Chap5. Chạm tay tới hạnh phúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì??? - Thùy Chi đập tay xuống bàn rồi bật dậy như lò xo, cùng lúc ấy, những con người có mặt trong quán ăn Đom Đóm này đều quay người ra nhìn cô với ánh mắt kì dị. Phát hiện ra những ánh mắt ấy, Thùy Chi bất giác cứng người, cô ngại ngùng ngồi lại xuống ghế. Vừa ngồi xuống cô đã trợn tròn mắt hỏi chuyện Phương Nghi, vẫn cái giọng choe chóe, nhưng volume có vẻ đã hạ xuống nhiều. - Bà nói gì cơ? Minh Quân cầu hôn bà á? @@

- Ừ. - Phương Nghi gật đầu, bật cười trước biểu hiện không ngờ tới của Thùy Chi.

- Trời ơi! Bà sướng thật đó. Chiếc nhẫn kim cương ấy đắt lắm. Không biết tôi phải làm thêm bao lâu cho anh Phong mới đủ tiền mua nó? Chắc phải mất mất cả đời quá. - Thùy Chi đưa tay ôm hai chiếc má phúng phính của mình, mắt hấp háy nhìn chiếc nhẫn đang phát sáng lấp lánh trên bàn tay Phương Nghi.

- Bà nói gì mà nghe ghê quá. - Phương Nghi bật cười. - Nếu muốn thì bà giục anh Phong mua đi, hay để tôi gọi điện bảo anh ấy mua luôn cho bà đỡ sốt ruột nhé. - Cô cầm điện thoại lên, vờ lướt lướt màn hình tìm số điện thoại Phong.

Thùy Chi giật bắn người, cô nhanh tay cướp lấy chiếc điện thoại trên tay Phương Nghi, nói một lèo:

- Bà hâm hả? Nói linh tinh cái gì vậy. - Thùy Chi ném về phía phương Nghi ánh mắt tóe lửa, cô nhìn cảnh cáo rồi đưa lại điện thoại cho Phương Nghi. - Bà còn vớ vẩn nữa thì biết tay tôi đấy.

Phương Nghi ôm bụng cười nắc nẻ. Nhìn Thùy chi vẻ phục tùng:

- Được rồi. Được rồi...

- Ê mà này! - Thùy Chi vừa rồi còn đang cau có bỗng chốc thay đổi thái độ, túm lấy Phương Nghi như túm lấy vàng. - Minh Quân cầu hôn bà chắc phải lãng mạn lắm nhỉ? Đúng không? Có đúng không? - Thùy Chi chớp chớp mắt suy nghĩ. - Có phải... Đúng rồi, có phải anh ta nhét nhẫn vào trong đồ ăn, rồi khi bà ăn gần hết thì phát hiện ra không?

Phương Nghi nhìn Thùy Chi chằm chằm, sau đó, chiếc đầu khẽ lắc.

Thùy Chi cau mày, gương mặt lại đăm chiêu như suy nghĩ gì đó.

- Lạ nhỉ? Trong tiểu thuyết người ta thường cầu hôn vậy mà. - Thùy Chi bóp cánh tay Phương Nghi chặt hơn. - Thế... có phải anh ta tặng bà hoa, rồi trong đó có giấu chiếc nhẫn không? - Thùy Chi nhìn Phương Nghi vẻ chờ đợi, đôi mắt như đang hối thúc Phương Nghi, nhưng rồi, đáp lại sự mong đợi ấy vẫn chỉ là cái lắc đầu đầy đáng ghét.

Lần này thì Thùy Chi đã bắt đầu vò đầu, bứt tai; sau một hồi vật lộn, cô bỗng chốc ngẩng phắt đầu dậy, nhìn Phương Nghi với tia hi vọng cuối cùng:

- Vậy, có phải, anh ta đưa bà đến một nơi thật đông người, thật lãng mạn rồi quỳ xuống cầu hôn bà?

Phương Nghi nhìn Thùy Chi, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ thấy mặt cô đang nhăn nhó.

Thùy Chi đập đầu xuống bàn, nhìn vậy là biết câu trả lời sẽ là "không" rồi, nhưng chẳng phải trong phim với tiểu thuyết người ta đều cầu hôn vậy hết sao? Chẳng lẽ, ngoài đời thực không bao giờ có chuyện đấy? Chỉ trong phim với tiểu thuyết mới có thôi sao?

- Vậy, hắn ta đã làm cách nào? - Thùy Chi miễn cưỡng đưa ra câu hỏi mà không muốn nhận lấy câu trả lời.

Phương Nghi mỉm cười:

- Anh ấy chỉ đến rồi đeo chiếc nhẫn vào tay tôi thôi ^^

Thùy Chi nghệt mặt:

- Chỉ thế thôi sao? Anh ta không nói gì sao?

Phương Nghi lắc đầu.

- Ngay từ đầu tôi đã đoán thế rồi mà. Anh ta đúng là con người vô vị, nhạt toẹt, rỗng tuyếch. Ngay cả cầu hôn, việc quan trọng như thế... mà thôi, tôi nói nhiều lần lắm rồi, có nói thì anh ta cũng có nghe thấy đâu. Tôi chán lắm cái kiểu độc thoại này rồi. - Thùy Chi cầm li nước trên bàn lên, ngán ngẩm uống một hơi hết sạch. - Nhưng dù gì thì bà cũng đã được người ta cầu hôn. Còn tôi, giờ tôi vẫn phải một mình giường đơn, gối chiếc đây này...

——-o——o——

Chiếc Lamborghini đi thẳng vào gara để xe của căn biệt sang trọng nằm trong nội thành. Cửa xe mở ra, người thanh niên với gương mặt khó nắm bắt cảm xúc bước ra ngoài. Anh đóng sập cửa lại, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn người bảo vệ:

- Cậu chủ! - Anh cứng ngắc gật đầu rồi từ từ tiến về phía căn biệt thự.

~ Trong căn biệt thự ~

- Aaa... Cậu chủ Minh Quân. - Cô giúp việc với khuôn mặt trái xoan trắng hồng, đang dọn dẹp thì bỗng thấy anh bước vào, cô vui mừng nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa buổi sớm, đôi mắt hấp háy nhìn anh như bị thôi miên. - Bà chủ ơi, cậu chủ Minh Quân về rồi ạ...

Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, cả cơ thể toát lên vẻ quý phái, quyền uy từ phòng ngủ bước ra, bà nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm, ánh mắt chứa chan đầy tình cảm thiêng liêng của người mẹ dành cho con.

- Con trai yêu quý. Mẹ rất nhớ con đấy. - Bà dang rộng vòng tay ôm lấy anh, vòng tay rộng lớn như muốn che chở anh, che chở đứa con trai nhỏ bé này (trong mắt của mọi bà mẹ thì con cái của mình, dù là 10 tuổi hay 50 tuổi, lúc nào cũng nhỏ bé hết ^^!) . Vì hạnh phúc của anh, vì hạnh phúc của đứa con trai yêu quí, bà có thể hi sinh bản thân mình như bao người mẹ khác. - Con vào phòng sách ngồi đợi mẹ nhé. Vừa về chắc con cũng khát. Để mẹ đi lấy nước cho con. - Bà nhìn anh mỉm cười đôn hậu, quay người bước vào phòng bếp.

Minh Quân nhìn theo bà. Đó là mẹ anh. Người mẹ mà anh hết mực tôn kính, hết mực kính trọng.

Chẳng phải bà nói bà rất yêu thương anh, bà nói bà có thể hi sinh tất cả vì hạnh phúc của anh? Vậy, tại sao, tại sao bà lại làm vậy với người con gái anh yêu? Bà yêu anh, thương anh bằng cách chà đạp lên người con gái anh yêu sao? Bà, có còn xứng đáng để nhận lấy hai từ "tôn kính" từ anh? ...

~ Trong phòng đọc sách ~

Tách cà phê với những vòng hơi uốn lượn bay lên, nó cứ bay, cứ bay mãi, mặc cho biết, mình sẽ tan ra và hòa làm một với không gian ; sẽ kết thúc cõi đời ngắn ngủi trong tích tắc. Vì đâu? Vì đâu mà nó phải hi sinh như vậy? Chẳng phải chỉ vì muốn một lần được bay lên, được cất lên đôi cánh của mình...

- Nếu mẹ nhớ không nhầm thì con trai của mẹ vẫn thích cà phê chứ? Hay là mẹ đã già rồi? - Bà ngồi đối diện, mỉm cười nhân hậu nhìn đứa con trai của mình. Vì sự hạnh phúc của cậu, bà có thể làm mọi thứ.

Minh Quân nhếch mép, từ từ kéo đôi mắt đang khép lại lên, anh ngẩng đầu, mệt mỏi nhìn người được gọi là mẹ của mình.

- Mẹ không có gì để nói với con sao?

Bà khẽ nhíu mày, nhìn anh đầy nghi hoặc:

- Có gì là sao? Mẹ không hiểu, con trai. - Bà cố ép nụ cười gượng gạo trên gương mặt đã tái đi. Linh cảm có điều gì đó không lành sắp xảy ra.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt bà, vẫn đôi mắt hiền từ và phúc hậu ấy, nhưng, anh không tìm ra người mẹ trước kia của mình, người mẹ với tất cả sự bao dung.

- Mẹ đã làm gì cô ấy? Cô ấy có lỗi gì với mẹ sao? Mẹ có quyền gì, mà xen vào chuyện tình cảm của con? - Anh nói gần như gào lên, bàn tay đấm mạnh xuống bàn, những giọt nước bé nhỏ sợ hãi, sóng sánh rồi bắn ra ngoài.

Bà Hoàng hốt hoảng nhìn Minh Quân. Chưa bao giờ bà thấy anh tức giận như vậy. Anh đã biết mọi chuyện rồi. Bà phải làm gì lúc này?

- Minh Quân. Con bình tĩnh nghe mẹ nói. Mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu. - Bà run rẩy nắm lấy bàn tay đứa con trai, khuôn mặt trắng bệch như không còn giọt máu, bà van nài anh. - Con nghe mẹ nói đi...

- Mẹ còn muốn nói gì nữa? Những lời dơ bẩn mẹ nói với cô ấy, như thế, vẫn chưa đủ sao mẹ? - Minh Quân hất tay bà ra, anh trừng mắt nhìn bà, con quỷ trong người anh lại như trỗi dậy. - Chuyện tình cảm của con, mẹ có quyền gì mà xen vào!

- Minh Quân. Con nghe mẹ. Con bé ấy không có gì tốt đẹp đâu. Dù gì thì con cũng đã có thanh mai trúc mã. Con hãy quên con bé ấy đi, con trai. - Bà Hoàng sợ hãi, khóc lóc nắm lấy cánh tay Minh Quân, giọng bà như van xin, như cầu khẩn. - Con bé ấy không có gì tốt đẹp đâu con.

- Mẹ dựa vào đâu mà nói cô ấy như vậy? - Anh nhìn bà. - Con nhắc lại một lần nữa cho mẹ biết... Mẹ, chưa bao giờ có quyền được đánh giá cô ấy và cũng đừng bao giờ nhắc đến từ "thanh mai trúc mã" trước mặt con. Mẹ nghe rõ đấy! - Nói rồi, anh quay lưng bước đi.

- Mẹ có quyền đấy! - Bà run rẩy, cắn chặt môi, bàn tay với những nếp nhăn chưa rõ nét gượng gạo bấu chặt mép bàn. Bà cố giữ thăng bằng.

Minh Quân khựng lại.

- Con nghĩ những bức ảnh này là sao? - Bà run rẩy chìa ra trước mặt anh những bức ảnh chụp rất rõ nét, trong bức ảnh có hai con người, một trai, một gái, họ trao cho nhau những cử chỉ thân mật, những ánh nhìn quan tâm, những nụ cười hạnh phúc. - Con nghĩ, con bé đó tốt đẹp sao? Nếu vậy thì những bức ảnh nó thân mật với người con trai khác là thế nào?

Minh Quân giật những bức ảnh từ tay bà. Người anh như cứng lại.

- Mẹ cho người theo dõi cô ấy sao?

- Nếu mẹ không làm vậy thì làm sao mẹ cho con biết được bộ mặt thật của nó chứ? Hả con trai?

Anh nhìn bà bằng ánh mắt ghê sợ.

- Mẹ biết người trong bức ảnh này là ai không? - Anh ném xấp ảnh xuống đất. Giọng anh lạc đi. Bà đã đi quá xa rồi. - Em trai cô ấy. Em trai cô ấy đấy, thưa mẹ đáng kính!

Bà Hoàng bất động. "Cái gì? Người con trai trong bức ảnh là em trai con bé. Con bé có em trai sao? Sao thám tử không nói điều đó với mình?". Bà quỳ thụp xuống, hướng ánh mắt đã nhòe đi theo bóng dáng anh xa dần...

* Lưu ý một chút: Thực ra, Trang giấu chuyện Phương Nghi có một người em trai cũng vì lí do muốn làm cho phần này được thêm phần hấp dẫn. Phương Nghi có một người em cùng mẹ khác cha, tên là Duy Hiếu. Năm Phương Nghi lên 10, cũng là lúc Duy Hiếu được 8 tuổi thì mẹ cô qua đời, sau đó 2 năm, người cha mất nhân tính của cô cũng ra đi vì những căn bệnh tật quái ác hoành hành. Hai chị em cô trở thành trẻ mồ côi từ đó. Nhưng không lâu sau, cả hai chị em đều được nhận nuôi, trớ trêu thay mỗi chị em lại ở một nhà khác nhau. Duy Hiếu may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi, còn cô, khi lên 17, vì gia đình cũng không được khá giả nên bố mẹ nuôi đã yêu cầu cô ra tự lập, từ khi cô chuyển đi, gia đình đó cũng chuyển hẳn chỗ ở và không có bất cứ thông tin gì về họ cho đến tận giờ. Bố mẹ nuôi Duy Hiếu không thể có con nên coi thằng bé như con đẻ của mình. Cách đây không lâu thì Duy Hiếu được gia đình cho đi du học, nên việc liên lạc với Phương Nghi cũng trở nên bất tiện. *

———-o———o———

Cánh cửa khẽ mở, bóng tối im lìm bao trùm cả gian phòng trước mặt, chỉ lúc lúc xuất hiện ánh đèn ngủ mơ màng sau tấm rèm bị gió đưa đẩy.

Phương Nghi nắm chặt mép chăn đang đặt ngang ngực, ánh mắt hướng thẳng lên phía trần nhà trống trải, cô bặm môi, trái tim như đập loạn vài nhịp.

Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, như đang tiến gần đến phòng cô. Cô lắc đầu, xua đi ý nghĩ ngớ ngẩn đang hiện lên. "Nghĩ gì vậy? Lúc đi ngủ đã khóa cửa cẩn thận rồi mà. Làm gì có tiếng bước chân của ai chứ?". Cô ép mình khép đôi mắt cứng đầu lại. Nghĩ do áp lực học tập mà mình suy diễn linh tinh, cô đành khép mắt, quay lưng về phía cửa phòng, bỏ ngoài tai tiếng bước chân như ngày một đến gần.

Phương Nghi không sao ngủ nổi, trái tim cô vẫn loạn nhịp như vậy, nhưng, tiếng bước chân ấy không còn nữa, đúng là do cô đã suy diễn ra rồi.

Vừa cố chấn tĩnh được mình thì ngay sau đó, Phương Nghi đã lại cứng người. Cô run rẩy nhìn xuống thứ gì đó vừa đặt lên eo mình. Cô bật dậy, khóc thét lên, nhắm chặt mắt, cầm chiếc gối ôm quật túi bụi vào vật thể quái gở đó.

- Aaaaaaa... Anh Minh Quân... Cứu em với... Cứu em

Len lỏi trong tiếng khóc thét của Phương Nghi là tiếng cười của ai đó. Dù rất nhỏ nhưng cô vẫn nhận ra, đó là tiếng của anh- Minh Quân. Đúng rồi, không thể nhầm được. Cô mở choàng mắt ra, đập thẳng vào mắt cô là khuôn mặt đang cố nhịn cười của anh. Anh nhìn cô, nhìn khuôn mặt đang tím tái vì tức giận của cô; không nhịn nổi, anh bật cười như một đứa trẻ, kéo cô lại, anh ôm chặt lấy cô.

Phương Nghi nằm trong lòng anh mà ấm ức phải bật khóc lần nữa, cô đẩy anh ra, cố đẩy con người đáng ghét này ra mà không thể làm được.

- Sao anh lại làm vậy? Anh có biết em đã rất sợ không? Nếu không phải là anh mà là một ai khác thì em phải làm sao? Sao không nói trước với em là anh sẽ đến? - Cô vừa khóc vừa giận hờn trách móc anh. - Tránh ra! Anh tránh xa em ra đi!

Minh Quân ôm Phương Nghi chặt hơn, không ngờ phản ứng của cô lại gay gắt đến vậy. Anh luống cuống đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, giọng anh như đứa trẻ mắc lỗi vang lên:

- Phương Nghi! Anh xin lỗi. Anh không định đùa gì em. Chỉ tại lúc anh đến thì thấy cửa đã khóa nên anh nghĩ em ngủ rồi, anh không muốn đánh thức em dậy nên mới vậy... Anh xin lỗi.

Phương Nghi đưa tay lên lau nước mắt. Ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn anh. Đúng vậy. Cô nghĩ gì vậy? Sao anh có thể đùa cô như thế được? Sao cô lại không kiềm chế được cảm xúc mà gắt lên như thế với anh? Cô đã trách nhầm anh rồi. Cô lắc đầu.

- Em xin lỗi. Không phải lỗi của anh. Là do em sợ quá... Em xin lỗi anh.

Minh Quân mỉm cười:

- Sao em ngủ sớm vậy? Em mệt à? Giờ mới có 9 rưỡi thôi mà.

Phương Nghi dụi đầu vào ngực anh. Gật gật đầu:

- Vâng. Lúc nãy em thấy có hơi chóng mặt, nhưng giờ thì hết rồi. Em không sao nữa rồi. - Cô bỗng rời khỏi ngực anh, nhăn nhăn mặt. - Anh uống rượu sao Minh Quân, người anh có mùi rượu này.

- Có một ít. - Minh Quân gật đầu. Anh bắt đầu đứng dậy, tiến về phía ban công. Anh nhìn ra xa, nơi dòng người hòa vào nhau dưới lòng đường tấp nập của thành phố về đêm rộng lớn. Anh lấy thuốc ra, chưa kịp châm lửa thì đã bị Phương Nghi từ phía sau giật lấy. Cô đưa điếu thuốc giấu sau lưng, nheo mắt nhìn anh:

- Anh đừng hút thuốc nữa, có được không vậy, anh Minh Quân.

Anh đưa tay kéo cô lại gần mình, vòng tay ôm lấy eo cô, trán anh tựa vào trán cô. Anh nói nhẹ:

- Được.

Cô ngước mắt nhìn anh:

- Có phải anh chưa ăn tối đúng không? Đứng đây đi, em đi nấu mì cho anh ăn.

- Không cần đâu. Anh không đói. Không phiền em đâu.

- Anh phải ăn. Em sẽ đi nấu. Nhanh thôi. Chỉ mất 10 phút thôi. - Phương Nghi mỉm cười, cô vừa định gỡ tay Minh Quân ra thì anh đã cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô, anh hôn cô, nụ hôn như kéo dài cả thế kỉ, nụ hôn như thay lời cảm ơn của anh tới cô. Cảm ơn cô vì đã ở bên anh, cảm ơn cô vì tất cả...

Phương Nghi nắm chặt áo anh, cô nói trong hơi thở đứt quãng:

- Anh Minh Quân... để em... đi nấu mì... đã anh.

Minh Quân vẫn cúi đầu hôn cô, anh không nói gì. Nụ hôn cứ thế kéo dài cho đến khi Phương Nghi bắt đầu mỏi cổ, lúc ấy Minh Quân mới rời môi cô, anh vén mái tóc ngắn cô ra sau tai :

- Để tóc ngắn thế này đi. Nhìn em thế này đáng yêu hơn đấy.

Phương Nghi chớp chớp mắt nhìn Minh Quân. Đây là lần đầu tiên, lần đầu cô được anh khen. Từ lúc yêu nhau đến giờ, đây là là lần đầu anh mở lời khen cô, vậy bảo xem, cô không ngạc nhiên sao được.

- Anh đứng đây đi. Đợi em một chút. - Cô quay mặt đi, khóe miệng khẽ cong lên.

***

"Chào con trai!

Có lẽ là do mẹ đã quá yêu con. Mẹ đã sai thật rồi. Có phải cư xử của mẹ như thế là không đúng, đúng không? Sao nhỉ con trai... Mẹ không đủ can đảm để đối diện và xin lỗi con bé ấy. Có phải con nghĩ mẹ của con quá hèn nhát đúng không? Nhưng đúng là như thế đấy! Mẹ của con là một kẻ hèn nhát, khi mà không đủ can đảm giữ bố con ở lại trên thế gian này... Có phải, con đã rất ghét mẹ không? Buồn cười quá nhỉ? Mẹ đâu đủ tư cách để hỏi con câu đó chứ! Mẹ dài dòng quá nhỉ? Đúng là do mẹ đã già quá rồi mà! Mẹ vào luôn chủ đề chính nha. Mẹ... sẽ sang Nhật, con trai ạ. Mẹ biết là con sẽ không quan tâm, nhưng, mẹ vẫn phải nói. Mẹ muốn sang bên đó để tiện cho việc điều hành công ty, cũng một phần, mẹ muốn tránh mặt con một thời gian. Mẹ mong, khi mẹ trở về, con có thể sẵn sàng tha thứ cho mẹ. Mẹ nói thế thôi nhé. Tạm biệt con trai. Mẹ yêu con. Chúc con và con bé hạnh phúc nhé! Mẹ yêu con!"

***

~ Trong phòng bếp ~

Phương Nghi chống cằm lên tay, ánh mắt cô đăm đắm nhìn về phía Minh Quân. Anh đẹp trai quá. Ngay cả lúc ăn mà nhìn anh cũng đẹp trai như vậy. Không biết từ lúc nào, cô đã quen nhìn ngắm anh một cách đường đường chính chính mà không phải e ngại như thế này.

- Em sao vậy? Đừng nhìn chằm chằm như vậy chứ. Anh ăn không nổi. - Anh đặt đũa xuống bát. Không nuốt nổi khi có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chặp.

- À. Dạ... Ờm... Em đang bận một chút, anh cứ ăn đi nhé. - Phương Nghi ngồi bật dậy, cô cuống quýt ngó nghiêng ra phía khác rồi lảng ra phòng tắm kiếm việc để làm. Cô sợ mình còn ngồi đây thì anh sẽ bỏ bát mà không ăn nữa mất.

- Không phải đi đâu. Dù sao anh cũng ăn xong rồi. Em lại đây ngồi đi.

Phương Nghi nhìn xuống bát mì đã ăn được một nửa:

- Anh không ăn nữa sao? Vậy để em dọn đã. Em để bàn chải mới ở trong phòng tắm cho anh rồi đấy.

- Cảm ơn em. - Minh Quân đứng dậy tiến về phái phòng tắm.

Còn Phương Nghi, cô bỏ bát mì vào chiếc túi ni-lông rồi buộc lại đem ra thùng rác dưới tầng một khu nhà trọ, vì sáng mai, sẽ có người đến dọn vệ sinh như thường lệ.

Vừa xuống đến nơi thì chuông điện thoại cô reo lên, cô vứt nhanh chiếc túi vào rồi lỉnh kỉnh lôi chiếc điện điện thoại trong túi ra, có hơi ngẩn người nhìn màn hình điện thoại:

- Dạ. Có chuyện gì sao anh?

-" Em đang ở đâu vậy?"

- Em chỉ đi vứt rác thôi anh. Sao hả anh? Em lên bây giờ đây. - Vừa nói cô vừa bước lên bậc thang dẫn tới căn phòng trọ trên tầng 4.

Bước lên bậc thang cuối cùng dẫn đến tầng 4, cô đã nhìn thấy anh, anh đang đứng đấy, bên khung cửa và đợi cô. Cô mỉm cười nhìn anh rồi cố lách người qua cửa để bước vào trong, nhưng, khi cô vừa đặt chân vào nhà thì bỗng cả người như mất thăng bằng, chân cô không chạm đất. Cô hốt hoảng hét lên trong lúc chưa kịp lấy lại bình tĩnh.

- Minh Quân. Bỏ em xuống đi anh. Anh làm gì vậy?

Minh Quân mỉm cười khi thấy cô sợ sệt nắm chặt tay anh. Anh cúi xuống nhìn cô, bước chân vẫn đều đặn tiến về phía phòng ngủ. Anh đặt cô nằm xuống chiếc giường trước mặt, đưa tay vén mái tóc che gần hết nửa khuôn mặt sang một bên, anh từ từ cúi xuống hôn lên vầng trán cô:

- Nhắm mắt vào ngủ đi em. Anh về đây. - Nói xong, anh vừa định đứng dậy thì Phương Nghi đã nắm lấy áo anh.

- Anh đừng đi.

Anh dừng lại. Nhìn sâu vào đôi mắt cô.

- Khuya rồi. Anh ngủ ở đây đi. Anh về em sẽ không yên tâm đâu. Anh ngủ ở đây đi. Em sẽ ra phòng khách. - Phương Nghi ngồi dậy, cô tránh ánh mắt anh, nhưng ngay khi vừa đứng dậy Minh Quân đã kéo cô vào lòng, anh ôm chặt cô, hôn lên tóc cô:

- Anh ở lại đây sẽ không phiền em chứ?

Như không đợi câu trả lời, anh kéo cô nằm xuống, nhẹ nhàng ôm cô chìm vào giấc ngủ.

                                                                                         —————o—————-o—————

    Tiếng chuông điện thoại vang lên cũng là lúc Phương Nghi bị kéo ra khỏi giấc ngủ. Cô giật mình tỉnh giấc, đưa đôi mắt vẫn còn mơ màng sang nhìn Minh Quân. May quá, anh vẫn đang ngủ, thế mà cứ tưởng tiếng chuông đã đánh thức anh dậy rồi chứ. Cô cẩn thận gỡ cánh tay anh đang đặt trên eo mình sang một bên, ngồi dậy, cô nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại đi về phía ban công.

    Một dãy số lạ.

- Alô.

" Cho hỏi, đây có phải là địa chỉ liên hệ của cô Mai Phương Nghi không ạ? " – Tiếng của một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia.

    Phương Nghi nhíu mày:

- Dạ vâng. Đúng rồi. Xin hỏi, ai đấy ạ?

" Chào cô. Tôi là bác sĩ của bệnh viện XX trực thuộc ca xét nghiệm ba ngày trước của cô. Tôi liên lạc với cô để thông báo là đã có kết quả xét nghiệm. Giờ tôi sẽ nói sơ qua về kết quả xét nghiệm cho cô. Còn về mặt giấy tờ, thứ năm tuần này cô có thể đến lấy. "

- Dạ vâng. Thưa bác sĩ.

" Vâng, thưa cô. Từ những biểu hiện và kết quả cho thấy, cô đã mang thai. Bào thai đã được hai tuần tuổi. thời gian này cô nên chú ý đến sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của mình để giúp cho bào thai có thể phát triển một cách ổn định nhất. "

    Phương Nghi bấu chặt thành lan can, bàn tay run lên bần bật, chiếc điện thoại như muốn rơi khỏi tay cô:

- Tôi... đang mang thai thật sao, bác sĩ?

" Vâng thưa cô. Có gì thắc mắc thứ năm cô cứ đến gặp trực tiếp, tôi sẽ giải đáp giúp cô. Còn bây giờ tôi xin phép được cúp máy. Chào cô..."

   Cô đứng thẫn thờ, mọi thứ xung quanh như đang quay mòng mòng. Bác sĩ vừa nói cô đang mang thai. Có thật là cô đang mang thai không? Cô đưa tay lên áp sát bụng, giờ đây trong bụng cô là sinh linh bé nhỏ mang dòng máu của anh, là món quà vô giá nhất thượng đế đem đến cho cô và anh. Cô đưa tay lên bụp miệng, ngăn cho tiếng nấc không phát ra, cơ thể cô như không còn sức lực, trườn dần xuống rồi tựa hẳn vào lan can.

    Từ khi nghe xong cuộc điện thoại trở vào, Phương Nghi như người mất hồn. Cô không tập trung được vào việc gì. Rửa đi rửa lại nhiều lần những chiếc ly trong nhà bếp; bỏ quần áo giặt rồi vào trong máy giặt; quên không cho gia vị vào bữa sáng hay cuống cuồng tìm chiếc áo sơ-mi để giặt cho anh trong khi cô vừa đem nó đi phơi.

- Phương Nghi. Em làm sao vậy! – Minh Quân không chịu được khi thấy cô như vậy. Cô cư xử như thế cả sáng nay rồi. Lại có chuyện gì sao? Có chuyện cô không nói được với anh sao?

- A... - Phương Nghi đang gọt hoa quả, nghe Minh Quân nói vậy cô bỗng giật mình, lưỡi dao sắc nhọn vô ý cứa vào ngón tay cô. Chiếc dao rơi xuống, kim loại và nền đá hoa vì thế mà va chạm với nhau tạo nên tiếng động nghe rùng mình.

    Minh Quân bật dậy tiến nhanh về chỗ Phương Nghi đang đứng. Ngón tay chảy máu như vậy mà cô chỉ đứng im và nhìn. Anh cầm bàn tay cô lên, đưa ngón tay vào miệng mình.

- Sao em bất cẩn vậy Phương Nghi? – Anh quấn vòng băng cuối cùng của chiếc urgo vào ngón tay cô. Xong anh đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, xót xa nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của cô. – Em có chuyện gì giấu anh sao Phương Nghi?

    Phương Nghi run rẩy nhìn anh. Từ khóe mắt những giọt nước chợt ập đến, cứ thế nó lăn dài trên má cô. Có nên nói cho anh biết không? Nói hay không đây? Cô không biết mình phải làm thế nào mới đúng.

- Em đừng giấu anh được không? Có chuyện gì thì nói với anh đi. Không phải, em đã hứa với anh rồi sao? – Ánh mắt anh như van nài, như tuyệt vọng.

    Phương Nghi bật khóc, cô ôm chặt cổ anh. Đúng vậy, cô đã hứa với anh rồi, cô không nên giấu anh bất cứ chuyện gì cả. Anh, là cha của đứa bé, anh có quyền được biết...

- Anh Minh Quân... Em có thai rồi.

    Minh Quân sững lại. Phương Nghi có thai ư? Có phải trong người cô ấy đang mang dòng máu của anh? Đứa con của anh? Có thật vậy không? Anh ôm chặt cô:

- Em nói thật chứ Phương Nghi? Con của anh... ?

    Cô không nói gì, vẫn ôm chặt lấy anh. Nhưng trong bụng cô khẽ nói:" Phải đấy. Minh Quân. Con của anh đấy. Con của hai chúng ta... "

- Tuần sau, chúng ta sẽ kết hôn, em nhé!

    Câu nói của anh làm cô bất động. Câu nói này, cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi, từ rất lâu. Nhưng, kết hôn, kết hôn ư? Cô có thể sao...?

    Phương Nghi thu hai cánh tay ôm anh lại, cô cúi đầu tránh ánh mắt của anh, câu hỏi của anh.

- Em... không muốn sao? – Ánh mắt như trùng xuống, anh khó nhọc cất lên giọng nói đã lạc đi của mình, anh cảm thấy khó thở.

    Phương Nghi ngẩng phắt đầu dậy, cô lắc đầu nguầy nguậy, hai bàn tay đan chặt lấy nhau như sợ hãi điều gì đó.

- Không phải. Không phải đâu anh.

    Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. Cô lại như vậy. Lại tiếp tục giấu anh mọi chuyện. Chẳng lẽ, anh không đáng để cho cô đặt niềm tin vào, không có quyền được biết mọi chuyện từ cô? Tại sao lại không muốn kết hôn với anh? Hay cô còn lưu luyến người đàn ông nào khác?

    Anh khẽ nhếch mép rồi quay rồi quay mặt đi nơi khác. Anh sẽ không ép cô, muốn nói hay không, là do cô quyết định.

- Minh Quân... là mẹ anh. Bác ấy... không thích em...

    Phải mất một lúc sau, giọng nói đứt quãng như đang thì thào vang lên đầy xót xa. Minh Quân thấy tim mình như bị thắt lại, nhói đau. Anh quay mặt lại nhìn người con gái bé nhỏ đang cúi thấp mặt, những giọt nước mắt đều đặn từ khóe mi nhỏ xuống đôi bàn tay đan chặt lấy nhau trên đùi. Mắt anh ươn ướt, vòng tay ôm chặt cô, anh ôm cô như muốn nổ tung, miệng anh kề sát tai cô.

    Minh Quân thầm chửi rủa mình, tại sao anh có thể qui tội cho cô một cách vô lí như vậy? Tại sao anh lại có thể không tin tưởng cô như vậy?

- Phương Nghi... Chuyện mẹ, em không phải lo. Không sao đâu em. Cứ tin ở anh. Hãy tin anh. Phương Nghi... Phương Nghi... anh xin lỗi, xin lỗi em...

    Tiếng khóc của Phương Nghi ngày một lớn hơn, nhuốm màu ảm đạm cho cả căn phòng. Minh Quân, có phải, anh cũng đang khóc...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro