càng tốt. Cô biết đấy. Nó đã có thanh mai trúc mã rồi. Nếu cô không muốn mình là người thứ ba xen vào thì hãy tránh xa nó ra. Cô hiểu chứ?

Nói rồi, bà ta cùng người thư kí bước lên chiếc xe đen bóng sang trọng. Chiếc xe lao vút đi để lại cô phía sau với nỗi đau không thể nói thành lời. Cô quỳ thụp xuống bãi cỏ xanh rộng, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía chân trời xa tít...

Hạnh phúc ấy bao giờ mới đến với cô?

———-o———o———-

Phương Nghi đau đớn cố xua đi những hình ảnh ngày hôm ấy đang ồ ạt hiện về. Cô ôm ghì anh, những giọt nước nóng hổi không thôi làm ướt khoảng ngực rắn chắc của anh.

Minh Quân linh cảm có điều gì đó không ổn, anh cũng siết chặt vòng tay ôm cô, giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên, kèm theo đó là cả sự lo lắng:

- Em sao vậy Phương Nghi? Sao em lại khóc? Em đau ở đâu à?

"Anh lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng cho em cảm giác an toàn. Đã làm tổn thương anh như thế, đã quá đáng rũ bỏ anh như thế mà sao anh vẫn cứ quan tâm em? Anh có biết, anh như thế làm em rất đau."

Phương Nghi lắc đầu, cô rời ngực anh, ngẩng đầu chủ động hôn anh. Nụ hôn của cô chất chứa bao nỗi nhớ nhung, sự tủi hờn và cả sự khiển trách. Anh cứ quan tâm cô làm gì? Anh làm thế, cô có đi được không?

- Minh Quân, em yêu anh...

Minh Quân sau giây phút ngỡ ngàng, anh khẽ mỉm cười, hôn lại cô rồi từ từ dựng cô dậy. Lớp chăn mỏng tuột xuống, Phương Nghi ngại ngùng đỏ bừng mặt, hai cơ thể trần trụi dính chặt lấy nhau bị ánh nắng vạch trần. Minh Quân vẫn tiếp tục hôn cô, nụ hôn như muốn rút cạn cả linh hồn cô. Phương Nghi cũng e dè hôn anh, không biết từ lúc nào, cô đã chuyển từ thế chủ động sang bị động.

Minh Quân lười biếng rời môi cô, anh khẽ ho khan vài tiếng rồi mỉm cười khi thấy cô ngại ngùng vùi sâu mặt vào ngực mình.

- Em muốn ngủ nữa sao, Phương Nghi? Nhưng làm sao đây, anh phải đến công ty rồi, hôm nay công ty có cuộc họp rất quan trọng. Hay anh bảo thư kí Hoàng hoãn lại nhé? - Giọng anh đầy ma mãnh.

Phương Nghi giật mình ngẩng mặt lên nhìn anh, nhưng ngay sau đó cô lại xấu hổ úp mặt vào ngực anh khi phát hiện mình vừa bị anh lừa.

Minh Quân bật cười thành tiếng trước hành động khó hiểu ấy, anh cúi người nhặt chiếc váy ngủ đang nằm im lìm dưới sàn nhà, cẩn thận mặc vào để che đi những đường cong mềm mại đầy quyến rũ trên cơ thể trần trụi của cô.

- Em đi thay đồ rồi đến công ty với anh. - Câu nói nhẹ nhàng vang lên như một mệnh lệnh. Phương Nghi đã thẹn nay càng thẹn hơn bội phần. Cô cúi gằm mặt, đi nhanh về phía phòng tắm, vừa đi cô vừa nói vọng lại:

- Hôm nay em phải đến trường. Em không đi cùng anh được.

———-o———o———

Minh Quân rời phòng tắm với mái tóc còn đang ướt, những giọt nước từ tóc anh tò mò nhỏ giọt xuống khuôn mặt một cách đều đặn, nhìn anh lúc này không khác gì một thiên thần. Anh tiến đến chỗ Phương Nghi đang đứng sấy tóc, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, anh đặt lên vai cô một nụ hôn mơn trớn. Những giọt nước từ tóc anh nhỏ xuống vai khiến cô rung mình. Cô quay người lại, cơ thể bỗng chốc cứng đờ khi thấy khuôn mặt anh lúc này đang kề sát mặt mình. Chớp chớp mắt lấy lại bình tĩnh, cô thở hắt ra, lấy chiếc khăn tắm đặt bên cạnh, kiễng chân đưa lên lau tóc anh. Ngay cả chiều cao mà anh cũng hơn hẳn cô.

- Anh Minh Quân cao quá, làm em kiễng mỏi cả chân, hay anh ngồi xuống giường để em sấy tóc cho anh nhé.

Anh gật đầu, ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, đưa tay kéo cô ngồi lên chân mình, vẫn khuôn mặt vô cảm hàng ngày, anh nhìn cô giọng đều đều:

- Được rồi đấy. - Anh đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, những ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại. Bỗng, anh hỏi cô, nhưng mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại trước mặt. - Có cần anh đưa đến trường không?

Phương Nghi giật mình, cô vội lắc đầu:

- Không cần đâu anh Minh Quân, em đi xe bus cũng được. - Nói rồi, cô cất chiếc máy sấy sang một bên, vội vàng đứng dậy khỏi người anh. - Em sấy xong rồi, anh mau đến công ty đi.

Minh Quân ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng chỉ vài giây sau đó, vẻ mặt thờ ơ của anh quay trở lại, anh gật đầu,lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn, anh không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô trước khi ra khỏi cửa.

Phương Nghi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy của anh cho đến khi nó khuất hẳn sau cánh cửa nâu thẫm. Cô đưa tay bám lấy tường, cố giữ cho cơ thể mình không mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.

Những lúc như thế này cô không oán trách ông trời tại sao lại đối xử bất công với mình, tại sao lại cướp đi thứ hạnh phúc nhỏ nhoi cô hằng mong ước... mà cô chỉ cười nhạt, tự trách bản thân, không có khả năng để giữ lại hạnh phúc ở bên cạnh. Hạnh phúc đối với với cô là một thứ gì đó rất xa xỉ.

Tim cô quặn thắt từng hồi, những tiếng khóc nấc bị nén lại nơi cổ họng phát ra một cách yếu ớt. Cô đã vượt quá giới hạn cho phép của mình, vậy thì, hậu quả cô phải nhận lấy... là việc rời khỏi nơi đây, cô phải rời khỏi anh, phải đi đến một nơi thật xa, nơi ấy phải không có anh.

Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt vô dụng, với lấy chiếc điện thoại trên bàn đang rung lên từng hồi thúc giục, cô hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh trước khi đưa chiếc điện thoại lên nghe. Cô trượt màn hình, bàn tay run rẩy đưa áp sát tai.

- "..."

- Ừ. Được rồi.

- "..."

- Được.

Cô tắt điện thoại, nhìn ra phía ngoài cửa một lần nữa, thoáng thất vọng, rồi đi về phía phòng ngủ, cô bắt đầu thay đồ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro