Chap4. Xa anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng vàng tinh nghịch chiếu xuống dòng người đang tấp nập qua lại dưới lòng đường, khoác lên những tòa nhà chọc trời đầy màu sắc bên cạnh chiếc áo lung linh màu vàng nhạt. Thấp thoáng đâu đó những cánh chim bồ câu sà xuống lòng vỉa hè như cũng nhuốm sắc vàng của ánh nắng tinh nghịch. Cảnh vật qua lớp cửa kính kia thật bình yên, thật tĩnh lặng...

Trong khi Chi đang ra sức huyên thuyên về chuyện anh chàng nhà bên cô thầm thương trộm nhớ thì Phương Nghi lại đưa đôi mắt thẫn thờ ra ngoài lớp cửa kính, có vẻ như không nghe thấy những gì Thùy Chi ra sức truyền đạt lại từ nãy đến giờ. Cô hai tay chống hông, nghiêng nghiêng đầu chất vấn Phương Nghi:

- Bà có nghe tôi nói gì không đấy, Nghi?

Phương Nghi lơ đãng quay lại nhìn Chi, cô mỉm cười:

- Bà nói tiếp đi. Tôi vẫn đang nghe mà.

- Vậy bà nghe thấy tôi nói gì nào? - Thùy Chi bắt đầu khoanh tay trước ngực, ánh mắt giờ đây đã chuyển dần sang truy xét. Nhìn cô lúc này chẳng khác gì đang hỏi cung tội phạm.

- Hả? - Phương Nghi giật mình, lúc này thì cô đã lúng túng thật sự.

Thùy Chi ngán ngẩm lắc đầu:

- Nói dối thì cũng phải chọn người mà nói dối chứ. - Cô thở dài. - Từ nãy đến giờ bà nghĩ ngợi cái gì đấy? Có chuyện gì sao?

Phương Nghi vừa lắc đầu, nhưng nghĩ chẳng có gì có thể qua nổi mắt Chi, thì lại gật đầu ngay sau đó. Cô không nhìn Chi, quay mặt ra phía ngoài cửa kính, giọng nói hết sức bình thản nhưng lại khiến Chi cảm thấy xót xa đến tê dại người.

- Tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Tôi, sẽ sang Mỹ...

Chi nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng đang nhìn về một nơi vô định của Phương Nghi, giọng nói khó nhọc cất lên từ cổ họng vừa như nghi vấn lại vừa như khẳng định:

- Là vì... Minh Quân?

Thừa nhận hay lại nói dối? Thừa nhận rằng cô không đủ can đảm để cùng sống dưới một bầu trời, cùng hít thở chung một bầu không khí với anh à? Cô... lặng lẽ gật đầu.

Chi khẽ nín thở. Cô cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ khi không thể bảo vệ người con gái bé nhỏ đang ngồi đối diện mình. Bạn thân ư? Tại sao cô không thể tự hào nói tròn trĩnh hai chữ "bạn thân" khi đứng trước mặt Phương Nghi? Cô đã làm được những gì cho người con gái nhỏ bé này?

- Trước khi qua đời, bố đã để lại toàn bộ số tài sản và căn biệt thự ở bên Mỹ cho tôi. Mãi cho đến vài ngày trước, khi luật sư của bố tìm đến và nói tất cả cho tôi, nói rằng ông ta đã tìm tôi vất vả như thế nào và số tài sản bố để lại cho tôi ra sao... - Phương Nghi nhếch mép. - ... thì tôi mới biết... là mình rất giàu đấy. Thì ra Mỹ là nhà tôi chứ không phải vùng đất cộc cằn này... Là do mẹ tôi, bà đã si mê dượng mà kéo cả tôi đến đây, để rồi ra đi một cách vô trách nhiệm, bỏ mặc mình tôi với cuộc sống còn hơn cả địa ngục này. Tôi đã sống từng ngày trong cái địa ngục ấy mà không hề biết rằng mình còn có một người cha. - Cô nói một cách đều bằng giọng nói hết sức bình thản. Cô không khóc. Một mình cô chấp nhận chịu đựng tất cả nỗi đau kia, cô không muốn ai thấy mình yếu đuối, ngay cả Chi; cô không muốn ai giúp mình gánh bớt những nỗi đau đang ngày càng chồng chất. Cô cứ thế lặng lẽ chịu đựng hết tất cả... và bây giờ, cô chọn cách ra đi để cho anh được hạnh phúc.

- Bà giúp tôi giữ bí mật này chứ? Bà sẽ không nói với anh Minh Quân là tôi ra nước ngoài? - Phương Nghi khẩn khoản nhìn Chi bằng ánh mắt mệt mỏi. Cô đã quyết định ra đi và cô không muốn anh biết.

" Nếu có những nỗi đau trên con đường hai ta đi, thì hãy để em là người chịu đựng tất cả. "

Chi nhìn Phương Nghi gật đầu một cách miễn cưỡng, cô biết, lần này mình sẽ không đủ can đảm để giấu Minh Quân thêm nữa, cô sẽ nghe theo quyết định của mình một lần, cô, sẽ nói tất cả cho Minh Quân. Cô ích kỉ không muốn Phương Nghi một mình chịu đựng nỗi đau này thêm một phút giây nào.

Những ánh nắng vàng vô tư nhảy nhót giữa khoảng không xanh rộng, những chú chim bồ câu tự do sải cánh trắng bay liệng khắp bầu trời...

- Bao giờ bà đi?

Phương Nghi rời mắt khỏi những cánh chim ngoài lớp cửa kính, quay lại nhìn Chi, cô hơi nheo mắt rồi khẽ nói:

- Có lẽ sớm nhất là ngày kia. Tôi còn phải hoàn tất một số thủ tục xuất nhập cảnh nữa.

———-o———o———

Minh Quân giật mình ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế xoay, với tay lấy chiếc iphone đang vang lên từng hồi chuông trên bàn. Anh hụt hẫng trong phút chốc khi thấy dãy số hiện lên trên màn hình điện thoại. Vậy mà anh cứ nghĩ là cô...

- Xin chào. Tôi là Hoàng Minh Quân.

Người ở đầu dây bên kia khẽ hít một hơi thật sâu, giọng nói mang chút e dè vang lên một cách cứng ngắc:

- Em là Thùy Chi, em có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta, gặp nhau được chứ ạ?

- Thùy Chi? Cô là bạn của Phương Nghi? - Anh bất giác đặt câu hỏi, như biết chắc chắn câu trả lời sẽ là vậy, không đợi người ở đầu dây bên kia trả lời, anh khẽ gật đầu qua điện thoại rồi nói nhanh bằng giọng chưng hửng. - Được rồi.

Anh chết lặng khi nghe cái tên Phương Nghi một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của mình. Đã hai ngày rồi... kê từ cái buổi sáng hôm ấy. Cô đã hoàn toàn biến mất, một lần nữa cô biến mất khỏi đời anh như quả bong bóng xà phòng... vô tư, hờ hững, hờ hững trôi trong không khí rồi cũng vô tư, hờ hững tan biến vào làn gió trời. Cô nhẫn tâm lắm. Hai ngày rồi anh đi tìm cô, hai ngày rồi anh không ngừng điên cuồng gọi điện cho cô, nhưng, đáp lại anh là gì? Chỉ là khoảng không trống vắng cùng tiếng nói khô khốc của cô nhân viên tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi...". Và thế là, anh lại vùi đầu vào rượu, anh đập nát mọi thứ xuất hiện trước mặt mình. Có phải, anh còn tồn tại đến giờ, trên trái đất rộng lớn này, là nhờ vào cô? Từ bao giờ, anh đã biết đặt những câu hỏi ngớ ngẩn như thế này?

———o———o———

Gương mặt vô cảm của anh lúc này hơi nhíu lại nhìn người con gái trước mặt với vẻ chờ đợi. Cô là bạn thân Phương Nghi? Đúng. Cô ta là bạn thân của người anh yêu thương nhất, cũng là người anh căm thù nhất. Vậy, lí do cô ta đến tìm anh là gì? Là vì Phương Nghi sao? Đã có chuyện gì xảy ra với Phương Nghi sao?

Thùy Chi rụt rè, lúc lúc lại ngẩng đầu nhìn trộm người đàn ông đầy uy quyền đang ngồi phía đối diện. Cuối cùng cô cũng gom hết can đảm, mở miệng nói từng chữ một cách thật khó khăn:

- Em nói chuyện này, anh có thể sẽ cho em là nhiều chuyện... - Nhưng chưa kịp nói hết câu, người đàn ông phía đối diện đã tàn nhẫn dập tắt ngọn lửa can đảm cô đang cố vun vén, giọng nói anh có vẻ khó chịu cất lên:

- Vào luôn vấn đề chính đi.

Thùy Chi sững người, chớp chớp mắt nhìn anh đầy kinh ngạc. Người đàn ông không biết lí lẽ này, Phương Nghi có gọi là hòa đồng và rất hiểu chuyện sao? Cô cố lắc đầu xua đi những ý nghĩ đang bủa vây lấy mình rồi lại gật đầu, vào luôn vấn đề chính.

- Chuyện này có liên quan đến anh và Phương Nghi. - Thùy Chi dừng một nhịp, như để thăm dò phản ứng của anh, nhưng, đáp lại cô vẫn chỉ là gương mặt lạnh như tiền đang chăm chú quan sát li rượu nước mặt. "Mặt anh ta còn chẳng có lấy chút cảm xúc nào, chẳng khác gì một khúc gỗ!.". Thùy Chi liếc liếc anh rồi nghĩ bụng, giọng nói có phần bức xúc cất lên:

- 5h sáng ngày mai... Phương Nghi sẽ bay sang Mỹ định cư. - Cô đưa tay lên xem giờ. - Giờ đã là 7h tối, anh còn 10 tiếng nữa để tìm nó và ngăn nó lại. Ngay cả em cũng không thể biết hiện giờ nó đang ở đâu nữa.

Giọng nói cô mới đây còn hùng hồn thế mà giờ, khi nhìn thấy ánh mắt với những tia nhìn sắc lạnh của anh đang găm lên người mình, thì cô như theo phản xạ tự nhiên, giọng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt ngúm...

Minh Quân vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Thùy Chi, giọng nói anh có phần châm biếm:

- Cô đến tìm gặp tôi cũng chỉ để nói đến những thứ này thôi sao? Tại sao tôi lại phải ngăn cô ta lại? Là do cô ta muốn đi, không phải tôi ép!

Anh gằn mạnh câu cuối, đứng dậy quay người chuẩn bị bước đi thì giọng nói đầy phẫn nộ ở phía sau bùng lên như ngọn lửa muốn thiêu rụi mọi thứ:

- Anh biết gì? Anh có quyền gì mà nói vậy chứ? Là do anh không phải là người chịu đựng những tổn thương, là do anh không phải người phải mang vác những nỗi đau à? - Thùy Chi nhìn chằm chặp dáng người cao lớn đang đứng sững lại trước mặt mình, cơn phẫn nộ lên đến đỉnh điểm. - Tất cả là nhờ mẹ anh đấy! Người mẹ vĩ đại của anh đã tìm đến Phương Nghi của chúng tôi, đã nói ra những lời cay độc nhất, tàn nhẫn nhất. Tại sao? Tại sao anh không một lần thử hỏi rằng, Phương Nghi làm tất cả những việc ấy là cũng vì anh? Cô ấy chia tay anh cũng vì muốn tốt cho anh, cô ấy rời xa anh cũng chỉ vì không muốn đem đến những rắc rối cho anh. Nhưng, có bao giờ anh đã thử nghĩ chưa? Hay anh chỉ ích kỉ cho rằng Phương Nghi phản bội anh, cô ấy yêu tiền nên mới đến bên người con trai khác? Sao anh không tư duy rằng mình cũng có tiền, sao cô ấy phải đến bên Quốc Trung? Anh có biết rằng, một mình cô ấy phải mang vác hết những nỗi đau mà cả anh cũng có phần. Nhưng tại sao, tại sao người con gái nhỏ bé ấy lại phải chịu đựng hết nỗi đau này đến nỗi đau khác chứ? - Thùy Chi đan chặt hai bàn tay nhỏ bé đang run lên từng hồi, những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã thấm đẫm gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu của cô. Ghìm cơn xúc động lại, cố giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, cô nói vừa như thông báo vừa như van xin người con trai đang đứng trước mặt:

- Anh... hãy ngăn nó lại đi. Hãy ngăn con bé Phương Nghi lại.

———o——-o——-

Trong căn phòng với gam màu đen là sắc thái chủ đạo... Những tiếng động chói tai đến kinh người lúc lúc lại phát ra như tăng thêm vẻ cô độc, lạnh lẽo vốn có.

Người đàn ông với cơ mặt đang co lại hết cỡ, ánh mắt sắc lạnh như dao ném về phía đám người mặc toàn đồ đen trước mặt, anh rít lên từng chữ.

- Sao đến giờ vẫn chưa tìm thấy cô ta? Một lũ ăn hại các người, trong vòng một tiếng nữa, nếu không tìm thấy con bé đó, từng người, sẽ chết một. - Anh dùng toàn bộ sức lực, ném mạnh chiếc túyp xuống nền đất, nơi những mảnh vỡ nằm chồng chất. Những mảnh vỡ trước đó găm vào lòng bàn tay anh khiến nó gỉ máu, dù vậy, giờ đây, anh chẳng còn biết đau là gì. - Hiểu chứ?

Đám người trước mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào trên gương mặt đã bị che đi gần hết bởi cặp kính đen, gật đầu một cách cứng ngắc như những con rôbô rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng tan hoang với những mảnh kính vỡ nằm ngổn ngang trên nền đất ấy.

Minh Quân nắm chặt bàn tay đang gỉ máu của mình, anh đứng dậy, đạp đổ chiếc bàn bên cạnh, thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong căn phòng rồi cũng rời khỏi nơi đây...

———o———o———

4h40' sáng...

- Thưa ônh Hoàng, chúng tôi đã tìm thấy cô ấy, hiện chúng tôi đang có mặt ở sân bay *** , 20' nữa chuyến bay của cô ấy sẽ cất cánh.

Một hồi tút dài vang lên ngay sau đó, người đàn ông với bộ trang phục màu đen cùng cặp kính đen che gần hết gương mặt bỏ lại chiếc điện thoại vào túi, ánh mắt đăm đắm hướng về một phía.

———o———o———

Ở một nơi nào đó, ...

Chiếc Lamborghini đen huyền lao vút đi với tốc độ kinh hoàng, cứ thế, nó vượt qua từng chiếc, từng chiếc xe; tưởng chừng như cánh cửa thần chết đang hé mở...

———o———o———

Ở một nơi khác, có hai người đang ôm chặt lấy nhau,người con gái với cặp kính đen tròn, mái tóc xoăn vàng ngắn đến vai hết sức đáng yêu, đứng khóc thút tha thút thít, cố ôm chặt người đứng đối diện mình như sợ chỉ cần lơi lỏng tay là người đó sẽ biến mất mãi mãi.

- Bà nhớ phải thường xuyên giữ liên lạc với tôi đấy... Không được quên tôi đâu... Sang bên đấy thì phải biết chăm sóc bản thân, đừng lúc nào cũng làm việc quá sức mà rồi bỏ bữa... Tôi mà biết bà còn bỏ bữa thì bà sẽ không yên với tôi đâu... Nhớ là đi rồi phải kiếm thật nhiều tiền để thỉnh thoảng còn mua vé máy bay về nước thăm tôi... Không gặp bà chắc tôi nhớ chết đấy... - Thùy Chi sụt sùi mà nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần những câu nói mang tính chất đe dọa đầy đáng yêu đấy. Phương Nghi không ngờ, có lúc Thùy Chi cũng trẻ con thế này, Thùy Chi bây giờ đáng yêu hơn rất nhiều so với những tháng ngày trước đây,cả hai cùng sống với nhau. Đúng là những lúc như thế này thì mới biết đâu là bạn mình... Phương Nghi cũng ôm lại, rồi còn vỗ vỗ lưng Thùy Chi, cười một cách khờ khạo nhìn Phong giờ đây đang đứng cạnh, nghệt mặt ra nhìn cả hai đứa. Ngay cả Phong cũng không chịu được sự thay đổi ngoạn mục của Thùy Chi. Có lẽ anh đang nghĩ: " Có phải con gái ai cũng vậy không? Muốn khóc là khóc được ngay, dù cho trước đó họ không biết khóc là gì? ". Thật vậy đấy, trước đó Thùy Chi không biết tới khóc là gì. Nếu nói chính xác hơn thì cô chưa từng khóc. Và có một sự thật là, ( cái này là do mẹ Thùy Chi kể lại ) lúc mới chào đời thay vì khóc như những đứa trẻ khác thì Thùy Chi lại mỉm cười thật tươi...

" Xin thông báo! 20' nữa, chuyến bay MH371 đến Mỹ - America sẽ cất cánh, quý khách vui lòng nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục rồi di chuyển về khu vực cách li. Xin cảm ơn! "

Phương Nghi nhìn sang Phong đang đứng gần,cô khẽ mỉm cười rồi vỗ vai Thùy chi.

- Ôm thế được rồi đấy. Đến giờ tôi phải đi rồi. Bà cứ ôm thế này thì tôi đi sao được. - Vừa nói cô vừa gỡ Thùy Chi giờ đang dính chặt người mình, đẩy Chi đến gần Phong, nháy mắt với anh rồi cô nói bằng giọng ma mãnh. - Giờ em giao con bé này cho anh, nếu nó có ương bướng quá thì anh cũng vui lòng mà bỏ qua cho. Trăm sự là nhờ anh hết nhé! Nhớ giúp em chăm sóc con bé đấy. Giờ em phải đi đây. Cả hai ở lại mạnh khỏe.

Một tay cầm vali, một tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt phúng phính của Chi. Cho đến tận giờ đây, cô vẫn chưa làm được gì cho người bạn này. Người mà cô gọi là "bạn thân". Lúc nào cô cũng để Chi phải lo lắng, phải phiền muộn về mình. Nói đúng hơn thì, có lẽ, ở bên cô, Chi chưa bao giờ được cười một cách thực sự, một nụ cười đúng nghĩa.

Phong đưa tay ôm chặt lấy vai Chi, nhìn Phương Nghi, giọng anh nhẹ nhàng vang lên như phá vỡ bầu không khí nghẹt thở đang bủa vây lấy cả ba người:

- Chi cứ để anh lo cho. Em đi nhanh đi Nghi. Sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, phải giữ liên lạc nữa nhé. Thỉnh thoảng gọi về cho mọi người khỏi lo. Có anh rồi, em không phải lo bạn em bị bắt nạt đâu. Em cứ tin ở anh.

Anh Phong nở thêm nụ cười khích lệ. Có Phong ở bên Chi rồi thì cô còn lo sao được. Anh đã nói thế rồi thì cô cũng thấy yên tâm mà rời khỏi Chi. Thôi thì, nếu kiếp này không báo đáp được gì cho Chi, vậy cô nguyện nếu có kiếp sau, cô sẽ cố gắng mà trả hết món nợ này,

Cô nhìn Phong gật đầu chắc nịch.

- Vậy, Chi em nhờ anh... Cả hai ở lại mạnh khỏe nhé. Em đi đây. - Nói xong, Phương Nghi kéo vali đi thẳng. Cô không ngoái đầu nhìn lại, mặc cho tiếng nấc của Chi ngày một lớn hơn, ngày một nặng nề hơn. Cô sợ, nếu mình quay đầu lại cô sẽ không đủ can đảm để bước đi tiếp, sẽ không đủ can đảm để bỏ lại người bạn thân bé bỏng ở phía sau mình. Nên, cô sẽ chọn cách đi thẳng, sẽ không quay đầu lại.

Mọi ý nghĩ trong đầu Phương Nghi rối bời, cô không để ý được những gì xung quanh đang diễn ra. Mọi thứ cứ lần lượt xuất hiện trước mặt cô: Thùy Chi, buổi tối hôm ấy, Minh Quân... Tất cả, tất cả như khiến cô quay cuồng. Cô chới với tưởng như sẽ đổ nhào xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng, có một bàn tay đã nhanh hơn kéo cô lại, cả người cô đổ ập về phía cơ thể ấy theo quán tính. Phương Nghi giật mình, cố níu lại chút bình tĩnh cuối cùng, cô đẩy người ở phía đối diện ra, theo đó, cả chiếc vali lẫn điện thoại của cô đều bị văng xuống nền đá hoa trắng xóa. Phương Nghi cuống quýt cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rồi từ từ ngẩng lên nhìn người ở phía đối diện ấy, dù sao thì người ấy cũng đã giúp cô, cô nghĩ nói một câu cảm ơn cũng đâu có mất mát gì.

- Tôi...

Thời gian như ngừng trôi trong giây phút ánh mắt cô chạm phải ánh mắt người ấy. Cô đứng sững người, chết lặng nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt. Tại sao? Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại có mặt ở đây? Tại sao? Rất nhiều câu hỏi tại sao xuất hiện. Phương Nghi run rẩy bấu chặt quai kéo chiếc vali, gương mặt cô trắng bệch như không còn giọt máu...

- Cô... còn định giấu tôi đến bao giờ nữa hả, Phương Nghi? - Minh Quân thu hai bàn tay đang buông thong lại thành nắm đấm. Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Một giọt máu đỏ thẫm từ bàn tay anh nhỏ xuống nền đất trắng xóa.

Phương nghi cắn chặt đôi môi tím tái, toàn thân cô run lên bần bật. Anh đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ anh đã biết hết rồi sao?

- Cô coi tôi là thằng ngốc sao!?

Tiếng động kinh người phát ra ngay sau đó. Từng mảnh kính trong suốt vỡ vụn, những hình thù không nhất định bắn tung tóe dưới nền đất, chúng như đang nhảy múa, những điệu nhảy man rợ.

Phương Nghi sợ hãi nhìn Minh Quân, anh đang đứng đấy, trước mặt cô, ánh mắt anh giờ đây thật khó đoán, ánh mắt mất hết lí trí. Có lẽ, anh đã không có đủ bình tĩnh, nó khó hơn anh tưởng.

- Tay cô ấy chảy máu rồi! Mau đi lấy đồ để sơ cứu đi!!!

Mọi người đứng vây quanh, ngơ ngác bừng tỉnh sau khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng vừa rồi. Chiếc bàn nhỏ trong căn phòng chờ bị Minh Quân hất đổ, những mảng hình thù không nhất định bắn tung tóe kia vì thế tò mò tìm đến làn da cô. Từ cánh tay cô, một dòng máu đỏ hiện ra, uốn lượn không theo trình tự nào. Phương Nghi cầm chặt cánh tay đang chảy máu, ánh mắt ấy vẫn hướng về anh, không biết từ lúc nào, thứ chất lỏng ấm nóng màu trắng đã lăn dài trên má. Thế mà, cô cứ tưởng, mình sẽ không phải khóc nữa, sẽ không ai có thể làm cho mình khóc được nữa.

Minh Quân từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm lại hết cỡ của mình. Anh cứ như chàng hoàng tử sau khi bị biến thành ác quỷ bởi lời nguyền của mụ phù thủy độc ác, thì dần trở lại với con người thật của mình. Anh không biết mình đã vừa làm gì? Anh không hiểu tại sao mình lại cư xử như thế? Lúc này, anh chỉ còn nhìn thấy cô, thấy người con gái hết lần này đến lần khác giúp anh gói gém những nỗi đau rồi giấu cho riêng mình. Tại sao cô phải làm như vậy? Người như anh có xứng để cô phải hi sinh như thế không? Anh muốn đưa tay kéo cô vào lòng mình, nhưng không thể, anh sợ bàn tay mình sẽ làm dơ bẩn cô, sẽ lại làm đau cô thêm lần nữa.

Đôi mắt bị nước mắt làm nhòe đi từ từ khép lại, khuôn mặt trắng bệch như không còn giọt máu, cánh tay với dòng máu uốn lượn không theo trình tự nào, cả người Phương Nghi đổ xuống, khoảnh khắc ấy tưởng chừng như cô sẽ nằm nhoài trên nền đất trắng xóa lạnh lẽo, nhưng vẫn là anh,anh đã nhanh hơn kéo cô lại. Cơ thể mềm nhũn tựa vào người anh, đôi mắt ấy vẫn không mở ra, vẫn im lìm khép lại.

———o———o———-

Phương Nghi yếu ớt kéo đôi mắt mơ màng lên sau một giấc ngủ dài, một giấc ngủ khó chịu nhất cô từng trải qua. Đầu cô nhức nhối nhìn quanh căn phòng mình đang nằm. Chiếc khung ảnh cô chụp với mẹ lúc ba tuổi treo trên tường, chiếc giá sách, chiếc bàn học; tất cả, tất cả đều rất quen thuộc, thì ra, cô đang ở trong phòng mình. Phương Nghi giật mình, tại sao cô lại ở trong phòng này được? Cô đang ở sân bay cơ mà? Còn anh nữa, Minh Quân nữa, anh đâu rồi?

Từng làn khói trắng nối đuôi nhau bay lên từ điếu thuốc đang hút dở của Minh Quân. Anh không có đủ can đảm để vào trong kia với Phương Nghi, không có đủ tư cách để đối diện với Phương Nghi. Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ chỉ là đứng đây và hút thuốc. Anh thấy mình quá vô dụng, nhất là trước cô, lúc nào anh cũng thấy mình thật vô dụng. Anh đã đem đến cho cô quá nhiều rắc rối, vậy, có phải, đã dến lúc anh nên dừng lại, đã đến lúc trả lại cho cô sự bình yên.

Từng bước chân nặng nề phía sau vang lên như cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Quân, từng bước, từng bước khó nhọc tiến về phía anh. Anh quay người, dập tắt điếu thuốc, cơ thể bé nhỏ nhợt nhạt đang đứng trước mặt anh.

- Anh Minh Quân... - Cô cúi mặt, như đứa trẻ mắc phải tội lớn, cô không dám ngẩng mặt nhìn anh, giọng nói cô nghe như thì thào.

Lồng ngực anh như bị ai đó bóp nghẹt, anh thấy khó thở khi nhìn thấy cơ thể bé nhỏ đang rúm ró ấy, anh nhìn xuống cánh tay trước đó đã được băng lại của cô, anh khó nhọc cất lên giọng nói lạnh lùng nhưng đã lạc đi của mình. Dù không muốn, nhưng, anh vẫn phải buông tay, hạnh phúc ấy, anh không thể đem đến cho cô.

- Xin lỗi em về chuyện ở sân bay. Em nghỉ đi. Tôi, đã đặt lại chuyến bay đến Mỹ vào sáng mai cho em. Nếu em không muốn nhìn thấy mặt tôi, thì tôi sẽ biến mất, sẽ làm hết sức để khuất khỏi tầm mắt của em. Giờ, tôi phải đi đây.

Minh Quân thở hắt ra, quay lưng về phía cô, anh đã làm rất tốt, anh tin, mình sẽ làm được, sẽ sớm quên được cô thôi, mặc cho nó có khó khăn thế nào.

Bỗng, anh đứng bất động, bàn chân như có hàng nghìn tảng đá níu bước anh lại, vẫn lại cảm giác khó thở ấy, anh nhắm mắt mệt mỏi, những ngón tay vô thức thu lại thành nắm đấm. Tại sao, tại sao những lúc anh như muốn từ bỏ, như muốn buông tay thì cô lại níu giữ anh lại? Tại sao lại làm vậy với anh? Cô làm vậy, anh buông tay sao nổi, anh quay lưng sao nổi.

- Xin em... đừng làm vậy với anh thêm một lần nào nữa... Xin đừng giấu anh bất cứ chuyện gì; đừng biến anh thằng ngốc...

Bàn tay gầy gò ôm lấy anh từ phía sau run bần bật, cô úp mặt vào lưng anh, những tiếng khóc nấc được nén lại nơi cổ họng vang lên yếu ớt. Ngoài kia, bầu trời cũng tối sầm lại như tăng thêm vẻ ảm đạm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro